Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" NGỌC NHI..." đây là tiếng hét của Tuyết, Hân, Long và Duy

-"BẢO BỐI..." còn đây là của 3chàng trai nhà ta.

Cả 7người vội vả chạy lại bên nó.
Cảnh tượng khíên mọi người không tin vào mắt minh, Ngọc Tuyết đang.... khóc.

Từ khi vào trường cô đã luôn mang bộ mặt lạnh lùng như anh hai Minh Khánh.mà gìơ đây cô lại khóc vì nó. Điều đó chứng minh được nó rất quan trọng đối với cô.

Còn Ngọc Hân đang dựa vào người của Duy mà khóc nấc lên. Miệng không ngừng lẩm bẩm
-"Nhi sẽ không sao đâu, Nhi đang giỡn thôi, Nhi mệt đó.... Duy gọi Nhi dậy cho Hân đi, anh Vũ gọi Nhi dậy đi, nó nghe lời anh lắm, nó không ngủ nữa đâu...... anh"

Duy nhìn vào mắt Hân thấy cô như người mất hồn thì không khỏi đau lòng ôm cô lại vỗ về.

Nhưng không được bao lâu sau đó Hân vùng vẫy ra khỏi người Duy, hét thét lên rồi cũng ngất đi.
Mọi người vội vã đưa Hân và nó cùng vào phong y tế. Nói là phòng y tế nhưng không khác gì cái bệnh viện thu nhỏ. Mọi người đều đứng ngoài để bà cô y tế kiểm tra cho nó và Hân.

Chừng 15phút sau bã ra
-" tiểu thư Hân vì quá sợ hãi nên đã ngất đi, tỉnh lại sẽ không sao. Còn Tiểu thư Ngọc Nhi vì do kiệt sức và chạy dưới nắng quá nhiều nên ngất đi, khi tỉnh lại hãy đem gì vào cho tiểu thư ăn để lấy lại sức là được.

Sau khi nghe bà y tế nói xong mặt của tụi nó mới bắt đầu giãn ra. Rồi cả lũ kéo nhau vào trong với nó và Hân.

Nhưng vừa vào tới cửa thì đã thấy Hân khuôn mặt tái nhợt ngồi trên giường nhìn về phia tụi hắn.

Bất ngờ Hân bật dậy chạy tới ôm lấy Tuyết
-"Tuyết ơi Nhi nó đang ở đâu? Nó sẽ không sao đúng không."

Vừa nói nước mắt lại cùng theo đó mà chảy ra làm cho ai có mặt cũng thấy xót xa.

Còn hắn thì đi đến bên nó. Ngồi cạnh giường mà ngắm khuôn mặt có hơi tái đi của nó.
-"thật bướng bĩnh đã biết sức khỏe của mình k hông tốt mà còn cố chạy. Em mà bị gì thì anh phải sống sao? Cứng đầu quá. Sau này sẽ phạt em." _hăn thầm nghĩ.

Còn hai anh đã đi làm công việc mình nên làm từ lâu đó chính đuổi việc bà giáo viên đã bắt nó chạy kia. Đã đụng vào bảo bối của anh thì đừng hòng sống yên

Đợi một lúc sau nó cũng đã dậy. Cũng gần tới giờ ra chơi nên cả bọn quyết định đưa nó đi canteen để bồi bổ.

Vì vẫn còn trong gìơ học nên canteen khá vắng người.

Chọn một bàn gần cửa sổ cả đám tập trung đến đó ngồi.
Hân đã lấy bộ dáng vui vẻ hằng ngày cười tươi hỏi
-"mọi người ăn gì để Hân cute ta đi lấy cho nào"

Duy thấy Hân đã vui hơn nên nhảy vào chọc cô
-"có mà xấu không ai thèm hốt dùm chứ cute nỗi gì."

Quay qa lườm Duy 1cái muốn đứt đầu cao giọng cải lại
-"này tui xấu cũng còn đở hơn ông nhá đồ quỷ mắt xanh kia. Con trai gì mà cứ như con gái, ba đê vừa thôi nhá."

-"tui đây là hot boy vạn người mê chứ không phải con quỹ như bà nói đâu nhá."

-"đồ con quỷ mắt xanh, plè haha"
Chọc xong thì chạy biến đi lấy đồ ăn mà chưa biết mọi người ăn gì.

Còn Duy thì giận xanh mặt. Hồi nãy còn đáng thương bây gìơ thì...ôi mẹ ơi... cậu ôm đầu mà hét lên.

Quay lại bàn thì nó đang bị Tuyết nhà ta tra khảo.

-"bà đi mấy năm rồi hả. Tính quên mất sự tồn tại của tui luôn đúng không "

-"á..không có đâu. Ở bên anh lúc nào tui cũng nhớ bà hết đó... nhớ lâm lắm luôn á nè.." nó lại dùng bộ mặt baby với đôi mắt cún con của mình để dụ dỗ Tuyết.

-"nhớ mà 1tin nhắn cũng không gửi về cho tui là sao hả? lần này không có tác dụng rồi Nhi à. Đừng có dùng bộ mặt cún con đó mà dụ dỗ tui" cô cười ranh ma

-"Tui không có gửi vậy bà cũng đâu gửi cho tui." Khóe mắt nó xuất hiện vài giọt nước.làm cho cô không nhịn được mà hun chụt vào má của nó một cái thật kêu.

Nhìn hành động của cô em gái đáng yêu khi khiến hắn ở bên cạnh cũng phải rống to lên
-"ai cho em hun vợ của anh hả? Bảo bối là của một mình anh thôi có nghe không."

-"không. Nhi là của em."

-"là của anh."

-"của em"

-"của anh"

-"
...

...

...

Cuộc chién giành nó của hai người vẫn tiếp tục cho tới khi có 1tiếng hét vang lên
-"IM LẶNG. bảo bối không phải của hai người. Bảo bối là của tụi tui." Gia Vũ và Gia Kỳ cùng đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro