2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"chà, jungkook về sao con? Cái thằng, lâu không về là ốm hơn hẳn đi đây này, thường xuyên về nhà đi để mẹ vỗ mập lên tí"

     người phụ nữ đứng tuổi đang dò xét từ đầu đến chân người con trai cả, đã quá lâu để bà có thể ngắm nhìn gương mặt đứa trẻ này.

-" thôi ạ, mẹ có chuyện gì quan trọng thì nói luôn đi, lát nữa con còn có ca làm" lạnh lùng hất tay của người phụ nữ kia ra rồi nói  vội, sự mệt mỏi lan tỏa trong từng tế bào máu.

-"cái thằng...thôi được rồi, mẹ không đôi co với mày làm gì. hôm nay mẹ làm bữa cơm mừng cho seoyoon được giải nhì cuộc thi học sinh giỏi. chậc chậc, mới bữa nào còn bập bẹ nói bi bô bi bô, thế mà nay đã biết phát biểu cảm ơn mẹ nó rồi đấy haha"

     vừa khéo cậu nhóc tên seoyoon kia cũng vừa bước vào nhà. bà soonji vội bước tới chỗ con trai mà xoa xoa tay cưng nựng.

-"lạnh như thế mà ra ngoài làm gì hả con?" câu hỏi ân cần là thế, nhưng jeon seoyoon không thể nói ra rằng cậu chịu lạnh như vậy chỉ để đợi anh trai mình về nhà. lén nhìn người đứng đối diện nhưng chợt thấy người ta cũng đang nhìn mình, nhóc chỉ biết cúi đầu cùng mẹ ngồi xuống bàn ăn.

   chứng kiến một màn âu yếm thân thương này, jeon jungkook chỉ cười nhạt.biết sao được, cậu vốn là đứa ngu dốt mà.

-" con về đây không phải để làm tượng đâu. mẹ cần tiền thì gọi điện thoại cho con là được, bày vẽ ra làm gì cho khổ nhau"

    xỏ lại đôi giày rồi bước ra sân nhà, ngẫm nghĩ thế nào mà vẫn ngoảnh lại nói thêm:

-" chẳng phải cái quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ chỉ là tiền với thằng nhãi ranh kia thôi sao? jeon jungkook này không thích bị lừa gạt đâu, con khóc đấy"  

  cười cười nhấn nhá cuối câu rồi đi thẳng ra khỏi căn nhà. Mặc kệ cho những lời quát tháo của người mẹ ruột vẫn còn vảng vất bên tai, mặc kệ từng đợt gió lạnh buốt cứ thế cào vào mặt mà ung dung bước đều. 'tương lai mình rồi sẽ ra sao?' câu hỏi và cũng là câu duy nhất còn tồn đọng lại trong bộ não trống rỗng của jungkook hiện giờ. ngay lúc này đây, cậu muốn gục xuống gào khóc thật lớn, tại sao cậu chưa từng một lần cảm nhận được cái ấm áp của hạnh phúc?

{ sâu thẳm trong trái tim của mỗi con người, ai cũng được lấp một khoảng rộng yêu thương.còn sâu thẳm trong trái tim kẻ phiêu bạt này chỉ toàn chi chiết những vết sẹo, vết cào cấu rỉ máu suốt chặng đường trưởng thành mà không ai để tâm. Chả biết nó đã chết đi từ bao giờ } 

______________________________________________________________

đêm rui vẫn thích đăngg :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro