Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Nhỏ Hạ là con gái út trong một gia đình thuần nông.Từ nhỏ cái dáng vẻ kháu khỉnh đen nhẻm mà còi còi của nó đã in sâu vào trong tâm trí của những người dân nơi đây.Nhà của nó thì giáp với cái nơi được gọi là "Thảo nguyên ngàn hoa".

Cao nguyên Mộc Châu nằm trên địa bàn hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu của tỉnh Sơn La là nơi hoa trái bốn mùa, được ví như "Đà Lạt của vùng Tây Bắc". Những thung hoa mận trắng muốt, những rừng đào núi thắp lửa, những cánh đồng vàng ươm hoa cải chạy tít tắp đến tận chân đồi...

Gốc từ bố mẹ nó xuất thân từ dân tộc Kinh,chẳng biết hồi trước nhà nó nghèo khổ thế nào mà di cư lên tận đây.Thấy không khí trong lành,cảnh đẹp lại có thể cấy trồng được,nên bố mẹ nó quyết định ở luôn.

Nghe chị nó kể thì mẹ nó mất từ lúc nó được 1 tuổi,nghe nói là bị con ma rừng nó bắt.Nhỏ Hạ bĩu môi,nó chẳng tin những điều ấy.Nó bé,nhưng cực kì thông minh.Thực ra là mẹ nó lên rừng hái quả thì bị con muỗi rừng nó cắn,về nhà bị sốt rét,không qua khỏi

Bố nó thì bận đi phụ hồ ở tít dứoi Hoà Bình,thỉnh thoảng vài tháng mới về 1 lần.Thương con,bố nó quyết định lấy thêm một bà vợ ở làng bên tên là Lanh

Từ khi về nhà,bà Lanh cũng đối xử với nó và chị không đến nỗi nào.Cũng cho ăn uống đầy đủ,không để đói.Chỉ tội bắt mấy đứa nhỏ làm nhiều việc quá đâm ra cũng tội.Tiền bố nó gửi bà Lanh cũng tiêu hết,có bao giờ cho bọn nó đồng nào mua cái bánh,cái kẹo.

Nhỏ Hạ đang cùng chị ở trên nương đi vặt ít ngô về ăn.Cái không khí có vẻ hơi nóng bức ấy làm nó vô cùng thích thú

Hạ ngẩng mặt lên nhìn những tia nắng chói chang có  phần hơi khó chịu trên bầu trời, khẽ mỉm cười.

"Chị ơi,sao người ta không thích nắng,tại sao người ta cứ phải chạy khi thấy nắng nhở"

"Em còn bé,sau này lớn lên nhất định sẽ hiểu thế nào là "Chạy nắng"

————-
Một chú chim sẻ nhỏ khẽ dương cao đôi cánh  bay vút lên bầu trời xanh thăm thẳm.Hạ thích thú vui cười không ngớt,tiếng cười ngây thơ,hồn nhiên vang vọng khắp núi rằng.Một hương vị ngọt ngào,ấm áp mà lại yên bình.Một con chim Đại Bàng to xuất hiện,Hạ đảo đảo đôi mắt,từng cử chỉ hành động duy nhất lúc này chỉ hướng về chú chim sẻ bé nhỏ.Khoé miệng nhỏ nhắn liên tiếp nói

"Chạy đi sẻ nhỏ"

Nhưng mà hình như,sự lo lắng của Hạ là vô ích.Con chim Đại Bàng hung dữ ấy lại có thể cùng chú chim sẻ bé nhỏ kia bay chung cùng một bầu trời.Thậm chí nó còn chẳng lỡ làm chú chim nhỏ có phần yếu ớt hơn nó  bị thương.

"Hạ không phải là Nắng.Hạ là chim sẻ nhỏ.Nắng là tình yêu.Đại Bàng là người Hạ Thích.Bầu trời chính là sự bình yên trong tình yêu mà Hạ  muốn"

Nhỏ Hạ bé nhỏ cứ ôm những kí ức ngây thơ của hồi bé.Cứ nghĩ chú chim sẻ nhỏ và Đại Bàng hung ác có thể sống chung một bầu trời,có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.Nhưng Lớn lên,Hạ mới biết,đó là điều không thể xảy ra.

Tình yêu của Hạ giống như Nắng.Đến bất chợt làm Nhỏ Hạ hạnh phúc rồi cũng vội vã rời đi khiến trái tim cô gái bé nhỏ đau nhói.

Sau một hồi ngắm nhìn những tia nắng khá lâu,mắt của Hạ nheo lại.Nhanh nhẹn chạy nhanh về phía chị gái rồi vội vàng nói như sợ ai cướp mất lời.

"Nắng là trái tim của ông mặt trời.Còn em là trái tim của ai vậy ạ"

Chị nó quay mặt lại,đôi môi cong lên,dùng cái giọng điệu trầm ấm mà nói

"Về thôi nào,Hạ.."

Nó lắc đầu,thấy chị bỏ mặc nó không quan tâm.Nó lại chạy lẽo đẽo theo.Nhiều lúc nó thấy nó và Chị khác nhau ra mặt.Một chút suy nghĩ cũng chẳng giống.

Về nhà vừa bỏ rổ ngô xuống nền đất thì bà Lanh từ trong nhà đã gọi vọng ra:

"Về rồi đấy hả"

Duy nhất chỉ có chị nó đáp,Nhỏ Họ đôi môi cong tớn bĩu một phát,cầm vài bông hoa dại vừa vặt được bên đường cắm vào chai nước .Nó ngồi thẫn thờ,rồi cười lên ngốc nghếch

Bà mẹ kế đi ra,thấy biểu hiện của Nhỏ Hạ liền dúi đầu nó một phát dúi dụi xuống đất.Vết lem trên đất bám đầy vào mặt nó.

"Mày chỉ suốt ngày ăn với chơi rồi,trông có giống con dở không"

"Vậy mợ cho con đi học đi"

"Cái ngữ mày cho đi học tốn tiền của tao"

"Toàn tiền của bố con"

Nó nói như trúng tim đen của mụ Lanh.Bà ta ngậm miệng,lẳng lặng đi vào trong buồng.Nó lạ tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục hành động ngắm hoa còn dang dở của mình.

Tối đến,mẹ kế nó đi đánh bài nên dặn không được nấu cơm,nên nó và chị cũng đành phải nhịn đói

Đói quá không biết làm gì liền liều mình ăn trộm củ khoai cùng cái bắp ngô mới hái sáng nay.

"Chị,chị em mình mỗi người một củ,mụ ta không biết đâu"

"Mợ mà biết thì mắnng chết"

Nhỏ Hạ bĩu môi,tay xua đi,ăn nói chẳng khác gì bà cụ non:

"Bao nhiêu thế,mụ ta có mà biết được"

Nói xong,nó cầm lấy vài củ khoai và bắp ngô vứt vào bếp củi hồng vẫn đang đỏ lửa.Tay chọc chọc cái gậy,rồi ngồi đó ôm bụng chờ đợi.

Chị của Nhỏ Hạ tên Nhỏ Chiên.Hơn nó 10 tuổi,năm nay cũng tròn 15.Chị thương nó lắm,mẹ thì mất sớm,hai chị em đòi bồng nhau thế nào cũng sống được đến tận bây giờ.

———

Đợi khoai chín,ăn uống xong xuôi.Nhỏ Hạ nó chẳng thèm ngủ mà đi ra ngoài sân,mắt hướng lên trời,khẽ thì thầm

"Bao giờ mới lại có nắng"

Chị Chiên thấy vậy nhắc khẽ

"Muộn rồi,vào trong nhà nhanh lên,sương xuống lại bị ốm bây giờ"

Nó chẳng thèm nghe lời chị,đôi môi cong tớn vẫn cố nói thêm vài câu nữa

"Chị bao giờ mới lại có nắng"

Chẳng biết từ bao giò con bé lại luôn thích nắng.Có lẽ Nhỏ Hạ chỉ thích những thứ gì đó thật bình yên,ấm áp,có thể sưởi ấm được trái tim lạnh giá của hai chị em nó.

Nhỏ Chiên chạy ra

"Ngày mai sẽ lại có.Một ngày phải có ban ngày và ban đêm chứ.Ban Ngày sẽ có nắng,ban đêm sẽ có sao"

Hạ gật đầu lia lịa như kiểu hiểu rõ lắm.

"Vâng ,vâng,em nhớ rồi.."

Nó đang định bước chân vào trong nhà,thì từ xa xa ,nó thấy cái tia ánh sáng nhỏ nhỏ len lói đang bay đến chỗ nó.Nhỏ Hạ hai chân vắt vào nhau,cố gắng đi thật chầm chậm rồi nhanh tóm lấy cái thứ ánh sáng bí ẩn đấy.

Nhỏ Hạ gọi Chị chiên lấy hộ nó cái chai không,xong xuôi,nó mới yên tâm cho vào rồi đóng lắp.Một thứ ánh sáng tuyệt đẹp phát ra.

"Một con đom đóm"

Lâu lắm mới lại thấy nhỏ Hạ thích thú như vậy, đó là suy nghĩ của Chị Chiên ngay lúc này.

Chị dựa tấm lưng bé nhỏ vào tường,đôi mắt khẽ quan sát từng biểu hiện của em gái.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro