Đôi cánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI CÁNH...

.......Tôi mở mắt ra...Mọi thứ đều trắng toát:Giường..drap...tường...và màu áo của cô y tá..Đau quá !!

Toàn thân tôi đều đau cách kinh khủng khi thuốc tê đã dứt...Đầu tôi..tay..chân..Chân..?!..Chân tôi...?!..Chân tôi đâu mất rồi?!...Tôi lấy cánh tay sờ vào chân...còn đây...nhưng..tại sao.....

Bác sĩ cho tôi xuất viện trên chiếc xe lăn,tôi đã thấy nó trên ti vi,nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại "được" ngồi lên nó..Mười bảy tuổi..và...không bao giờ tôi có thể chạy nhảy trên đôi chân của mình được nữa....

.......................................................................................

Tôi không còn nhớ tôi đã sống trong cái màn tối tăm của cái chăn bông nóng nực bao lâu rồi..Chỉ nhớ mỗi khi mở mắt ra..là đã thấy bóng dáng mẹ gầy guộc ngồi bên cạnh...thầm lặng...

.......................................................................................

Tôi trở lại trường.

Ngồi trên chiếc xe lăn và di chuyển nó đúng là cực hình,tôi không thể luồn lách nhanh nhẹn như ngày nào tôi còn "tại ngoại",tất cả cứ lộn xộn cả lên...và...tôi ghét những cái nhìn thương cảm của mọi người...

Cầu thang.Ôi,tôi đã không nghĩ đến nó,đi lên nó bằng cách nào bây giờ?!Tôi đứng...à...ngồi trước cái bậc thang thường ngày bây giờ cao vời vợi,ngán ngẩm..

Bỗng tôi được nhấc bổng lên?!!Thằng Bình !!Nó nhe răng ra cười với tôi rồi bước từng bước chân nhẹ nhàng lên cái bậc thang chết tiệt mắc toi xôi gà xôi dzịt ấy..ôi trời !Nó khỏe thật..à,mà không..có lẽ ca mổ kéo dài và những ngày buồn rầu chán nản đã làm tôi gầy rộc đi trông thấy nên nó mới nhấc bổng tôi lên được ấy chứ !!Ngày trước thì đùng hòng nhé !!...Ngày trước...

Chiếc xe lăn được thằng Hoàng nhẹ nhàng khiêng lên.Vừa đi,tụi nó vừa nhe hàm răng xấu ỉn ra hỏi tôi:

-Mượn cớ nghỉ học bữa giờ hả mày?!

Thấy ghét !!!..Nhưng không hiểu sao...tôi cảm thấy sóng mũi cay cay...

..................................................................................

Tụi bạn tôi đã giúp tôi rất nhiều,tụi nó luôn làm tôi cảm thấy thoải mái và thật tuyệt khi có tụi nó là bạn...Nhưng..cứ mỗi lần nhìn tụi nó vui đùa chạy nhảy trên chính đôi chân của mình,tôi lại nhìn vào đôi chân của tụi nó thật chăm chú..cái ích kỉ và bất mãn trong tôi lại nổi lên...

Một vài lần,tụi nó bắt được ánh nhìn của tôi,tất cả đều đứng lại,im lặng...Có thằng gục gà gục gặc cái đầu cúi xuống nhìn tôi,lắp bắp:

-Tụi tao..xin lỗi...

Nhìn bộ đang mắc cười của nó,tôi muốn phì cười,nhe răng dọa tụi nó và bảo "Gì chứ?!" nhưng...tôi im lặng...

.......................................................................................

Tôi ngồi trên bậc thềm đá,nhìn lên ngọn cây màu xanh lá nổi lên trên nền bầu trời xanh vời vợi...trời xanh như chưa có chuyện gì xảy ra..xanh như chưa từng chứng kiến tai nạn thảm khốc đó..xanh..như tôi chưa từng bị tàn tật như vậy...

Bỗng nhiên..cái ích kỉ trong tôi nổi dậy..nhưng...

Tại sao lại là tôi?!

Tôi đã làm gì chứ?!

Họ được đi trên đôi chân của họ,còn tôi thì không?!

Tại sao...?!

Tôi bắt đầu bị cuốn theo những câu hỏi chỉ trích cuộc đời đó...để rồi một ngày..tôi chợt nhận ra...cái vỏ bọc bên trong tôi to và dày hơn tôi tưởng..tôi bắt đầu nhìn cuộc đời với ánh mắt trách móc...còn tụi bạn..nhìn tôi..ái ngại...

...............................................................................................................................

Tôi bắt đầu ghét loài chim...tại sao chúng tự do thế?!Tại sao chúng được bay trên chính đôi cánh của mình về tận phương trời xa lạ nào đó còn tôi thì không?!

Đúng...Tôi làm sao có thể được như chúng chứ !! Làm sao tôi có thể ?!Tôi không có đôi cánh...tôi tàn phế...tôi chẳng còn gì...tôi không thể...bay.....

...........................................................................................

Cái gói quà hình vuông màu xanh lá cây nhỏ nhắn được yên vị trên mặt bàn quen thuộc của tôi.Cái hộp quà màu xanh ấy..làm tôi thấy..khó chịu...

Tôi liếc nhìn xung quanh để xem cái đứa nào đã bày ra cái trò ngớ ngẩn này,nhưng nhìn mặt đứa nào cũng ngơ ra như trái mơ nên...Có lẽ là ai đó ngoài lớp này...Tôi khẽ nhíu mày,mở hộp...

Bên trong cái hộp là...tôi hơi bất ngờ..Nó chỉ là 1 con hạc giấy màu thiên thanh,nó được gấp rất kĩ nhưng dường như người gấp cố ý để hở một chút bên trong,để cho người khác tò mò và mở ra,và tôi chính là kẻ tò mò ấy...

-Cái gì vầy nè?!_Tôi lầm bầm,tháo rời con hạc giấy,để rồi ngẩn người ra nhìn vào tờ giấy xanh vuông vức.Tất cả tụi bạn tôi đều nhoái người nhìn vào tờ giấy.Có một dòng chữ nhỏ màu xanh cây bật lên trên nền xanh trời của tờ giấy,tròn trịa,nắn nót:

"Mỗi người đều có một đôi cánh...chỉ có điều họ có đủ can đảm để bay hay không..."

Tôi dán dính cứng đôi mắt mình vào tờ giấy bằng thứ keo con voi dán dính mọi thứ trừ những thứ không dán được.Trong óc như lóe lên điều gì...

...Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc và hèn nhát...

Tụi bạn tôi bắt đầu mở tờ giấy thứ hai có trong cái hộp ra,dí mắt vào đó mặc cho trống vào lớp đã kêu.

.....Tôi đã lẩn tránh sự thật là việc tôi không thể bước đi trên đôi chân của mình được nữa....

T5ui nó nhìn vào tờ giấy như đã dán chặt cùng một thứ keo dán như tôi,có vài đứa lầm bầm gì đó.

.....Tôi sợ..và tôi đổ lỗi cho cuộc đời..cho mọi người....

Tụi nó hết nhìn vào tờ giấy rồi lại quay sang nhìn nhau..tụi nó làm cái gì thế nhỉ?!

.....Tôi thật ngốc nghếch !! Tại sao tôi không nhận ra...?!

Tụi nó quay sang nhìn tôi,nói gì đó.

....Lẽ ra tôi phải cảm thấy mình may mắn..Tôi chỉ mất đi đôi chân chứ không mất đi cuộc sống..tôi phải hạnh phúc vì điều đó chứ?!...

Tôi cầm lấy tờ giấy tụi nó đưa cho.

....Tôi vẫn có thể di chuyển được mà..tôi vẫn có thể làm được mọi thứ...đúng vậy....

Những dòng chữ nhảy nhót trước mắt tôi.

"...Không biết anh có thấy "sến" về điều này hay không,nhưng em đã nghe nói rằng:

"Nếu viết ý nguyện của mình lên giấy bằng mực xanh lá cây,thì nó sẽ thành hiện thực..."

Và em đã làm điều đó..."

....Hả?!Có chuyện đó sao?!Sao tôi không biết vậy?!...

"Em cám ơn anh...cám ơn anh thật nhiều..."

...Hả?!Tôi đã làm gì cơ?!...

"Khi nhìn thấy anh như thế..em đã cảm thấy...thật hạnh phúc..."

...Cái gì?!Hạnh phúc trên nỗi đau của tôi sao?!...

"Xin anh đừng nghĩ rằng em đang chế nhạo anh.."

....Oh..tôi đã nghĩ thế đấy...

"Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có thể đứng trên đôi chân của mình,và cảm thấy cuộc sống thật đáng trân trọng,nên,em mong rằng..."

.....Thật vậy sao...

"Em mong rằng và cũng chắc chắn rằng,một ngày nào đó,anh sẽ có thể đứng lại trên đôi chân của mình..."

...Làm ơn,tôi đã mất đi đôi chân này vĩnh viễn rồi...

"Em tin rằng anh có thể đứng trên đôi chân của mình,không phải đôi chân "vật chất" mà là đôi chân "tinh thần"...cách vững chãi..chắc chắn...

Từ giờ cho đến lúc đó,em nhất định sẽ luôn ủng hộ anh..xin anh đừng bao giờ bỏ cuộc..anh sẽ hạnh phúc thôi mà..."

.......Ah.......

Phía dưới những dòng chữ là một bài hát: "Proud Of You"...

Tôi nhìn chăm chăm vào tờ giấy,tụi bạn nhìn chăm chăm vào tôi và thầy Hóa lại nhìn chăm chăm vào tụi nó.

"Love...in you eyes..sitting silent by my side..."

Con Hạnh cất tiếng hát.

"Going on...holding hand...walking through..the nights..."

Thằng Hoàng cất lên cái giọng ồ ồ của nó.

"Lift me up to tuoch the sky..."

Con Thu..ôi..nó hát karaoke bao giờ cũng được 20 điểm.

"See me fly..I'm proud to fly up high..."

Con Hà cũng cất lên cái giọng nhão nhoẹt của nó.

"Till the end...of the life..."

Tất cả đều cất giọng hát xung quanh tôi,kể cả thầy Hóa(công nhận thầy hát hay thật)

"Can you believe that you lie down my way.."

Tiếng hát vang vọng khắp cả trường,và cả thầy hiệu trưởng cũng lật đật chạy đến.

"No matter how that is my birth.."

Mọi người chuyền tay nhau tờ giấy và hát.

"..I never lose my day..."

Tôi nhìn xung quanh,tất cả đều cất tiếng hát.

"...The heaven in the sky..."

Không biết tự lúc nào,cách hào hứng,tôi mở miệng và cất tiếng hát...

"..Nothing can stop me..spread...my wings...."

...Ah....bầu trời...

"....So......Wide......"

....Thật đẹp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro