Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Hạ càng hỏi,Bà Ngạn lại càng cuống.Tự nhiên Con bé cảm thấy mình vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá,thứ mà khiến trái tim Hạ rất đau

Rồi vài tiếng sau,người ta cũng tìm thấy xác của Duy.Dầm mình trong nước mấy tiếng đồng hồ nên Duy không còn đẹp trai nữa.Nhỏ Hạ vừa thấy cậu ta bị thế,hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt.Nó cố gắng chạy lại gần hơn rồi dịu lại mắt mấy lần.

Đúng rồi đúng là Duy rồi.Sao Duy không tỉnh dậy,sao Duy không nói chuyện với tôi?

Hạ buồn,thế là người bạn duy nhất của Nhỏ Hạ cũng bỏ Hạ mà đi.Tối về,tiếng kèn trống khiến Hạ không thể chợp mắt nổi.Bà Ngạn cũng biết nó buồn lắm,nhưng mà an ủi cũng chỉ nhận lại cái gật đầu từ nó.

Tận đêm..bà Ngạn đã ngủ say.Nhỏ Hạ nén dậy,mở cửa ra phía trước hiên ngồi.Nó bất lực ngẩng lên những ngôi sao bé nhỏ trên bầu trời.
Nó thấy một ngôi sao vô cùng sáng,nó nói như giọng sắp khóc

"Duy,cậu là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đó đúng không?Tôi biết tôi sai rồi,tôi sẽ không bắt nạt hay dỗi cậu nữa,tôi cũng sẽ chăm chỉ học bài.Ở trên đó,cao lắm tôi không tới được,cậu xuống đây đi,nhé,tôi vẫn ngồi đây đợi mà"

Không có tiếng ai trả lời.Nó lại nhìn thấy vài con đom đóm đang bay lại gần nó.Nhỏ Hạ dụi mắt,tự nhiên nó lại thấy Duy đang nhìn nó mỉm cười

"Cậu quay lại rồi đúng không?tôi bảo mà?cậu không giận tôi được lâu đâu"

Duy lắc đầu,Nhỏ Hạ nhăn mặt trả lời tiếp

"Hay cậu muốn bắt đom đóm cho tôi,thôi tôi không cần nữa đâu"

Duy vẫn lắc đầu ..sau đó nhìn Nhỏ Hạ mỉm cười rồi tan đi trong màn đêm tĩnh mịch cùng những con đom đóm ấy.

"Tôi đã từng nói với cậu rằng,Trái tim của nắng là ông mặt trời,còn trái tim của Nhỏ Hạ là ai cậu biết không?Cậu có muốn nghe không"

"Tại sao chưa nghe được câu trả lời cậu đã đi mất rồi"

Người ta nói điều gì đến ắt hẳn sẽ đến,nhưng Nhỏ Hạ không ngờ những điều tồi tê ấy lại đến với cậu bạn thân duy nhất này.

Nhỏ Hạ lại nói tiếp

"Trước đây,bố tớ có nói rằng,trái đất tròn lắm nên rồi cũng sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó thôi.Có lẽ ngày tớ gặp lại cậu không có đom đóm bay khắp sân,cũng không có nắng vàng ươm ấm áp,cũng không phải là đôi cánh chuồn chuồn bé nhỏ trong ngày mưa.Nhưng nhất định ngày đó phải bình yên.."

Mùa xuân có hoa anh đào,có én..Mùa Hè có ve sầu,có phượng đỏ.Mùa thu có lá vàng,mùi hoa sữ..Mùa Đông có gió,có mưa phùn..còn mùa nơi chúng ta không còn cậu.

Hè năm trước tôi vừa mới gặp cậu..Hè năm này,xa nhau là mãi mãi chia ly.Cậu là cậu bạn đen nhẻm mà tôi yêu quý nhất,cũng là người tôi thương nhất chỉ sau chị Chiên và Bà Ngạn.

Chúng ta thường không lường trước được những mất mát và khó có thể đối mặt với chúng.Nhỏ Hạ đáng thương nay tâm hồn đã bị tổn thương lắm rồi phải không?bố mất,,lạc chị,nay còn phải nói lời chia tay thằng bạn thân duy nhất.

Cái chết để lại một vết thương lo lắng không thể chữa lành.Những kí ức của những người bạn yêu thương sẽ trở thành một kho báu.

Chân trời rất xa,biển cũng rất mông mênh,những con sóng cũng rất dữ dội...Và biển đã cướp mất đi Duy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro