Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Nhỏ Hạ dặn bà Ngạn gọi nó dạy sớm để luộc khoai.Vừa thấy thằng Duy chuẩn bị đi học,nó đã chạy lại,nhét vội vài củ khoai vẫn còn ấm vào cặp của thằng Bé rồi nói

"Khoai mới luộc,không bị hà hay dím đâu,ăn ngon cực"

"Thôi,sao Hạ không ăn,tớ cũng có mà"

"Cho cứ lấy đi,nói nhiều thế không biết"

Thằng Duy cũng vui vẻ nhận lấy rồi tạm biệt Nhỏ Hạ.Vừa đi đường vừa huýt sáo yêu đời ra phết.Hôm nay trời nắng lên bà Ngạn dặn Hạ ở nhà một mình.Bà có tí việc đi lên chợ,trời nắng quá lên không cho nó đi cùng

"Hạ ở nhà trông bà cho nhà nhé"

"Vâng con biết rồi"

"Không được trốn đi chơi đâu"

"Vâng..."

Đợi bóng bà đi khuất,nó đem mấy viên sỏi hôm nọ nhặt được trong lúc đi biển ra chơi.Chơi chán nó lại lôi sách ra học một tí.

"Mới 9 giờ sángchứ mấy,nóng thế không biết"

Nó hờn,rồi nó ra lấy chai nước lã tu ừng ực cho bõ khát.Nó thích nắng,nhưng phải nắng nhẹ,ấm áp cơ,chứ nắng chói chang như này cho nó cũng không thèm.

Nó cầm cái quạt nan ra đầu hè,ngồi quạt quang rồi hát vài câu liên thiên do nó tự sáng tác.Con chuồn chuồn nhỏ từ đâu lại. Bay vào rồi hạ cánh bên cạnh nó.

Tay Nhỏ Hạ chống vào cằm,nghiêng đầu quan sát cánh chuồn chuồn bé nhỏ.Nó cười,thấy con vật này dễ thương ghê.Nó đang đưa tay túm thì chuồn chuồn bay mất rồi hoà mình vào giữa trời nắng.

Nó thấy thế nên buột miệng nói :

"Đôi cánh chuồn chuồn nhỏ gánh trên vai của Trời nắng..Mong manh,sương mai như đôi cánh Chuồn chuồn"

Cứ ngẩn ngơ suy nghĩ thế cuối cùng nó cũng đã đợi được lúc bà Ngạn đi chơi về.

"Nhỏ Hạ"

Nó nghe thấy tiếng liền thưa rất to

"Dạ""

"Bà mua chè cho con nè..có cả đá nữa"

Nó vội xa vào mà ăn lấy ăn để.Mát hết cả ruột gan.Nói thật chứ bà Ngạn thương nó lắm.Có tiền mà nó bảo thích ăn gì là bà mua cho ăn liền à.

[.......]

Ở một nơi khác,Chị Chiên đang nằm hôn mê sâu trong bệnh viện.Chuyện thực ra là hôm ấy chạy đi xem tình hình xung quanh thì bị cái xe khách vào bến đâm bất tỉnh.Người ta đưa vô bệnh viện,cũng thông báo cho người nhà,nhưng không thấy ai lên.Bố mất,mẹ mất,dì ghẻ thì cùng người tình đi sang trung quốc,bán hết đất hết nhà .

Cái Hạ lại được cưu mang,chị thì tai nạn nằm bất tỉnh nó nào hay biết.Nhỏ hạ cứ tưởng chị Chiên bỏ đi là hết thương nó,nhưng ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến thế này.

Chị Chiên chắc hẳn giờ đang cô đơn lắm vì không có Nhỏ Hạ bên cạnh.Hai đứa trẻ,mất bố,mất mẹ,chỉ vì lòng tham ích kỉ của bà dì ghẻ mà đẩy hai đứa trẻ tội nghiệp ấy xa cách nhau mỗi người một nơi,phiêu bạt không biết ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro