Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì từ Anh trở về nên papa của nó đã cho nó và hai anh vào học tại học vịên Hoàng Gia. Đây là trường dành cho tầng lớp quý tộc, cũng là 1 trong số những ngôi trường do papa nó đầu tư.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học lại ở trường nên nó đã dậy từ sớm để chuẩn bị và làm đồ ăn sáng cho hai anh.

Vì thích nấu ăn nên bên Anh nó đã đi học nấu ăn, tay nghề không kém gì đầu bếp 5sao.

Sau khi nấu xong bữa sáng nó đi lên thay đồng phục của trường.
Đồng phục có váy đen kẻ caro trắng xếp ly, áo sơ mi trắng, áo gilê đen và huy hiệu vương miệng bên ngực trái. Vì quen với việc mặc váy nên nó khá hài lòng với bộ động phục.

Thay đồ xong nó qa phòng Gia Vũ: "anh hai xuống ăn sáng. Em chuẩn bị rồi."

GIA Vũ nghe thấy tiếng nó thì chuẩn bị thật nhanh rồi chạy ra với nó. Đồng phục của anh cũng giống nó chỉ khác là anh mặc quần jeans đen.

Mở cửa nở nụ cười với nó: " em gái bảo bối.. anh chuẩn bị xong rồi."

Sau khi gọi Vũ nó sang phòng của Kỳ ở ngay bên cạnh
_" anh ba xuống ăn sáng... em nấu cho anh rồi."

Gia Kỳ mừng tới nỗi mở bay cửa ra để ôm nó vì nó rất ít trổ tài nấu ăn, mà hôm nay nó còn nấu cho anh ăn. Nhưng không may lại ôm trúng Gia Vũ vì anh hai đã giấu nó ra sau lưng.
Căn biệt thự im lặng gìơ lại ồn ào vì tiếng cải nhau của Vũ và Kỳ.
Gia Kỳ vừa đi vừa liếc rồi nguyền rủa Vũ vì không cho anh ôm bảo bối.
_"Tại sao anh lại giấu bảo bối ra sau... em muốn chúc bảo bối sáng tốt lành màà.. anh lúc nào cũng độc chiếm bảo bối là sao hảảả...???"
_" Tại vì khi em ôm bất ngờ như vậy bảo bối sẽ giật mình và có thể bị té đó biết không hảảả..." -Gia Vũ nói.

Người hầu thêm 1lần nữa phải trố mắt ngạc nhiên. Đây có phải cậu chủ lạnh lùng Gia Vũ không?
Còn cậu Gia Kỳ sao lại trẻ con như thế cơ chứ.
Sau khi quan sát xong hai cậu chủ quay về phía cô chủ thì thấy cô nở 1nụ cười nhẹ khuôn mặt vô "số" tội ăn sáng.

Cuộc chiến cứ thế tiếp tục đên khi giọng cô chủ của họ cất lên: " Hai anh mau lại đây ăn sáng nhanh đi. Không là từ sau đừng hòng em nấu cho ăn nữa"
Và hai người cải nhau kia khi nghe sẽ không còn được bảo bối nấu cho ăn nữa thì im lặng đi lại bàn ăn sáng.

Ôi thật khâm phục cô chủ quá. Vừa xinh đẹp vủa tài giỏi như vậy. Chỉ căn nói 1câu mà hai cậu chủ không sợ trời không sợ đất khi phải im lặng mà nghe theo.

Sau khi ăn sáng xong, cả ba lên xe đến trường (xe do tài xế riêng lái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro