Chương 1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời đung đưa tựa lướt qua mặt bờ hồ, ngọn cỏ và những cành cây trên cao. Tiếng lá khẽ va vào nhau tạo ra âm thanh rì rào êm tai. Những đám mây to lớn trôi nổi trên bầu trời một cách chậm rãi.

Đêm đã buông xuống và trăng bắt đầu ngoi lên, một mình toả sáng giữa bầu trời đêm đen huyền ảo. Lại một vòng quỹ đạo nữa đã kết thúc trên thế giới này, mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại.

Bóng dáng chàng lại thoắt ẩn thoắt hiện trên cành cây cao, cô đơn một mình tựa vào thân cây gỗ mục nát đã có tuổi nhưng vẫn rất khoẻ mạnh mà có thể đứng vững được.

Đón nhận bầu không khí thoải mái này Zata đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao ấy, những hành tinh ấy đang toả sáng, và có cả một dãy ngân hà ở phía sau.

"Trăng đêm nay sáng thật đấy."

Chàng khẽ thì thầm đánh giá vẻ đẹp của khung cảnh đêm nay, quản thật rất đáng để ngắm.

"Nhưng tiếc quá, ta không có cơ hội để tự vươn đôi cánh của mình ra để được tự do bay lượn trên bầu trời ấy."

Nỗi đau cậu phải chịu đựng, kìm nén sức mạnh vấy bẩn bản thân, bị xiềng xích, bị phong ấn đi đôi cánh nhưng cũng đồng thời lại là sức mạnh của anh. Cơn đau dằn vặt mỗi đêm, cơn ác mông và nỗi ám ảnh sẽ làm phụ thân, cả gia tộc thất vọng về mình khi đã phụ lòng của họ. Mang trên mình trọng trách lớn lao, bản thân phải cố gắng hơn nữa... Vì tự do cho mọi người, chấp nhận hy sinh bản thân.

Đôi mắt cậu như sáng lên khi nhìn lên bầu trời, có lẽ là ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu lên đôi mắt cậu chăng? Có lẽ là thế, nhưng nó lại toát lên nỗi đau của anh, màu hổ phách tượng trưng cho sự mạnh mẽ, dũng cảm và gan dạ đầy ý chí phấn đấu trong con người của anh. Nhưng đâu đó sao nó lại có chút buồn bã, đau đớn đến bi thương về quá khứ của anh như vậy? Tại sao anh vẫn luôn cô đơn trong chính cái thế giới này dù cho có là gia đình, bộ tộc hay người ngoài đi chăng nữa vậy.

Cô độc, lạnh lẽo và đáng thương.

Cuộc đời anh giống như một vở kịch nhỉ? Nó bi thương đến lạ thường, nỗi đau không ai thấu, nỗi nhục không ai bằng nhưng tất cả cũng chỉ để bảo toàn tính mạng của gia tộc mà thôi.
_______________

Một chút trầm cho buổi tối nhé?

Kẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro