Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Wings của tác giả Xia Da
Tái viết: Juvia Evans.
Thể loại: Đời thường, bi kịch.
Tình trạng: Finish.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Xiumin với lấy cuộn chỉ đỏ, quấn thật chặt vào ngón tay mình. Cậu từ tốn xỏ sợi chỉ mảnh dẻ vào khe hở tí xíu của cây kim gần như vô hình. Thật chậm rãi, cậu khâu những đường chỉ đỏ thẫm vào bàn tay, nối chặt nó với cánh tay trắng xám, trong suốt.
Nhìn ngắm vết khâu đỏ ngay ngắn, cậu khẽ đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Đôi mắt trong suốt xoáy vào phía chân trời xanh qua những thanh chấn song tròn dày ngay bệ cửa sổ.

"…Tôi có thể bay…"

Con bướm trắng lượn lờ quanh ô cửa, mang theo từng đợt gió lạnh giá của không khí mùa đông đầy tuyết trắng. Xiumin vuốt lại mái tóc rồi bời, bàn tay thật nhẹ nhàng lùa những sợi tóc đen rơi rớt qua vành tai.

"…Mang trên mình đôi cánh…"

Hươ cánh tay xen qua những thanh chấn song bằng sắt ghỉ sét ra phía bên ngoài, những ngón tay vung vẩy chạm vào đôi cánh mềm mại đầy bụi phấn của con bướm trắng nhỏ.

"…Tôi chạm được đến những giấc mơ trôi dạt hững hờ, vẫy gọi từ phía chân trời xa. Qua làn gió…"

Cậu ngẩng cao chiếc cổ, khuôn mặt tròn trĩnh ngước lên hứng lấy thứ ánh sáng nhạt nhòa, phát ra hờ hững qua khe cửa. Đôi chân với những vết trầy xước động đậy, nâng cả cơ thể nặng trịch đứng lên. Tiến đến chiếc cửa to đùng màu vàng nhạt, Xiumin nhẹ vặn khóa, đẩy nó ra một cách nặng nề. Từng đợt nắng bỗng chốc ùa vào, dát lên gương mặt xanh xao của cậu những sợi nắng rực rỡ.
Bước chân cậu lại từng bước rời khỏi căn phòng ngột ngạt sặc mùi thuốc, đưa thân mình chậm chạp theo những tia sáng của mặt trời, Xiumin từ từ bước lên chiếc cầu thang nhỏ bé dẫn đến tầng thượng của ngôi nhà cũ kĩ. Lấy tay che bớt thứ ánh sáng vàng rực, cậu nheo mắt lại, chiếc mũi nhỏ nhắn ngửi lấy mùi hoa phảng phất vương lại đâu đây. Đôi bàn chân rướm máu nhích gần về phía khoảng không vô tận ngay phía dưới, đôi tay bắt lấy chú bướm trắng đang bay quanh mình, thanh âm của cậu vang lên như tiếng gió:

- Làm ơn, hãy đưa tôi…hòa vào ánh sáng…

Bàn chân khẽ buông lơi, cả thân người Xiumin ngã về hướng khoảng trống của tầng nhà, hướng về phía mặt đất xa xôi mà rơi xuống.

Một tiếng xé vang lên đâm thũng bầu trời, đôi cánh màu xám tro của loài bướm đêm vụn vỡ, rách toạc. Chú bướm trắng lơ đễnh đập cánh vung vẩy bay lên hướng những cánh hoa. Trơ lại khoảng đất trống một con bướm đêm gãy nát.

…End…
Đôi khi cố gắng thực hiện một ước mơ quá sức, quá khả năng của mình rồi dẫn đến một cái kết không tốt đẹp không phải là điều ngu xuẩn, và đôi khi trốn tránh không thực hiện nó đó mới là một hành động của kẻ nhát gan, không dám đối đầu với hiện tại. Giống như Xiumin - chú bướm đêm luôn luôn ước muốn được bay vào ban ngày, được hòa cùng vào ánh sáng rực rỡ của ánh dương, cậu đã dũng cảm thực hiện nó cho dù sau này cậu phải đánh đổi cả bằng một mạng sống. Nhưng cho đến lúc đó, cậu vẫn không hối hận. Hãy giống như Xiumin, hãy thực hiện ước mơ của mình bằng tất cả những gì mình có thể, để rồi sau này sẽ không hối hận về những việc mình đã từng làm.
Món quà nhỏ tặng các bạn trước ngày Quốc khánh, mong các bn sẽ thích nó. Cám ơn các bạn đã theo dõi fanfic của mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro