Đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên thần nhỏ bé giáng xuống thế gian, sau lưng là đôi cánh nhỏ bé trơ trụi.

Tiểu thiên thần nhận được mọi sự yêu thương bao bọc từ "cha mẹ". "Cha mẹ" cho nó ăn mỗi ngày, ôm ấp thiên thần mỗi tối, dỗ dành mỗi khi nó khóc, vuốt ve đôi cánh yếu ớt của nó.

Thiên thần lớn dần lên, đôi cánh cũng dài hơn, phủ đầy những chiếc lông vũ trắng muốt, đẹp đến mê người.

Trong đầu thiên thần luôn có một giọng nói bảo nó rằng: "Bay đi, bay đi, thế giới rộng lớn, để đôi cánh đưa ngươi đi." Giọng nói ấy lặp đi lặp lại, niềm khao khát bay lượn cả thiên thần ngày càng mãnh liệt. Một ngày nọ, thiên thần bảo "cha mẹ", con muốn bay. Đôi cánh nó dang rộng, vỗ loạn xạ, háo hức cất cánh. Thế nhưng "cha mẹ" chỉ lắc đầu bảo, thế giới bạo tàn, con quá yếu ớt, để cha mẹ bảo vệ con đi.

Thiên thần nghe lời, nó chỉ dám vỗ cánh ở trong nhà, dưới tầm mắt của "cha mẹ". Ngôi nhà từng là mái che, là tổ ấm giờ như chiếc lồng giam cầm nó lại. Mỗi lần thử bay, nó lại va vào những vách ngăn lạnh lẽo.

Giọng nói kia không ngừng thúc giục thiên thần. Nó trốn đi. Như một chú chim sổ lồng, nó vui sướng hít thở không khí của trời xanh. Thiên thần ngây ngất ngắm nhìn những cảnh vật, con người mà trước kia nó chỉ thấy qua cái hộp biết nói.

Khi quay về nhà, thiên thần không biết rằng, "cha mẹ" nó đang rất tức giận. Nó mỉm cười vui vẻ kể về những cảnh đẹp nó đã nhìn thấy, còn đem về một bó hoa dại trắng tặng "cha mẹ". Đáp lại nụ cười của nó là cái tát như trời giáng. "Mẹ" nó vừa khóc vừa gào mắng nó không biết nghe lời. "Cha" nó lấy dây xích buộc chặt đôi cánh của nó mặc nó van xin cầu khẩn. Trên dây xích đầy những gai nhọn, chỉ cần thiên thần nhúc nhích đôi cánh, nó sẽ bị gai nhọn ghim vào. Máu nhuộm đỏ đôi cánh thiên thần, vấy lên những cánh hoa vương vãi đầy đất...

Mỗi ngày "cha mẹ" đều rỉ tai thiên thần hướng bay mà họ muốn, nếu nó cãi lời sẽ đánh mắng nó, rồi bảo, chúng ta chỉ muốn tốt cho con. Nhiều năm qua đi, "cha mẹ" dần nới lỏng sợi dây xích. Nhưng giọng nói trong thiên thần biến mất rồi. Đôi cánh của nó xơ xác lấm bẩn. Nó cảm thấy mình thật xấu xí. Nó không muốn bay nữa.

Thiên thần được cởi bỏ hẳn dây xích. Lúc này "cha mẹ" bảo nó :"Bay đi con." Đôi cánh thiên thần nặng trĩu không sao cất lên được. Nó khóc. Trên cao vẫn là bầu trời xanh nó từng mơ ước, bây giờ không thể thuộc về nó nữa. Phía dưới là vực sâu tối đen thăm thẳm. Nhắm đôi mắt lại, thiên thần buông mình xuống. Bóng tối nuốt chửng thiên thần, nhưng nó lại mỉm cười. Cuối cùng nó cũng được yên tĩnh rồi.

Hoàng hôn ngày ấy đỏ rực, từng vệt từng vệt kéo dài phủ kín chân trời. Rồi mưa đổ tầm tã. Có lẽ, bầu trời đang nhỏ lệ máu khóc thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro