#1 WonShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo bẻ lái chiếc xe đạp cũ của mình vào cổng trường, hắn ngáp dài cho một ngày thứ hai lười nhác. Bóng áo trắng trên đường lộ từ cổng trường bước vào thu hút WonWoo, hắn có chút cao hứng, toan đạp xe về phía đó.

Chỉ chừng hai chu vi chiếc bánh xe là WonWoo đã sẵn sàng nở nụ cười và nói buổi sáng tốt lành, nhưng rồi hắn khựng lại.

Tại sao luôn như thế? Tại sao hắn cứ mãi mãi không đuổi kịp anh? Dù WonWoo đã cố chạy hết sức mình nhưng thứ hắn với tới chỉ có thể là vạt áo sau lưng của anh.

Hong JiSoo ở trong mắt hắn cứ luôn rạng ngời như thế, dù là anh ở lúc ban mai hòa mình trên sân bóng hay là anh trong tiết học như con mèo lười ngái ngủ, tất thảy đều xinh đẹp vẹn nguyên trong mắt hắn.

Thế nhưng hắn mãi mãi cũng không bắt kịp bước chân anh, ngay khi chỉ còn một khoảng nhỏ thì bên cạnh anh lại xuất hiện một người khác chưa bao giờ là hắn. Jeon WonWoo cũng rất mệt mỏi, có đôi lúc muốn bỏ cuộc buông xuôi. Nhưng nếu có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy thì hắn đã không cần oằn mình trong thương tâm thế này.

Đơn phương, chính là một loại chấp niệm khó khăn nhất.

“WonWoo có thể giúp tớ vào trường không?”

Hắn giật mình khỏi những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, là cô lớp phó bị gãy chân đang nhờ giúp đỡ. WonWoo cũng không có tâm trạng để ý nhiều, ừ hử một tiếng rồi đèo người ta vào trường.

“Anh JiSoo, anh sao vậy?”

Hong JiSoo cứ mãi nhìn theo chiếc xe đạp đi vào cổng trường mà ngẩn ra, cậu nhóc lớp dưới khẽ vỗ vào đôi vai gầy đánh thức anh. JiSoo giật mình, cười nhẹ một cái rồi lại đi tiếp. Lúc cậu nhóc kia không để ý, anh cố tình quay đầu nhìn lại con đường kia đầy lưu luyến.

Hắn cứ luôn như vậy, ân cần với tất cả mọi người, anh cố nhìn thật lâu, thật lâu, cũng không thể đoán ra tâm tư của Jeon WonWoo. Lúc trước anh vẫn luôn nghĩ, nụ cười hiếm hoi của WonWoo chỉ dành cho một mình anh, nhưng rồi giấc mộng dài đi qua, anh chợt nhận ra, anh chưa bao giờ là duy nhất.

Luôn luôn là như vậy, khi anh nhìn thấy WonWoo, bên cạnh hắn luôn là một người khác. JiSoo tự hỏi tất cả mọi người đều có thể, tại sao không phải là anh?

Có phải vì JiSoo không là một nữ sinh xinh đẹp xứng tầm với hắn, không thể là người có thể lọt vào mắt WonWoo, không thể là người vì hắn mà ân cần nấu ăn, không thể nhẹ nhàng nép vào vòng tay để hắn bảo vệ. Tất cả những thứ đó, anh đều không thể.

Bởi vì đơn giản, anh chỉ có thể là Hong JiSoo mà thôi.
Hành lang dài ngoằn đông nghịt người, chúng ta chạm nhau ở giữa lối đi, cười với nhau thật tươi, rồi xa dần về hai phía.

“Chào anh Hong JiSoo.”

“Chào em Jeon WonWoo.”

Xin chào tình yêu đầu đời đầy nước mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro