ĐÔI CÁNH CỦA ÁC MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh của ác ma tất nhiên phải có màu đen_một màu đen u ám và huyền hoặc. Khi những chiếc lông vũ từ đôi cánh ấy rơi xuống trúng vào người nào thì ắt hẳn ác ma sẽ đem ban tặng điềm xui xẻo cho người ấy. Và tôi đang là người bị ác ma “chiếu tướng”…

          Buổi sáng, chiếc đồng hồ giở chứng, kim phút, kim giây hùa nhau đòi tăng “pin” nếu không thì chúng sẽ… Mà tôi lại rơi ngay vào cái gọi là “chúng sẽ” ấy_ tôi thức dậy muộn. Tôi ba chân bốn cẳng làm vệ sinh cá nhân rồi vơ đại chiếc cặp đi học. Ra đến cầu thang, ác ma thả rơi chiếc lông vũ đầu tiên xuông, tôi ngã oạch từ bậc thang thứ nhất cho đến khi mông chạm phải mặt cứng của sàn. Đau. Ê ẩm. Nhưng cái đầu vẫn hoạt động bình thường. Tôi lồm cồm bò dậy, phủi phủi lại quần áo rồi bước ra cổng dắt xe đi học.

          Chiếc xe lao đi hết mức khiến cho mái tóc chưa kịp chải của tôi lại càng được dịp xơ lên như ổ quạ. Và khi tôi xuất hiện trước lớp với bộ dạng như vầy thì chẳng có lý do gì để có thể khiến cả bọn lớp tôi không cười oà lên. Cô giáo phải mất mấy phút để trật tự lại lớp (mặc dù tôi biết cô cũng đã cười). Nhưng dù gì thì cô cũng đã cho tôi vào lớp. Tôi phải bán sống bán chết như vậy để đi đến lớp không phải vì tôi là một đứa siêng học. Mà lý do chỉ có một đó là hôm nay mấy nhà kỹ thuật của thành phố sẽ đến thăm trường tôi. Và lớp tôi sẽ là nơi được các nhà kỹ thuật cho phép xem (và ắt hẳn tôi có thể sờ soạng) chiếc máy ảnh KX_SOS_101, chiếc máy ảnh hiện đại bậc nhất với chiếc ống kính và màn phản quang có một không hai. Chiếc máy ảnh đó là niềm mơ ước bấy lâu nay của tôi. Việc được tận mắt nhìn thấy nó, không phải qua một màn hình trung gian nào cả khiến tôi sướng mê. Và khi chiếc lông vũ thứ hai của ác ma rơi xuống, tôi gần như phát khóc. Thế là, “âm mưu” sờ soạng chiếc máy ảnh của tôi đã bị phá sản khi mà mấy nhà kỹ thuật đã đến với một sấp tài liệu trong tay mà chẳng có chiếc máy ảnh nào cả. Đúng là một sự LỪA ĐẢO đáng ghét.

          Cả buổi chiều tôi tự giam mình trong phòng với trạng thái bất ổn định nhất trong ngày. Cho đến khi tiếng chuông ở dưới nhà réo lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên đều đều:”Trâm à! Tớ đây !”. Tôi như không tin vào tai mình nữa. Nỗi bực dọc từ sáng đến giờ biến đâu mất tiêu.“Vũ! Bao giờ cậu mới về. Cậu định ở bên đó mãi luôn hả?”. “Trâm à! Nghe tớ nói nè…” Chiếc lông vũ thứ ba rơi xuống hoà vào cùng những giọt nước mắt chưa kịp quệt đi. Chiếc điện thoại đã bị tôi dập đi tự bao giờ. Tôi gục xuống khóc nức nở. Lời nói của Vũ vẫn còn thoang thoảng đâu đây : “Tớ không thể về như đã hứa với cậu được. Thông cảm cho tớ nhé. Tớ có lý do riêng…” Tôi BUỒN. BUỒN CHẾT ĐƯỢC. Tôi đã trông chờ cái ngày Vũ trở về đến dường nào. Tôi NHỚ cậu ấy. Và tôi đoán là cậu ấy chẳng bao giờ biết điều đó. Làm sao cậu ấy có thể thất hứa với một đứa TÔN TRỌNG LỜI HỨA như tôi. Khi mà lời hứa của cậu ấy đã khiến tôi sung sướng đến chừng nào. Khi mà hai đứa chúng tôi đang ngắm chung một bầu trời, rồi đột nhiên bố mẹ cậu ấy đem cậu ấy đi, cách xa tôi cả một nửa quả Đất.

          Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt đỏ hoe. Tôi đoán ắt hẳn ác ma đang vui mừng nhảy nhót khi trông thấy bộ dạng thảm hại này của tôi. Tôi vẫn đến lớp bình thường như mọi ngày và chẳng mong một cái gì tươi đẹp sẽ đến với tôi. Những tiết học trôi qua hờ hững hơn mức tôi tưởng. Cho đến khi… Nếu sau này có ai hỏi cảm giác của tôi lúc đó như thế nào chắc tôi cũng chẳng biết nói sao cho trọn lời. Lúc đó tôi đang nằm gục trên bàn và chẳng suy nghĩ được cái gì cho ra hồn , Chỉ đến khi nhỏ ngồi bên cạnh tôi hét lên sung sướng với những âm sắc chẳng ai nghe rõ thì tôi mới ngẩng dậy. Và trước mắt tôi, hai kỹ thuật viên ngày hôm qua đang “khệ nệ” ôm chiếc máy ảnh đi vào. KX_SOS_101!!!!!! Đó chính là chiếc máy ảnh! Không phải sấp tài liệu hay bất kỳ thứ gì khác. Đó chính là chiếc máy ảnh mà tôi hằng mơ sẽ có thể chạm vào. Ôi…chân tôi nhũn cả ra rồi.

          Phải đến gần. Phải chạm vào. Phải nhìn cho rõ mọi ngóc ngách, chi tiết của chiếc máy ảnh để sau này chỉ cần nhắm mắt lại , tôi cũng có thể mường tượng ra nó và có thể cảm nhận được tay mình đang chạm vào chiếc ống kính đen bóng, những ngón tay của mình đang mân mê màn phản quang mỏng mảnh, trơn bóng.

          Cả tiết học hôm đó, tôi dường như không thể ngậm miệng lại được. Tôi cứ cười suốt với nỗi thích thú của mình. Cho đến khi, tôi cảm nhận thấy vị mặn ở đầu lưỡi và ở đôi mắt của tôi nhỏ ra những giọt nước trong trẻo lạ kỳ. Lúc này, tôi khóc không phải vì có một nỗi buồn đột ngột ập tới đè nặng lên niềm vui chưa kịp tắt, mà là có một niềm vui lớn hơn cả niềm vui KX_SOS_101 đang đứng trước mắt tôi. ĐÚNG LÀ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẮT TÔI VÀ MỈM CƯỜI…

          Và tôi đã thật cám ơn đôi chân tôi chạy đến bên niềm vui đó trước khi các tế bào thần kinh của tôi hoạt động. Và cám ơn cả đôi bàn tay đã ôm chầm lấy cậu ấy để tôi thật sự cảm thấy đây không phải là một giấc mơ. Tôi bắt đầu khóc nấc lên trong sự vỗ về của cậu ấy. PHẢI. Bây giờ tôi mới biết là MÌNH ĐANG KHÓC. Và còn khóc rất dữ dội.

          Ác ma à! Ta đoán là ngươi sẽ không hiểu. Tất nhiên!!! Làm sao ngươi có thể hiểu được rằng khi niềm vui lên đến tận cùng thì con người ta cũng sẽ khóc. Bởi vì khóc sẽ là thứ ngôn từ trói buộc giây phút hạnh phúc ấy mãi mãi. NGƯƠI KHÔNG HIỂU. Đúng không?

          Khi trên đường khoác tay Vũ về nhà, hai chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Vũ nói rằng Vũ đã rất nhớ tôi. CẬU ẤY CŨNG NHỚ TÔI. Mình sẽ cất giữ những lời cậu ấy nói hôm nay mãi ở đây (chỉ trái tim ^_^) Tôi cũng nói với cậu ấy rằng : tôi không phải chỉ nhớ, mà là rất nhớ, RẤT RẤT NHỚ. Nhớ như thể cộng  nỗi nhớ của cậu ấy với thêm một tỷ lần nỗi nhớ cũng không đủ. Khi nghe tôi nó thế, cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi. RẤT CHẶT.

          Và cũng đúng lúc đó, tôi nói ra hẳn bạn sẽ không tin, nhưng quả thật tôi đã nhìn thấy một chiếc lông vũ vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Là mắt ta bị nhoà đi bởi niềm vui hay đó mới chính là ngươi hả, ÁC MA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay