Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3:

Thế nào mà nó cũng sống sót qua hẳn 1 đêm.Sáng đến,Phải đợi mấy tia ánh nắng chiếu thẳng vào mặt,Nhỏ Hạ mới chịu thức dậy.

Đôi tay bé nhỏ đưa lên dịu dịu đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ.Đôi mắt ngây thở lảo đảo vòng quanh.Trong đầu có duy nhất một suy nghĩ "phải đi tìm chị".Nó cũng không thèm khóc,tại nó thấy hôm qua khóc nhiều nên đau đầu lắm,nên bây giờ chẳng thèm khóc nữa.

Cái bụng trống rỗng đói meo lại làm khổ sở nó một lần nữa.Nhỏ Hạ đi đến một gian hàng bán bánh mì,đưa đôi mắt thèm khát những những hương vị thơm ngon kia.Tại trước ở quê nên đâu có biết mấy thứ này,nay lại được lên thành phố,thì làm sao mà kiềm chế nổi.

Người bán hàng vừa nhìn thấy bộ dạng của nó,liền thay đổi thái độ.Cái thân có đôi chút đồ sộ tiến thẳng về phía Nhỏ Hạ.

Nó căng tròn đôi mắt,lùi lùi lại phía sau mà đứt cả đôi dép lê.Hạ co rúm người lại,giọng run run.

-Cháu xin lỗi..

-Sáng sớm chưa bán được cái gì đã ám quỷ rồi,cút mau.

Tự nhiên lại muốn khóc.Cảm giác như tim không dám đập,mũi không dám thở mạnh.Từ phía xa,Một người phụ nữ có phần hơi thống khổ bức đến.

Tay đưa ra một đồng 20 nghìn có phần hơi cũ kĩ,rồi nhẹ nhàng nói với người bán hàng kia:

-Cho tôi mua một cái bánh kem kia.

Nhỏ Hạ lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ ấy.Nhìn bà ta cũng không khá hơn Nó là mấy.Đôi tay vẫn còn xách cái túi con cò ,thân thiện rồi nhìn nó mỉm cười.

-con muốn ăn cái này đúng không?

Nó gật gật tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh mà ăn lấy ăn nể.Người phụ nữ đưa nó đến chiếc ghế của quá,ngồi xuống đấy,vừa lấy cái mũ vừa quạt vừa nhìn Nhỏ Hạ ăn ngon lành.

Ăn no,nó mới quay ra nhìn lại người đàn bà đang ngồi trước mắt nó.Chẳng biết người này là ai,chỉ biết mua cho bánh ăn thì "cảm ơn thôi"

-no chưa.

Hoá ra người phụ nữ ấy tên Nhạn.Bà Nhạn khoảng 40 tuổi rồi,bà vừa mới đi khám ở trên bệnh viện Bạch Mai về.Quê ở mãi trong Thanh hoáa.Vừa nhìn thấy đứa trẻ đáng thương này liền không thể kiềm lòng thương xót.

Sau một hồi gặng hỏi,cái Nhỏ Hạ cuối cùng cũng chịu kể hết sự thật.Bà Nhạn khẽ gật đầu.

-Giờ con về với bà,sau đó nếu có thông tin gì về Chị Chiên,bà lại đưa con đi gặp chị,chịu không.?

Mới đầu nó hơi nghi ngờ,nó nhớ lại lời nó chị Chiên từng nói "Không được đi với người lạ"".

-Chị con bảo không được đi theo người lạ?

-Yên tâm,bà sẽ không làm hại con đâu.Nhà bà không có con cháu gì,muốn con về nhà cho vui cửa vui nhà.

Nó lùi lại,suy nghĩ lại một lúc rồi cũng gượng ép gật đầu mà đồng ý.Vì Nhỏ Hạ biết với cái thân hình nhỏ bé như vậy mà lang thang khắp đất Hà Nội thì nó chẳng thể tồn tại được.

Lên xe,nó tỉnh như sáo.Cứ đảo con mắt nhìn xung quanh.Bà Ngạn nhìn nó hạnh phúc mà xoa cái đầu.

"Nhỏ Hạ về nhà mình thôi nào"

Nó tự nhiên quên mất mình đang lạc chị Chiên,cứ thế hoà mình vào nhịp sống mới.

Quê bà Ngạn ở Thanh Hoá,cũng nghèo lắm.Về đây cũng được 1 tuần nhưng nó vui lắm.Khoai lúa không đến nỗi nhiều nhưng đủ ăn,thỉnh thoảng bà lại mua cho Hạ sữa uống nên nó thích lắm.

Nó gọi bà Ngạn là "bà Ngoại".Bà nay lại có thêm một mồm ăn,khó khăn tí nhưng mà vui.Nhiều đêm ngồi quạt cho nó ngủ,bà cứ muốn ôm hôn nó mãi thôi.

Đấy,kí ức bình yên của Nhỏ Hạ trôi qua như vậy ấy.Mặc dù,kí ức chị Chiên bây giờ vẫn còn chút mơ hồ với nó.Cũng may giữa thành phố thị thành,nó lại gặp được Bà Ngạn cưu mang.Ơn này sao mang hết.

Bên cạnh hàng xóm nhà bà Ngạn có thằng Duy cũng bằng tuổi Hạ.Mặt nó cũng đen đen giống nó,mỗi lần thấy thằng Duy đi qua là cái Ngạn nó cứ cười khoái chí.

"Duy mặt đen.."

"Đen cái đầu mày,con điên.."

Duy dỗi rồi đi thẳng đi học.Nói thật là Bà Ngạn cũng không có tiền đưa Nhỏ Hạ đi học nên đành cho nó ở nhà.Hàng ngày ,Nhỏ Hạ theo bà ngoại đi ra biển cào mấy con ngao,con hiến bán lấy tiền.

Cứ ra đến ngoài biển,là nó sướng lắm.Vừa thấy những con sóng là đã lao vội ra ôm mà ướt hết cả mặt mũi,quần áo.Đôi tay bé nhỏ còn cứ đưa đưa ra nhón lấy nắng.Hạ thích nắng,nắng giống như nguồn sống của nó vậy.

Tự nhiên nó ngồi xổm xuống bãi cát,cứ mặc để nước biển tạt vào mặt.Hai tay chọc chọc ít cát.Tự nhiên mặt nó dịu xuống,vừa nhìn về hướng mặt trời,hai dòng nước mắt rơi.Nhỏ Hạ nhớ nơi thảo nguyên mà nó từng sống.Nơi đó có nhiều nắng,nhiều cỏ,có bố,có Chị Chiên.Nơi đó còn có chim sẻ nhỏ,còn có cả Đại Bàng cũng nhau bay trên bầu trời.

Còn ở đây nhìn đâu cũng chỉ là cát và nước biển.Nó buồn,nó chán.Nhỏ Hạ gào lên,bật khóc nức nở.Bà Ngạn thấy vậy,tưởng nó bị làm sao liền vội chạy lại mà hỏi han.

"Sao vậy Nhỏ Hạ.."

"Con nhớ nhà,con nhớ Chị Chiên,con nhớ bố.."

Bà Ngạn cũng chỉ biết lắc đầu.Bây giờ bà biết tìm đâu ra cho nó bây giờ.Chỉ biết ôm con bé vào lòng mà an ủi

"Nhỏ Hạ ngoan,khi nào bà có nhiều tiền bà sẽ đưa cháu đi tìm chị Chiên nha"

Nghe những lời an ủi ấy,Nhỏ Hạ lại ấm lòng.Nó ngừng khóc,đôi tay quẹt mạnh lau đi những giọt nước mắt.Nước mũi các thứ thò lò hết ra,nó lại lấy một hơi hít vào,rồi cười "hề hề".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro