ĐÔI CÁNH CỦA EM ĐÂU ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái có dáng người nhỏ xinh xắn nổi bật bởi nụ cười tỏa nắng. Tôi chỉ biết sững người mà dõi theo em ngày qua ngày ở khu vườn nhìn lên tầng 3, kế bên cửa sổ ở bệnh viện. Em nhẹ nhàng ngẩng đầu ra cửa ngước nhìn bầu trời, hôm ấy bầu trời có vẻ sắp mưa nhưng không hiểu sao em lại trông thật hạnh phúc. Chắc em thích mưa lắm. Nhắm nghiền đôi mắt nhỏ lại và thêm nụ cười mỉm. Ôi khoảnh khắc đó thời gian và cảnh vật xung quanh tôi như ngưng động, chỉ thấy đôi môi em đang ngân nga. Vào sáng thứ 7 đi thăm bệnh, tôi lại bắt gặp em trên hàng ghế dài ở cửa sau bệnh viện kế phòng phẫu thuật - nơi dẫn ra khu vườn đầy hoa. Đôi mắt hồn nhiên của mọi ngày sao không thấy nữa ? Mà thay vào đó là ánh nhìn buồn rầu nặng trĩu, phần cổ áo ướt đẫm bởi màu đỏ tươi. Em cúi gầm mặt và nhìn chăm chú vào đôi giày của mình, tay run rẩy cầm tờ giấy với vớt mực đỏ chi chít những con số. Những ngày sau do quá bận bịu với công việc nên chẳng thời gian lui tới bệnh viện. 

Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ hôm ấy, cũng là một buổi chiều mưa như lần đầu gặp em. Ngồi trên bệ cửa sổ tầng cao nhất của phòng mình, em mặc chiếc váy hoa trông thật xinh đẹp. Vừa ngắm bầu trời đen mịt vừa ngân nga bài hát, tôi ngồi dưới ghế đá ở khu vườn cũng bắt chước em mà nhìn lên trời, tự hỏi có gì hay ho ở trển cứ khiến em nhìn ngắm say sưa. Em đột nhiên đứng lên bệ cửa sổ, gió khẽ luồn qua kẽ tóc lung lay cùng với chiếc váy trắng bay phấp phới. Trông em như một thiên sứ trắng đang bị gãy đôi cánh của mình và đợi cho nó lành hẳn để có thể tung bay trên bầu trời rộng lớn kia một lần nữa. Tôi chạm mắt với em. Ở độ cao như vậy, không hiểu sao tôi vẫn thấy rõ đôi mắt hiền từ ấy như đang chiếu rọi trái tym tôi và làm nó đập thật nhanh. Tôi liền giật mình mà bất giác quay nhanh chỗ khác. Rồi em lại mỉm cười mà ngả mạnh người về phía trước với hy vọng đôi cánh gãy đó sẽ vỗ thật mạnh và bay lên vòm mây kia nhưng không. Em đã chết trước mắt tôi. Cơn mưa cũng bắt đầu ào ạt xuống làm nhòe đi màu máu trên chiếc váy trắng hoa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro