Đôi Cánh của Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần buông xuống. Đám trẻ ở công viên dắt tay ba mẹ về nhà cùng theo tiếng ve của mùa hè. Thế nhưng chẳng ai biết được vẫn còn hai cô cậu bé đang hăng say chơi cầu trượt tại công viên đang vắng người ấy.
-Duy Thiên
- Hửm ?
-Nếu mình không còn ở đây nữa cậu có buồn không ?
- Sao cậu lại nói như vậy ?
- Cậu nói xem, nếu tớ không còn đi học cùng cậu nữa, không còn thường xuyên qua nhà cậu nữa, cũng không còn cùng chơi với cậu nữa thì cậu có buồn không ?
Tiếng xào xạc của tán lá cây, tiếng xe cộ và dòng người xuống phố khi trời chiều tà hòa cùng không khí im lặng chứa đầy sự căng thẳng của hai đứa trẻ thật nặng trĩu ! Nhưng Duy Thiên vẫn im lặng , cậu chưa kịp trượt xuống hết lại bắt gặp câu hỏi của Thiên An, lúc này cậu chỉ biết khựng lại và nhìn gương mặt của Thiên An đang cúi xuống như muốn khóc. 
-Thiên An ! Chúng ta đi thôi con . Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi.
Cô bé nhỏ nhắn với chiếc váy màu hồng điểm thêm vài bông hoa trắng nhẹ nhàng nói tiếp :
-Lần này tớ đi xa lắm ! Nhưng bố tớ bảo chỉ 5 năm thôi...
Thiên An mỉm cười nhẹ xen lẫn những giọt nước mắt rưng rưng :
-... cậu nhớ là không được quên tớ đó !
Mỉm cười ? Không hẳn là vậy. Con người ta không nhất thiết phải cười khi vui và khóc khi buồn. Thiên An cũng vậy, cô bé cười để Duy Thiên không khóc, để Duy Thiên coi đó như một lời “ đe dọa” đáng yêu mà kìm lại xúc động.

Nói xong, cô bé chưa kịp.. à không, phải là không dám nhìn thẳng mặt Duy Thiên, mà quay lưng chạy lên xe ô tô_ nơi mà ba mẹ cô đang đợi. Cũng lúc này, cậu bé Duy Thiên nhanh nhảu chạy theo xe mà la lên :
-Thiên Annn... tớ chỉ cho cậu 5 năm thôi đó. Cậu nhất định phải về với tớ đó !
Chiếc xe ô tô màu đỏ càng khuất dần.... khoảng cách càng xa hơn.. nước mắt càng rơi..
Dù được bố mẹ, ông nội an ủi, nhưng nỗi buồn của sự chia ly vẫn càng lớn. Bao nỗi buồn, nỗi nhớ thúc đẩy cậu bé Duy Thiên tìm lại kí ức qua những tấm hình,món đồ chơi và những nơi cậu cùng Thiên An gieo kỉ niệm. Cậu nhớ Thiên An_ người bạn duy nhất của cậu,nhưng cậu đâu biết làm gì ngoài việc tìm lại kỉ niệm rồi ngồi khóc trong phòng một mình.
Còn Thiên An.. cô bé cũng chẳng vui vẻ gì khi qua Mỹ. Tại nơi đất khách quê người, cô bé phải đối mặt với sự cô đơn, sự đau đớn khi thấy mẹ mình ngày càng thay đổi, người mẹ luôn yêu thương Thiên An và gia đình nay còn đâu ? Bố bận công việc, mẹ lại hay đi sớm về khuya, hay cáu gắt với hai cha con Thiên An. Nhưng cô bé thật mạnh mẽ, cô chưa bao giờ dám khóc trước mặt cha mình... vì cô sợ cha sẽ lo , cô biết ba rất thương mình nên đâu thể nào để cha thấy những giọt nước mắt của mình được. Nếu trước đây cô bé Thiên An là người hài hước, tinh nghịch và sẽ khóc nếu gặp khó khăn, vấp ngã thì giờ đây Thiên An vẫn thế, vẫn hài hước, tinh nghịch nhưng đó chỉ là bề ngoài, đó chỉ là tấm khiêng bên ngoài để mọi người thấy cô vẫn ổn. Kể từ khi cha cô gặp trục trặc công việc, biết bao khó khăn đến vớI cô và khó khăn lớn nhất có lẽ là khi thấy mẹ mình dắt người đàn ông khác về nhà.
-Ba ơi! Sao mẹ lai bắt con gọi chú ấy là ba vậy ? Con không thích chú ấy tí nào cả. Có mấy lần đi học về con còn thấy chú ấy đánh ba nữa.
-Con gái ngoan của ba, chú ấy chỉ vô ý thôi. Chuyện người lớn nên con đừng tìm hiểu nhiều, đau đầu lắm. Mà thôi con ngủ đi để mai còn đi học nữa nha ! Giờ ba phải về phòng làm việc đây .Con ngủ ngon !
-Dạ ba cũng ngủ ngon !
Một người cha nhẹ nhàng, hiền hậu và sẵn sàng đối mặt với sóng gió như vậy. Thử hỏi xem phận làm con như Thiên An đâu thể nào để cha mình buồn khi thấy mình khóc được. Mà thay vào đó là sự mạnh mẽ, chăm ngoan ,ân cần chăm sóc cha mỗi khi cha mệt và hài hước mỗi khi cha buồn.
10 năm nhẹ nhàng trôi qua, nói là thế nhưng đối với Duy Thiên và Thiên An thì nó chưa bao giờ nhẹ nhàng cả. Cậu bé Duy Thiên nay đã lớn, đẹp trai hơn ,tốt bụng hơn và đặc biệt vẫn ở đó đợi cô bạn của mình, mặc dù nhiều lúc đã rất giận và thậm chí "ghét" Thiên An vì không thực hiện đúng lời hứa.
Tại sân bay, một cô gái mặc chiếc áo thun trắng phối với quần baggy hồng, vừa ngắm cảnh dạo quanh vừa đi bộ tìm  hướng trạm xe buýt . Tới nơi, trời mưa lắc rắc vài hạt, cô bé đứng dưới hiên của trạm cùng với sự chen lấn của đám học sinh trung học cũng đang đứng chờ chuyến xe. Quá đông người, cô lại không thích chen  lấn nên đã đứng ra khỏi mái hiên nhường chỗ cho một cậu bé, bỗng một chàng trai học cấp ba lịch thiệp, nhẹ nhàng bước tới dùng ô của mình che giúp cô.
-Sao cậu không ráng chen vô. Trời mưa nặng hạt nên dễ bệnh lắm đó.May cho cậu là hôm nay tôi không muốn ở lại trường.
-Xin lỗi cậu nha, tớ phiền cậu rồi. Cám ơn cậu nhiều
-Haizzz... chắc cậu cũng giống tôi nhỉ ?
- Sao cơ ?
- Tôi cũng không thích tranh giành.
Xe buýt tới, cô nhanh chân chạy lên xe trước. Còn anh, anh nhẹ nhàng tản bộ về.
Không chung chuyến xe nhưng họ vẫn có thể gặp lại nhau. Tại sao ư ? Chữ “Duyên” chăng?
Xe buýt dừng bánh, cô lại nhanh chóng bước xuống, hít một hơi thật dài, mỉm cười và nhanh chóng đi về hướng nhà Duy Thiên. Đi ngang công viên, trở lại con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm,bao kí ức trong cô lại ùa về, cứ thế cho đến khi cô bỗng dừng lại, trước mắt cô vẫn là ngôi nhà ấy_ nhà của Duy Thiên, 10 năm qua nó vẫn chẳng thay đổi gì.
“King kong...!!”
Một người phụ nữ tóc cắt ngắn,uốn gọn ra mở cửa.
-Cháu là ai vậy ?
-Cô thật sự không nhớ cháu ư ?
Người phụ nữ trầm ngâm...
- Vườn hoa mẫu đơn  Duy Thiên trồng vẫn đẹp chứ cô nhỉ ?
Câu nói của cô bé khiến người phụ nữ bỗng nhớ về quá khứ trước đây: Duy Thiên đã lén cắt nát và phá hư hết những bông hoa bà thích ngoài vườn và gỡ bỏ chúng. Khi bà biết được ,bà đã khóc rất nhiều, bà không ngờ rằng con trai mình đã không những không gọi bà bằng mẹ, nó còn phá hư những bông hoa bà đã ân cần chăm sóc, những bông hoa chứa đầy tâm ý của bà .Việc làm của cậu đã khiến cho trái tim người mẹ càng thêm tổn thương như muốn tan vỡ sau biết bao việc cậu làm. Lúc đó, cô bé Thiên An đã  đến bên an ủi bà
-Cô đừng khóc, Duy Thiên chỉ vô ý làm hỏng những bông hoa cẩm chướng ấy thôi.
-Thiên An nè, cô không sao, nhưng con nít thì nói dối không tốt đâu.
- Nhưng nếu lời nói dối ấy khiến người khác hết buồn thì nó vô hại đúng không cô ?
Bà mỉm cười với ánh mắt trìu mến, vuốt tóc cô bé rồi nói :
-Cô không buồn vì Duy Thiên phá hư những bông hoa cô thích. Từ lúc bước chân vô căn nhà này, trở lại làm mẹ của Duy Thiên cô nghĩ rằng cô đã bỏ rơi thằng bé quá lâu nên chắc chắn nó sẽ không chấp cô. Nên cô đã  trồng vườn hoa cẩm chướng ấy chỉ mong sau này nó sẽ hiểu được tâm ý của cô muốn gửi gắm những bông hoa cẩm chướng ấy, đó là sự ân hận, hối tiếc, đó là biết bao lời xin lỗi của cô vì đã không ở cạnh Duy Thiên lúc xưa.
-Vậy tại sao phải là hoa cẩm chướng vậy cô ?
-Con biết không, cùng là loài cẩm chướng nhưng chúng lại có rất nhiều loại và mỗi loại sẽ mang một vẻ đẹp ngất ngây kèm theo đó là những thông điệp muốn gửi tới người ngắm. Và những bông hoa cẩm chướng hồng này là đại diện cho lời xin lỗi, sự ân hận của cô. Nhưng.. Duy Thiên làm như vậy thì chẳng khác nào đã vứt bỏ lời xin lỗi của cô..
-Cô đừng khóc nha cô. Bạn ấy sẽ nhận ra mọi chuyện thôi....
**
-Cô ơi ! Cô nhận ra con chưa cô ?
Người phụ nữ giật mình
-Thiên An ! Đúng chưa nào ?
-Ơn giời ! Con còn tưởng cô quên con rồi chứ !
-Thôi con vào nhà đi. À mà ba mẹ con đâu rồi ?
- Dạ...
- Thôi chúng ta vô nhà trước đi
Thiên An vừa vô gần đến cửa đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc :
-Ai vậy con dâu ?
Thiên An nhanh chân chạy đến cạnh ghế sofa cạnh phòng khách ông đang ngồi cùng với nụ cười tươi :
-Là cháu đây ông !
Ông nội ngạc nhiên và thắc mắc... cho đến khi mẹ Duy Thiên mỉm cười và nói :
-Là Thiên An đấy bố ạ
-ohhh... cô bé Thiên An nhỏ bé của ông đây sao ? Cháu lớn quá rồi.
Ông nội vui mừng gọi lớn :
-Duy Mạnh ! Con ra đây xem ai tới nè.
Một người đàn ông trung niên mặc gile với áo sơ mi trắng bước ra
-Ai vậy bố ?
Thiên An đáp :
-Là con ạ. Cô bé nhí nhảnh, dễ thương, ăn đươc, ngủ được. Con_ Vũ Ngọc Thiên An.
-Trời đất ơi ! Con dâu tương lai của tôi về rồi. Ba mẹ con đâu rồi ? Cuộc sống bên đó ổn chứ con ?
-Đúng đó. Sao con về nước mà không báo cho mọi người biết ?
Mẹ Duy Thiên lo lắng hỏi.
-Hai đứa hỏi nhiều vậy sao con bé trả lời kịp được. Thiên An! Ngồi đây cạnh nội. Trước tiên con cho nội xem kỉ vật đi.
-Dạ, sợ mọi người không tin nên ba con dặn mang theo đây ạ.
Thiên An lấy ra từ trong chiếc balo của mình một hộp màu đỏ nhỏ nhắn, cô bé nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới lấp lánh có khắc chữ”Duy Thiên” được gia đình Duy Thiên và Thiên An đặt thợ làm riêng kể từ khi cả hai còn bé.
-Dạ đây ạ.
Ông nội từ từ cầm chiếc nhân trên tay ngắm ngía, mỉm cười rồi nói :
-Nhóc Thiiên khi nào về vậy con dâu ?
*Cạch*
-Con về rồi ạ.
-Đây rồi ! Cháu trai của ông hôm nay về sớm đúng lúc đó.
-Dạ tại hôm nay con hơi mệt nên không ở lại phòng nghiên cứu.
-Con trai ! Con định lên phòng luôn sao ? Mau ngồi xuống ghế đi
Mẹ Duy Thiên vui mừng kéo cậu vào ghế ngồi cạnh Thiên An rồi nói tiếp :
-Con không thắc mắc đây là ai sao ?
Lúc này cậu mới nhìn lại cô gái đang ngồi cạnh mình. Thiên An ngại ngùng quay sang phía cậu bạn và... cả hai thất thanh :
-Là cậu ?
Thiên An ngạc nhiên hỏi :
-Sao cậu lại ở đây ?
-Cậu đừng nói cậu là Duy Thiên đó ?
Ba Duy Thiên thắc mắc :
-Vậy là hai đứa gặp nhau rồi hả ?
-Dạ thưa bác, lúc nãy con có mắc mưa, may mà có Duy Thiên giúp đỡ ạ.
-À.. hóa ra vậy. Nhưng mà chẳng lẽ hai đứa không nhận ra nhau hay sao ?
Thiên An tiếp lời :
-Dạ thưa bác, cũng 10 năm rồi, tụi con thay đổi nhiều quá nên cũng khó mà nhận ra
“ Nói 5 năm mà giờ mới về, sao không đi luôn đi”_ Duy Thiên lẩm bẩm trách
Vẻ mặt Thiên An buồn đi, anh đâu biết rằng cô có quá nhiều nỗi đau đang chất chứa trong lòng nên đã không thực hiện đúng lời hứa, cái gì cũng có lý do của nó hết. Và lý do hoàn toàn khác với biện hộ.
-Sao con lại nói vậy. Thiên An về với chúng ta như vậy là quá may mắn rồi
Mẹ Duy Thiên nói.
-Được rồi, hai đứa đeo nhẫn của mình vào đi. Chẳng phải cuối cùng Thiên An về rồi sao.
-Phải đó. Duy Thiên, cháu về phòng lấy nhẫn rồi đeo lại đi, còn con dâu mau dắt Thiên An lên phòng của con bé đi.
-Dạ vâng.
-Duy Mạnh ! Tối nay con nấu bữa tối phụ con dâu đi ,vì nay có Thiên An về mà. Nên phải nấu rất nhiều món đó. Còn bố đi xem đá bóng đây. HaaHaaa..
Duy Thiên cầm chiếc balo của mình rồi ngoảnh mặt đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa. Còn Thiên An, cô không dám nhìn thẳng mặt anh mà nhìn về hướng khác , một tâm trạng nặng trĩu đang đè lấy cô
-Thiên An, chúng ta lên phòng thôi con
-Dạ vâng cô
Đến trước cửa phòng mình_căn phòng nằm đối diện phòng Duy Thiên đã được sắp sẵn hơn 10 năm về trước vẫn như thế, chỉ có điều nó luôn gọn gàng không phải nhờ bàn tay Thiên An trong suốt 10 năm vắng mặt. Cô quay đầu mình nhìn về hướng cánh cửa phòng Duy Thiên với ánh mắt đượm buồn.
-Con vô phòng đi, tắm rửa rồi xuống ăn tối nha. Cô xuống nấu bữa tối đây.
-Dạ cô. Con cám ơn cô rất nhiều ạ. 10 năm qua cũng nhờ cô mà  phòng con vẫn sạch sẽ, gọn gàng đến vậy.
Mẹ Duy Thiên mỉm cưởi, xoa đầu cô rồi nói :
-Thậy ra suốt 10 năm qua cô chưa bước vào phòng của con
-Vậy là chú Duy Mạnh ạ ? Hay là ông vậy cô ?
Bà lắc đầu nói tiếp :
-Không phải. Là Duy Thiên đã chăm sóc căn phòng này, vì nó đợi hoài mà vẫn chưa thấy con về nên ngày nào nó cũng vào phòng con dọn dẹp để không bị dính bụi vì nó biết con rất ghét bừa bộn và bụi bặm mà.
-Nhưng mà chẳng lẽ ngày nào cậu ấy cũng vào phòng con chỉ để dọn dẹp thôi sao cô ?
-Ừ.. vì nó lúc nào cũng hy vọng và chắc chắn rằng con sẽ về vào một ngày nào đó bất chợt. Nó  sợ ngày đó đến mà con không thoải mái khi ở phòng mình nên ngày nào cũng âm thầm dọn dẹp phòng con và nó rất tự tin là người hiểu con nhất nên nó không cho ai dọn dẹp, chỉ có nó được vào phòng con,nó không muốn ai thay đổi vị trí hay đụng vô bất cứ món đồ nào trong phòng con. Vì vậy ,10 năm qua căn phòng vẫn vậy, mọi đồ đạc vẫn y nguyên cả. Thời gian lúc đầu con đi, cô cũng vào phòng con định sắp xếp lại nhưng  nó lúc nào cũng cứ bảo:”Thiên An thích như vậy hơn” nên ai trong nhà cũng để cho Duy Thiên đảm nhận vai trò chăm sóc căn phòng này.
-Mình ơi !  nấu món gì bây giờ ?
Bố Duy Thiên cất tiếng gọi
-Thôi, cô xuống nấu ăn đây nha.
Nói xong ,mẹ Duy Thiên nhanh chóng xuống bếp. Thiên An đóng cửa rồi ngắm lại căn phòng mình, cô nhớ lại lời mẹ Duy Thiên nói khi nãy rồi nghĩ không biết Duy Thiên rốt cuộc có đang giận mình không ? Cô muốn nói mọi chuyện, kể lại những cảm xúc của cô suốt bao năm qua cho Duy Thiên nghe . Nhưng cô lại sợ... sợ anh sẽ lo, hoặc anh sẽ không lắng nghe những lời giải thích của cô. Bao năm qua có quá nhiều thứ dồn dập tới gây áp lực cho tâm hồn mong manh, dễ vỡ của cô. Từ chuyện phải rời xa người bạn thân nhất để tới một môi trường sống và học tập khác cho tới việc đối mặt với sự thay đổi quá nhiều của mẹ cô_ người cô luôn yêu thương nhất, nhưng bà cũng chính là người gây tổn thương nhiều nhất cho cô, khiến cô  ngày càng không nhận ra mẹ mình. Bà bỏ mặc cô, thậm chí cả tháng bà chỉ về nhà hai ba lần rồi đi, mỗi lần về nhà bà lại dắt theo người đàn ông đó gặp bố cô. Đôi lúc cô còn thấy họ cãi vã, người đàn ônh ấy còn đánh bố cô rồi bỏ đi cùng mẹ mình. Cô nghĩ rằng có khi nào là do từ khi bố mình gặp trục trặc công việc không ? Nhưng chẳng phải sau vụ đó, bố cô lại có thể trở về ghế giám đốc điều hành một công ty nước ngoài lớn hơn nữa sao ?  Thiên An còn không nhớ nỗi lần cuối cô nói chuyện với mẹ mình là khi nào nữa...nhưng cô không ghét mẹ, vì đó là mẹ cô, người sinh ra cô và từng rất thương cô. Có lẽ, vẻ ngoài mạnh mẽ, tinh nghịch và hài hước chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối, mong manh của cô. Bước vào phòng tắm, nhìn vào chiếc gương, nước mắt cô lại lăn tăn rơi xuống. Cô khóc vì nghĩ đến ba cô, mẹ cô và sự bất lực của bản thân trước cuộc sống. Cô không biết mình nên làm gì lúc này.
Bữa tối đến, ngồi cùng bàn với tất cả mọi người và cô vẫn mỉm cười nâng ly, vẫn tỏ ra mình ổn. Nhưng cô vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt Duy Thiên, vẫn chưa dám nói một câu với anh. Cứ như vậy cho đến lúc tối khuya, khi mọi người trong gia đình đã yên giấc thì cô vẫn day dứt không thể ngủ. Và theo thói quen cô sẽ xuống bếp uống cốc nước,xong xuôi cô đi lên cầu thang trong ánh sáng le lói thật hợp tâm trạng, đang mãi mê suy nghĩ thì cô vô tình đụng trúng anh.. mất thăng bằng, cô ngã ngửa ra phía sau nhưng thật may là anh đã kịp đỡ cô, theo phản xạ nên Thiên An đã nắm lấy áo Duy Thiên .Ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, lặng im một lúc cả hai giật mình buông ra.
-Khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ ? Đi đứng phải cẩn thận chứ.
Duy Thiên nhìn gương mặt Thiên An đang cúi xuống một cách ngại ngùng
-Tại tớ thấy khó ngủ nên định xuống uống ly nước thôi à

Lúc này, cô lấy hết sức can đảm, khẽ ngước mặt lên nhìn Duy Thiên. Nỗi nhớ, biết bao tâm sự, biết bao điều muốn nói tất cả đều thể hiện qua ánh mắt họ nhìn nhau. Ánh mắt chứa đầy sự  yêu thương, nhớ nhung da diết xen lẫn trầm buồn sâu lắng. Duy Thiên bất giác nhìn ra phía cánh cửa dẫn ra sân sau rồi hỏi :
-Chúng ta ra xích đu ở sân sau nói chuyện đi. Dù gì thì giờ cậu cũng khó ngủ mà
-Ừm.
Thiên An gật đầu
Tại chiếc xích đu nằm ở sân vườn khi xưa. Vẫn ở nơi đấy, vẫn là cảnh vật này, nhưng con người lại khác. Họ không còn là những đứa trẻ hay nô đùa nữa, cũng chẳng còn thoải mái tâm sự một cách tự nhiên nữa. Bởi vì những hình ảnh đó, tất cả chỉ là quá khứ, tuy nó vẫn còn tồn tại ấy chứ, nhưng tồn tại với hai chữ “Kí ức”.
-Tớ xin lỗi cậu, Duy Thiên
Cô cảm thấy rất hối hận nhưng Duy Thiên vẫn nhìn ra phía xa xăm, cố tỏ vẻ lơ là.
“Tớ thật sự xin lỗi cậu vì đã không thực hiện đúng lời hứa. Tớ đã không về sớm hơn. Đã làm cậu thất vọng rồi. Cậu đừng giận tớ nha”
-cậu có gì phải xin lỗi đâu. Cậu luôn đúng mà !
Giọng Duy Thiên có vẻ hơi xéo sắc một chút
Thấy vậy, Thiên An cố tình lảng nói sang chuyện khác :
-hmm.. cậu nhìn xem, vườn hoa mẫu đơn cậu trồng khi xưa giờ đẹp quá kìa !
-Thì tớ chủ nó mà. Tớ đẹp thì nó cũng phải vậy thôi.
-Có hơi kiêu không nhỉ ?
Duy Thiên mỉm cười nói tiếp :
-Nhưng dù sao cũng phải cám ơn cậu
Thiên An đang say sưa ngắm hoa hỏi :
-Hửm ? Sao lại cám ơn tớ ?
-Nhờ cậu giải thích mọi chuyện, nhờ cậu chửi mắng tớ và ra gợi ý trồng hoa mẫu đơn để thay thế vườn hoa cẩm chướng của mẹ mà tớ đã phá hư
-Không phải là tớ.
Thiên An ngước nhìn gương mặt ngạc nhiên của Duy Thiên rồi nhẹ nhàng giải thích :
-Tất cả phải nhờ cậu, mẹ cậu và mọi chuyện mà ông trời sắp đặt nữa. Chứ cậu nghĩ xem, nếu không có cái ngày mà cậu xuýt bị tông xe do mãi chơi bóng rồi mẹ cậu mà không ra ôm cậu lại thì làm sao cậu có thể thấy mẹ cậu thương cậu đến nhường nào.
-Ừmm.. nhưng dù sao cũng cám ơn cậu vì nói cho tớ biết tại sao mẹ tớ trồng hoa cẩm chướng.
-Hình như có gì sai sai . Mẹ cậu nói tớ nghe chứ tớ đâu thông minh đến mức đó. Mặc dù tớ khẳng định là bây giờ tớ thông minh và trước đây tớ cũng thông minh nhưng mà cũng không nghĩ ra những chuyện thông minh như vậy. À, không đúng, phải là vô tâm với những chuyện như vậy nhưng mà vẫn rất thông minh, cũng không phải đến mức vô tâm mà hơi không quan tâm đến những chuyện đó nhưng mà vẫn rất thông minh. Bởi vì những chuyện đó khônh đến mức gọi là thông minh mà cần ở người ta phần thích tìm hiểu nhiều hơn là việc sử dụng trí thông minh. Chứ nếu mình nói những chuyện như thế là không thông minh thì tức là mình đang nói người nghĩ ra ngu mà người nghĩ ra là mẹ Duy Thiên nên nói như vậy là hỗn, người ngoài nhìn vô sẽ đánh giá cách dạy dỗ của gia đình mình, như vậy là không được. Đúng rồi, mình nên nói là mình thông minh nhưng vô tình có một sự sơ xót nhẹ đối với những bông hoa bởi vì là con người thì ai cũng lâu lâu hơi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh một tí mà...
Giọng nói liến thoắng và thao thao bất tuyệt của Thiên An khiến Duy Thiên lắc đầu :
-Tớ không ngờ 10 năm ở Mỹ đã nhào nặn cậu  trở nên mất nhận thức ở cách sử dụng ngôn từ tiếng mẹ đẻ. Chắc ba mẹ cậu thất vọng lắm ! Cứ ngỡ cho con mình qua bên đó sẽ trở nên thông thái ai ngờ...
-Ai ngờ gì ?
-Bị bệnh Aphasia lúc nào không hay
-Bệnh đó là gì ?
-À không, người ngoài thì tưởng cậu bị bệnh đó nhưng đối với người thân cận như tớ, thì tớ thấy cậu bị Trelos đúng hơn.Ê mà lúc về Việt Nam cậu cũng đâu có bị cú sốc tịn thần về mặt ngôn ngữ Việt đâu đúng không ?
-Cậu nói nhăng cuội gì vậy ?
-Thì cậu tự tìm hiểu đi. Hahhaaa.. À mà sao cậu về Việt Nam có 1 mình vậy ? Ba mẹ cậu đâu ?
-Mỹ
-Thế ba mẹ cậu vẫn ổn chứ ?
-Tất nhiên rồi
Cảm giác Thiên An đang nói dối, nhưng anh cũng cố tình “ ừ “ cho qua vì anh không muốn ép buộc cô, cũng vì nghĩ rằng không có chuyện gì lớn nên anh nhẹ nhàng nói :
-Vậy thôi cậu về phòng ngủ đi, trễ rồi, tớ cũng vậy đây. 
-Ừm.
Dường như mọi thứ đã trở nên yên ổn, thoải mái hơn so vố lúc đầu. Ở phòng Thiên An, cô đã chìm vào giấc mộng. Còn Duy Thiên, anh bỗng cảm thấy thật nhẹ lòng và đúng theo con tim anh. Anh đâu thể giận Thiên An lâu được, càng không thể để khoảng cách càng xa hơn nữa. Đơn giản thôi, vì tình cảm của anh giành cho cô quá nhiều.
Bình minh lại xuất hiện. Vẫn như thường lệ, mẹ Duy Thiên sẽ nấu bữa sáng, ông Duy Thiên sẽ ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cà phê ở hành lang. Còn ba Duy Thiên và cậu ấy chuẩn bị đồ để đi học và đi làm.
-Con chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ ạ !
-Con dậy rồi hả Thiên An. Vào bàn ăn sáng luôn nè.
-Dạ vâng. Để con phụ cô
-Cả nhà xuống ăn sáng thôi !
Mẹ Duy Thiên kêu lớn. Bữa ăn thật rôm rã kể từ khi Thiên An về nước.
-À Thiên An nè. Lát nữa con cũng chuẩn bị đồ đi theo chú lên trường Duy Thiên
-Dạ có chuyện gì vậy chú ?
-Cô chú định sẽ đăng ký cho con học ở trường Duy Thiên. Còn nếu con không muốn thì chú sẽ đăng kí ở trường khác.
-Chú nói đúng đó con. Dù gì thì nếu đang ở nước ngoài con cũng đang học lớp 11 mà đúng không ? Lúc con đi qua đó cũng chỉ mới  sáu bảy tuổi mà, đâu có bị lệch lớp đâu đúng không ?
-Dạ vâng ạ.
-Thôi được rồi. Cả nhà mau ăn đi. Nội và ba tụi con còn lên công ty sớm nữa.
-Hôm nay con lên công ty hơi trễ nha ba. Tại con đi đăng ký cho Thiên An đi học nữa.
-Được rồi được rồi ! Cho thân già này ăn cái đã.
-Ăn một cái thật là đã !
Thiên An nhanh nhảu trêu chọc ông nội
Tại trường học. Sau khi đăng ký nhập học, Thiên An may mắn được vào học ngay trong ngày nhờ tài thuyết phục và thành tích học tập xuất sắc của cô bên nước ngoài. Thay đồng phục xong, cặp và sách vở cũng đã được cô chú chuần bị nhanh chóng, Thiên An đã được cô chủ nhiệm dắt về lớp.
-Các em ! Tập trung. Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới
Cô giáo mỉm cười rồi nói với Thiên An :
-Em vào lớp đi
Nếu trong những cuốn tiểu thuyết, hay trong truyện ngôn tình và cả trên phim ảnh thì cô gái sẽ được tác giả miêu tả “ tuyệt sắc giai nhân” qua vẻ ngoài thanh thoát. Nhưng  ở Thiên An, khi cô bước vô đã được thiên nhiên ưu ái, mang vô lớp một làn gió nhẹ làm mái tóc qua vai được uốn nhẹ của cô khẽ bay lộ rõ khuôn mặt hiền lành và đặc biệt hơn là cặp mắt long lanh của cô, nó còn trong hơn pha lê, đến nỗi người ta có thể nhìn sâu vào đó và biết rằng cô là một người rất thật thà, chân thật. Có thể cô không được dáng vóc cao và thanh mảnh nhưng cô cũng được sở hữu ngoại hình  nhỏ nhắn, cân đối và dễ thương. Mà lạ thật ! Cứ tưởng chỉ những hình ảnh “ tuyệt sắc giai nhân” mới gây say nắng các anh chàng thư sinh, au ngờ... Hải Nguyên_ một anh chàng năng động và khiến đổ gục biết bao cô gái, giờ đây lại “ trúng gió “ với Thiên An_ một cô gái tuy bình thường vẻ ngoài nhưng lại rất đẹp về tâm hồn.
-Em hãy giới thiệu đi
-Dạ em chào cô, mình chào các bạn. Mình tên là Vũ Ngọc Thiên An, hy vọng sẽ được các bạn giúp đỡ.
Một tràn tiếng vỗ tay vang lên.
-Được rồi, em xuống ngồi chỗ cạnh Duy Thiên đi.
- Dạ cô
Thiên An nhẹ nhàng bước về chỗ. Và Hải Nguyên vẫn chưa rời mắt  cho đến khi Thiên An ngồi vào chỗ, cô quay xuống bàn dưới của mình mỉm cười làm quen anh.
-Sao cậu vô lớp tớ được vậy ?
Duy Thiên quay sang trái hỏi cô
-Đâu có lệnh cấm tớ phải vô lớp nào. Làm như tớ muốn chung lớp với cậu lắm vậy. Cậu cũng đâu có gì đặc biệt đâu
-Nè nha ! Cậu nên nhớ là tớ luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập đó.
-Các em ! Tập trung bài học !
Sau hai tiết đầu, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Thiên An vươn vai rồi tiếp tục nghiên cứu bài học mà không ra chơi.
-Thiên An nè !
Một chàng trai ngồi bàn phía sau cô gọi
-Hửm ?
-Mình tên Hải Nguyên á
-Ò...
Thiên An nở nụ cười tươi
-Bạn từ đâu chuyển tới vậy ?
-À... mình từ Mỹ về Việt
-Quao ! Vậy chắc bạn học giỏi tiếng Anh lắm ha ?
-Hihii.. cũng thường thôi à
-Mà hồi nãy mình thấy Duy Thiên bắt chuyện với cậu, 2 người biết nhau hả ?
-Ừa... ba mình là bạn thân của ba bạn ấy.
-À.... mà giờ bạn ở đâu ?
-Mình ở nhà Duy Thiên, tại mình vừa về Việt Nam, ở đây chỉ có gia đình Duy Thiên thân cận nên...
-À....
-Ê ! Hải Nguyên ! Sao nay không ra chơi ? Làm tụi này chờ ở ngoài nãy giờ. Tán gái hả bay?
-Thôi mình ra ngoài đây. Mà sao cậu không ra ?
-Thôi ! Mình muốn xem lại bài hơn
- Vậy thôi mình ra chơi nha
-Ừm..
“Reng... reng....”
Và  một ngày học cũng trôi qua.
-Thiên An nè ! Để tớ chở cậu về
Duy Thiên quay sang bảo
-Ok. Có phước phải hưởng mà, tớ không ngại đâu.
-Vậy cậu ra trước cổng trường đợi tớ đi. Tớ đi lấy xe nữa
-Được rồi
Trước cổng trường, dòng người ra vô. Hải Nguyên cùng vài người bạn đang bước ra thì thấy Thiên An
-Nè sao cậu chưa về ? Hay để tớ chở cậu về nha ?
Hải Nguyên lân la hỏi
-À..thôi, không cần đâu mà
-Tớ chở cậu ấy về rồi. Không phiền đến cậu
Duy Thiên dắt xe tới nói với giọng nghênh ngang
-Nè dù gì cậu ấy cũng có ý tốt thôi có gì đâu. Thôi tớ về nha Hải Nguyên.
-Ừm. Bye cậu
Hải Nguyên tạm biệt với giọng nhẹ nhàng
Trên chiếc xe đạp, Duy Thiên và Thiên An đi ngang công viên giờ đã vắng người khi xưa họ vẫn hay rong chơi,bao kí ức đẹp bỗng ùa về.
-Nè Duy Thiên ! Mình lái xe vô đây đi
-Ok !
Tấp xe vô. Hai người lại ngồi trên chiếc xích đu năm ấy, hai cô cậu bé vẫn hay chơi đùa, hay ra ngồi nói chuyện như “ ông bà cụ non”
-Nè Duy Thiên ! Nhớ ngày xưa cậu còn tập cho tớ chạy xe đạp không ?
-A... nhắc mới nhớ ! Lần đó cậu khóc quá trời quá đất ! Còn đi mách bố cậu nữa chứ
-Ai kêu cậu không đủ trình độ giúp tớ đạp xe chi
-Vậy sau quá trình tự đào tạo thì giờ biết chưa
-Cỡ tớ thì chưa rồii...hihi...
Thiên An cười trừ
-Vậy ra đây, tớ chỉ cậu cho
-Thiệt hả ? Được thôi
Và hình ảnh ấy thật quen thuộc, chẳng khác gì so với hơn 10 năm trước cả, ngoại trừ cái nhân vật con người đó lớn hơn thôi. Duy Thiên thì vẫn tận tâm và Thiên An té thì vẫn té lên té xuống đến mức anh phải bất lực. 
-Thôi tớ không tập nữa đâu. Cậu dạy dở quá à !
-Đúng là tài năng có hạn mà lười biếng thì vẫn vô biên.
Duy Thiên lắc đầu bó tay.
-Ê hay mình đi ăn kem đi, tớ thèm ghê á !
- Và tớ vẫn phải chở cậu ?
-Chứ tớ có biết chạy xe đâu. Nếu cậu coi thường mạng sống thì tớ sẵn sàng
-Lên xe đi má !
-Hihiii...
“Kíttt..”
-Cậu xuống mua đi. Tớ có công chở cậu rồi
-Tiền ?
-Cậu không định đưa tiền à ?
-Ủa chứ...?
-Lẹ đi. Trễ rồi kìa, chiều tối tới nơi rồi mà còn lang thang ngoài đường nè.
Duy Thiên tặc lưỡi, bất mãn đưa tay vào túi quần lấy tiền rồi đưa Thiên An đang với khuôn mặt hí hửng.
-Làm gì mà lâu vậy ?
-chờ có 15 phút mà căng. Của cậu nè. Không biết cám ơn ?
-Cám ơnn..
Trong lúc đó thì Hải Nguyên và một người bạn thân thấy Duy Thiên và Thiên An trước tiệm kem.
-Nè!
Anh bạn thân đập vai Hải Nguyên
-Hở ?
-Cậu làm sao vậy ?
-À không có gì đâu
-Thích nhỏ đó hả ?
Anh bạn đánh mắt nghi ngờ hỏi
-Có đâu
-Là anh em nhau hết. Có gì nói đi. Giúp cho
.. Tại chiếc ghế đá gần công viên, anh bạn thân tựa đầu vô thành ghế thở dài :
-Haizzz... không ngờ một thằng tưng tưng, nhiều gái theo giờ lại say nắng một con nhỏ bình thường..
-Nè ! Đối với cậu bình thường nhưng đối với tớ đặc biệt. Giống như con ếch đực trong mắt người bình thường nó xâu xí, sần sùi nhưng mà nó lại đẹp trong mắt ếch cái. Mỗi người có cách nhìn và cảm nhận khác nhau. Làm vậy là khẩu nghiệp đó !
-Rồi được rồi ! Ủa mà tớ đang giúp cậu đó ! Ăn nói vậy hả ?
-Thì tớ là bạn thân của cậu. Tớ phải nói thẳng vậy để cậu biết đường mà sửa, sau này không bị người đời đánh giá cậu vô nhân cách
-Ờ... cũng đúng. À nè, nghe t nói này nè. Mai làm theo y chang vậy...
Trời đã xế chiều, và Thiên An vẫn chưa ăn xong que kem của mình..
-Cậu không thể điều chỉnh vận tốc nhanh hơn được hả ? Chảy hết tới nơi rồi kìa !
-Cháo phải để từ từ nó mới nhừ !
-Haiizz.. thôi lên xe, tớ chở về, vừa đi vừa ăn được mà
-Ừmm...
Thiên An lên xe, một làn gió thổi ngang qua, mái tóc cô bay bay. Đón nhận làn gió, cô giang tay cười lớn khiếb xe Duy Thiên muốn mất thăng bằng
-Nè ! Cậu ngồi yên đi !
-Cậu đạp nhanh lên đi, gió mát quá !
Bỗng dưng hai người chợt nhớ đến quá khứ, khi Thiên An thất bại trong việc đạp xe và bất lực không muốn tập nữa, cảm thấy thất vọng vì không được đi xe đạp . Chính Duy Thiên đã tới bên và ra ý kiến sẽ là người chở cô như một lời an ủi
-Thiên An !
-Vậy là mãi mãi tớ không được đi xe đạp nữa hả ?
-Ai nói chứ ?
-Tớ bị bong gân chân rồi, cũng bị trầy xước nữa, làm sao tập được ?
-Thì sau này khỏi rồi tớ sẽ chỉ cậu tiếp
-Không đươc đâu. Bố tớ cấm chạy xe đạp rồi ! Vậy là mãi mãi tớ sẽ không bao giờ được ngồi trên xe đạp rồi...
Nói đoạn, Thiên An bật khóc
-Ai nói vậy chứ ? Tớ sẽ chở cậu
-Hở ?
-Ai nói cậu sẽ không bao giờ được ngồi trên chiếc xe đạp. Tớ sẽ lái xe chở cậu mà ! Chỉ cần được  ngồi trên xe là vui rồi đúng không ?
-Ừm..
-Vậy thì tớ sẽ chở cậu. Cậu không cần làm gì hết á, cứ ngồi yên đó mọi chuyện tớ lo
Thiên An lặng im với ánh mắt ngơ ngác
-Không tin à. Vậy đi ra đây, để tớ đỡ cậu ra.
Duy Thiên dắt Thiên An tới trước xe đạp mình
-Rồi ! Cậu ngồi xuống đây, tớ sẽ chở cậu
Dưới ánh nắng của hoàng hôn, đôi bạn trẻ lại ca hát, nói chuyện líu lo trên chiếc xe đạp hai bánh “xịn cò “ của thiếu gia Duy Thiên.
Kỷ niệm ấy quen làm sao ! Hiện tại và quá khứ cứ đan xen nhau mà xuất hiện khiến hai nhân vật cứ bồi hồi...
-A...a....a... đã quá ! Mát quá !!
-Ngồi yên đi nếu cậu còn thiết sống !
Và cuối cùng họ cũng về đến nhà...
-Con về rồi ạ !
-con chào cả nhà ạ
-Chà ! Nhờ Thiên An mà Duy Thiên nhà ta về sớm hẳn nhỉ ?
-Phải đó con dâu. Hahaa....
-Ông nộiii !!
-Chứ không phải sao ? Hồi trước thì ngày nào cũng ở trường nghiên cứu đến 9 giờ tối mới chịu về.
Thiên An bỗng phụt cười...
-Thôi, con lên phòng đây
-Dạ thưa nội, thưa cô, con cũng lên phòng thay đồ đây ạ
Và buổi tối lại nhẹ nhàng trôi qua. Mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi qua, đôi bạn thân vẫn thường ra vườn nhà tâm sự, tán gẫu theo thói quen.
Một ngày mới lại bắt đầu...
-Tụi con đi học đây ạ !
-Ừ... hai đứa đi cần thận đó
-Hôm nay con không đi xe đâu nên chắc về hơi trễ tí ạ
-Được rồi. Mẹ hy vọng về  trước giờ cơm là được
-Dạ..
Xem ra việc học đối với Thiên An không hề khó. Chỉ trong 2 ngày đầu tới trường, cô đã gây ấn tượng với rất nhiều giáo viên nhờ trí thông minh và chăm chỉ học tập. Điều đó lại khiến một vài người trong lớp ghen tỵ.
-Các em! Bây giờ dù gì cũng tiết cuối rồi, chúng ta kiểm tra 5 phút đi
-Thôi mà cô...
Cả lớp đồng thanh. Rồi lần lượt từng người thay phiên nhau nói, à không phải là lấy lý do cây cỏ hoa lá hẹ và cuối cùng thì.....
“Rengg... “
Hết 5 phút...
-Yeahhh !!!
Cả lớp la hét vui mừng rồi nhanh chóng ra về.
-Thiên An, cậu ra ghế đá đợi tớ đi. Tớ mắc đi vệ sinh cái.
Duy Thiên vội quay qua dặn Thiên An
-Được rồi ! Đi lẹ đi
Duy Thiên vừa ra khỏi lớp thì cậu bạn thân của Hải Nguyên kêu Thiên An :
-Nè ! Thiên An !
-Hở ? Cậu là ai vậy ?
-Hải Nguyên đang đợi ngoài kia kìa. Ra lẹ đi
Chưa kịp hết thắc mắc thì cậu bạn ấy bỏ ra ngoài. Tò mò, Thiên An đeo cặp rồi nhanh chóng ra ngoài, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy Hải Nguyên nên cô nghĩ chắc cậu bạn ấy nói đùa, vừa định quay lưng đi thì Hải Nguyên bước tới. Vừa bước tới, tim anh càng loạn nhịp, trong đầu anh luôn văng vẳng lời dặn cậu bạn
-Nghe nè ! Đã thích thì phải nhích. Phải tranh thủ cơ hội mà chộp lấy, phải làm vậy thì sau này mới không hối hận hiểu chưa? Nên chiều tan học, mua vài bông hoa tỏ tình ngay sân trường á.
Hải Nguyên bước tới trước mặt Thiên An, đưa bông ra tặng với cả thành ý :
-Thiên An ! Mình tặng cậu nè ! Cậu nhâj thì làm bạn gái mình nha
Chưa kịp hết ngạc nhiên, Duy Thiên đã bước tới bên Thiên An, nhìn Hải Nguyên ánh mắt viên đạn rồi nói :
-Nè ! Cậu biết đây là ai không mà tùy tiện tỏ tình tùy tiện như vậy chứ ?
- Đây không phải chuyện của cậu. Thiên An ! Trả lời tớ đi
-Tớ là hôn phu cậu ấy đó
-Cậu nói gì ?
-Tôi nói cậu đang là người thứ ba đó
-Bằng chứng đâu mà cậu tùy tiện nói vậy ?
Duy Thiên đưa ngón tay đã đeo sẵn chiếc nhẫn có khắc tên “Thiên An”
-Nhìn đi.
Và đưa ngón tay của Thiên An có đeo chiếc nhẫn khắc tên mình, rồi kéo Thiên An đi khỏi trước mặt anh. Đó như một nhát dao đâm vào trái tim tràn đầy hy vọng của Hải Nguyên. Hóa ra chàng trai thanh xuân của các cô gái cũng có ngày này. Ngày mà người đầu tiên khiến trái tim anh rung động cũng chính là người khiến con tim anh tan vỡ.  Phải chăng do anh quá mơ tưởng nên đã tự gây tổn thương cho mình? Lần đầu tiên... anh phải khóc vì một cô gái. 
Ngày hôm sau, Hải Nguyên nghỉ học, và đám con gái lại lôi chuyện ngày hôm qua ra bàn tán.
-Ê sao tao càng nhìn nhỏ Thiên An tao càng ghét ghê á
-Ừa... đúng rồi á !
-Nè ! Hai tụi bây rảnh rỗi quá ha ! Ngồi nói xấu người khác. Tao đang lo cho Hải Nguyên đây nè ! Không biết sau vụ xấu hổ hôm qua thì Nguyên có làm gì dại dột không nữa.
-Thiệt chứ ! Không hiểu sao Hải Nguyên, một chàng trai tuyệt vời như vậy, một chàng trai mà chúng ta mê mẩn bao năm qua lại đi thích nhỏ đó nữa.
-Ê nhỏ Thiên An !
-Gì ?
-Nghe đồn mày có hôn ước gì đó với Duy Thiên hả ?
-Phải
Thiên An mạnh mẽ trả lời
-Mày có thể tự tin trả lời vậy sao ?
Nói dứt , Thiên An bị tát một cái rất mạnh, nhưng cô không khóc
-Nè ! Làm gì đó !
-Dạy dỗ
- Đứng lại !
-Gì ?
Duy Thiên cho cô gái đó ăn lại một cái tát.
-Nè ! Ai cho mày đánh bạn tao ?
-Phải đó ! Con trai đánh con gái không biết nhục à ?
-Vậy sao ? Mấy người nên nhớ ! Vì Thiên An, tôi sẵn sàng có thể chuyển giới chỉ để bảo vệ cậu ấy. Nghe chưa !
Quá tức giận nhưng không muốn lớn chuyện, cô nàng bị tát bỏ đi kèm một cái liếc mắt. Còn Thiên An, cô vào lớp trước ánh mắt chú ý của biết bao cô gái trong lớp. Mặc dù rất muốn đến bên cô, nhưng anh muốn cô được yên tĩnh hơn. Mãi đến tận trên đường về anh mới hỏi cô về chuyện đó.
-Mình vào ghế đá chỗ công viên kia ngồi đi.
-Ừ
-Cậu ngồi đây nha. Tớ đi mua đồ
Một mình cô ngồi nơi đó, ngắm cảnh vật xung quanh trông thơ mộng làm sao ! Hải Nguyên lại vô tình bắt gặp cô. Nhưng cô lại không thấy anh, muốn bước tới nhưng đôi chân không cho phép anh tới bên cô.
-Nè Thiên An ! Cậu uống nước đi
-ừm, cám ơn cậu
-Hồi sáng... cậu có đau lắm không ?
Đưa tay lên má, Thiên An nhẹ nhàng mỉm cười đáp :
-Lúc đó hơi đau mà giờ hết rồi
-Vậy tớ đỡ lo rồi... lúc đó định hỏi thăm cậu. Mà sợ cậu thấy phiền nên thôi
- Tớ không sao đâu
-Tự nhiên tớ nhớ hồi nhỏ ghê
-Sao ?
-Thì hồi đó lúc nào tớ cũng lăn lê, năn nỉ bọn con trai trong lớp chơi với tớ, mà tụi nó lúc nào cũng lợi dụng tớ rồi bắt nạt tớ hết đó
-Hahaa... lúc đó đáng lắm ! Tớ đã bảo đám con trai đó không tốt đâu mà cậu không nghe. Suốt ngày lẻo đẻo theo tụi nó rồi năn nỉ chơi.
-Thì tại hồi đó bố tớ chỉ cho làm bạn với con mấy người làm chức lớn trong công ty, nên tớ mới không có ai chơi cả. Chỉ có bọn nó là con mấy ông làm chức to với đồng nghiệp ba tớ à...
-Ủa chứ lúc đó ai mạnh miệng tuyên bố không chơi với bọn con gái tớ ?
-Thì tớ...
-Đó.. mạnh miệng vô rồi đâu có ai chơi, rồi phải đi năn nỉ tụi nó, rồi bị tụi nó lợi dụng, bắt nạt cho. Đã không chơi được với người thường thì ít ra còn con gái bọn tớ, chứ mấy đứa con trai của các ông làm lớn trong công ty ba cậu toàn mấy đứa ăn chơi, đàn đúm, hay đi bắt nạt người khác nữa. Tụi nó ỷ cậu hiền, cậu cần chơi với tụi nó hơn nên tụi nó mới suốt ngày bắt nạt cậu.
Bỗng kí ức chợt hiện về....
-Nè các cậu ! Cho mình chơi với các cậu nha ?
Tên mập nhất nhìn chằm chằm Duy Thiên rồi nói :
-Cậu là ai ?
-Đại ca ! Đây là Duy Thiên.Cháu nội của chủ tịch công ty ba tụi mình làm đó !
-A.... ra vậy ... cậu cần bọn tớ chơi với cậu lắm đúng không ?
-ừm..
-Không !
Thế vậy mà Duy Thiên lúc nào cũng đi theo nài nỉ, có đồ chơi mới liền cầm tới chỗ bọn họ, mặc dù bị phá hư đồ chơi nhiều lần, bị mắng chửi thậm chí bị đánh cậu vẫn kiên trì....
-Nè ! Đã bảo bọn này không chơi với cậu rồi mà !
-Tớ vừa xin bố mua cái này nè ! Các cậu chơi đi.
-Đâu ?
Và sau mỗi lần đó thì Duy Thiên đã khóc rất nhiều...
-Tại đồ chơi cậu dởm chứ không phải bọn tớ đâu
-Không biết đâu... cậu đền đii
-Nè! Im đi, là do cậu cầm cho bọn tớ chơi chứ bộ. Còn nữa, cậu biết vì sao không ai chơi với cậu không ? Vì cậu mít ướt như con gái vậy đó... muốn chơi với bọn tớ thì phải là một người con trai thực thụ. Hiểu chưa ? Hahaaa... đi thôi
Thế là sau hai ba lần bị như vậy, mỗi lần bị đánh, mỗi lần bị hư đồ chơi, Duy Thiên không khóc nữa mà thay vào đó là sự cứng rắn, mạnh mẽ. Không phải vì muốn chứng tỏ là con trai mà vì cậu chỉ muốn “có bạn”.
-Mà ngộ ha. Hồi nhỏ cậu dễ bị ăn hiếp thấy mồ. Lúc nào cũng bị bắt nạt cả..
-Mà cũng ngộ nữa... mỗi lúc như vậy đều có cậu xuất hiện cả...
-Cậu nói làm như tớ là vong á
-Thì  cái lần tớ khóc bù lu bù loa vì bị bọn họ phá hư chiếc ô tô đó.
***
-Nè các cậu kia ! Đứng lại.
-Gì chứ ?
-Các cậu ỷ đông ăn hiếp yếu không biết nhục sao ?
-Không.. có gì đâu nhục
-Các cậu làm hư xe của Duy Thiên rồi. Mau đền cho cậu ấy đi
-Không đó thì sao hả ?
-Tớ sẽ mách bố Duy Thiên
-Méc hả ? Méc đi. Để xem sau này nó còn bạn chơi không ?
-Đủ rồi đó Thiên An. Tớ không cần cậu xen vào chuyện của tớ. Họ là bạn tớ !
-Vậy còn mình khônh phải là bạn cậu sao ?
-Mình không cần sự thương hại của cậu. Cậu đi đi
-Mình mặc kệ cậu đó !
Thiên An quay lưng bỏ đi trong cơn tức giận.
-À... mà cũng đâu phải chỉ có lần đó
-Đó là lần đầu tiên tớ bị ăn hiếp. Những lần sau khi bị bắt nạt, tớ đều thấy có cậu, và điều đó làm tớ tự đứng dậy mà không cần nhờ đến cậu, không cần phụ thuộc vào cậu.
-Có vài lần tớ còn đến đỡ cậu nữa, rồi khuyên cậu mà cũng đâu có nghe. Lỳ lợm hết sức !
-Ừmm....
-Mà ngộ hen ! Lúc nhỏ thì tớ bảo vệ cậu đến lúc lớn thì tới lượt cậu bảo vệ tớ.
-Ngộ thiệt !
-Chắc ông trời làm vậy để cậu trả nợ tớ đó !
-Chắc vậy rồii !! Haizz... tự nhiên phải đi bảo vệ cho nhỏ bạn ngày xưa mình ghét vô cùng.
-Cho đáng ! Hahaa...
-Cậu còn cười nữa à !
Có vẻ cả hai vẫn đang nói chuyện rất say sưa, rất vui vẻ và vẫn đang có một bóng người đứng núp sau bức tường mà nhìn họ bằng ánh mắt đượm buồn rồi lặng lẽ quay lưng đi_ không ai khác ngoài Hải Nguyên.
Ngày hôm sau, Hải Nguyên đã đi học lại, điều lạ là anh không ủ rũ, buồn rầu nữa mà vẫn vui tính như ngày xưa. Thiên An bước vào lớp, đi thẳng vào chỗ ngồi mà không màng tới Hải Nguyên, mặc dù rất muốn nói chuyện với cô, nhưng anh không dám. Ánh mắt anh dõi theo Thiên An bước về chỗ ngồi  mà lòng đau lắm ! Nỗi buồn xen lẫn sự hối hận. Giá mà lúc đó anh không quá bồng bột, giá mà lúc đó anh không quá gấp rút thì giờ đâu phải như vậy. Sự hối hận đã thúc đẩy anh đứng bật dậy nói lớn :
-Mọi người nè ! Chuyện hôm bữa là mình nhờ Thiên An giúp mình diễn kịch để hù mọi người thôi
-Là sao ?
Cả lớp thắc mắc
-Tại mình thấy có vẻ các bạn không còn quan tâm tới mình nhiều như ngày xưa nữa. Nên đã nhờ Thiên An đóng kịch dùm, ai ngờ lại làm Duy Thiên và các bạn  hiểu lầm. Mình thật sự xin lỗi.
-Không sao đâu mà ! Tớ chỉ sợ cậu phải lòng một người như vậy thôi.
Cô gái hôm qua tát Thiên bước tới trước mặt Duy Thiên chỉnh cà vạt giúp anh rồi vừa nói với giọng nhỏ nhẹ vừa khẽ liếc nhìn về phía Thiên An vẫn đang chăm chú đọc sách.
-Cô vô,cô vô kìa !
Một cậu bạn chạy hớt hải chạy vào lớp thông báo khiến cả lớp nhanh chóng ùa về chỗ.Hai tiết học đầu cũng nhanh chóng kết thúc.
“Rengg....!!!”
-Các em nghỉ
Vừa hết tiết Thiên An vội quay xuống bàn dưới:    
-Hải Nguyên nè !
-Hở ? Sao ?
-Chuyện hôm bữa cho tớ xin lỗi nha !
-Sao cậu lại xin lỗi ?
-Tớ tớ tưởng chuyện đó có thiệt, tớ sợ ảnh hưởng đến cậu nên không dám tiếp xúc hay nói chuyện với cậu.
-Trời đất ! hahhaaa..... tớ không ngờ cậu ảo tưởng vậy đó !
- cười gì mà cười. Ừ. Tớ ảo tưởng đó. Kệ tớ
-Nè.. giận tớ hả ? Đừng giận mà, tớ giỡn có chút xíu à...
-Không có ! Tớ đang tập trung học...
-Vậy thôi tớ ra ngoài nha !
-Ừm..
Thiên An mỉm cười gật đầu. Hải Nguyên vừa tung tăng bước ra cửa thì bắt gặp cậu bạn thân đang đứng sẵn ở cửa lớp
-Ủa ? Sao đứng đây ?
-Nãy tớ nghe mấy đứa kia kể rồi
-Chuyện gì ?
-Lúc đầu giờ...
-À... rồi sao cậu bạn ? Có gì đâu ?
-Sao nói dối ?
Hải Nguyên cố tình đi ra chỗ khác đánh trống lảng
-Nè ! Nhìn mặt tớ trả lời đi ! Sao lại nói dối ?
Hải Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi cố ý lơ là.
-Hay là muốn bỏ cuộc rồi
Cậu bạn thân chạy tới ngồi cạnh rồi gặng hỏi
-Không phải bỏ cuộc !
Hải Nguyên trả lời nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm kèm cái lắc đầu khẽ.
-Vậy chứ là sao ?
-Vì ngay từ đầu tớ đã không có tư cách trong cuộc tình này rồi.
-Tại sao ?
-Vì tớ là người đến sau
Hải Nguyên quay sang nhìn cậu bạn với ánh mắt hiền lành. Thấy cậu bạn im lặng, Hải Nguyên nói tiếp :
-Thật ra tớ nghĩ thích một người không nhất thiết phải nói, không nhất thiết phải là một căp với họ. Cậu thử nghĩ xem, nếu hẹn hò với tớ mà Thiên An không hạnh phúc thì tớ sẽ là kẻ tội đồ, vì  đã không thể mang hạnh phúc cho cậu ấy lại còn chen ngang hạnh phúc người khác. Còn nữa, nếu cứ để mọi chuyện như vậy, thì người vô tội như Thiên An sẽ chịu hết mọi chuyện, cậu biết rồi đó, đám con gái sẽ không dễ gì bỏ qua cho cậu ấy. Tớ không thề ích kỷ đến vậy được.
-Nhưng mà như vậy là yếu đuối ! Còn nữa, chắc gì Thiên An hạnh phúc bên người đó !
-Không ! Từ bỏ không phải yếu đuối, mà là đủ mạnh mẽ để buông tay. Còn Thiên An, tớ biết cậu ấy và Duy Thiên thật sự đang rất êm đẹp.
Hải Nguyên bỗng nhớ tới những lúc  tình gặp Duy Thiên và Thiên An ở cạnh nhau rồi lặng lẽ mỉm cười một mình
-Thôi ! Không sao, yêu nhau chưa chắc đã hay mà trời se duyên mới  là một cặp
Cậu bạn thân vỗ vai an ủi Hải Nguyên. Dưới bóng những cây phượng, cây bàng được tia nắng len lỏi xen qua từng kẽ lá, hình ảnh đôi bạn thân đang cười nói mới đẹp làm sao ! Đôi khi, bạn thân không phải là người luôn khen ta, không phải là người có thể nhịn cười khi ta té, nhưng bạn thân sẽ là người đỡ ta đứng dậy, sẽ là người sẵn sàng “ruột để ngoài da”, thẳng thắn nói nhược điểm để mình chợt nhận ra để thay đổi.
Một ngày học cuối cùng cũng kết thúc, trời cũng đã tối và trên con phố ấy, cặp đôi Duy Thiên- Thiên An đang tung tăng cười nói vui vẻ về nhà.
-Con về rồi ạ !
--Cháu về rồi ạ !
-May quá ! Cuối cùng hai đứa về rồi. Mau vào đây đi !
Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa từ từ đứng dậy, hạ tách trà xuống nhìn Thiên An bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương
- Bé An !
-Mẹ ? Là mẹ sao ?
Đôi mắt Thiên An rưng rưng. Đã lâu lâu lắm rồi ! Thực sự rất lâu rồi ! Cô mới được nghe mẹ gọi tên mình, niềm khao khát ấy lớn đến nỗi ngay lúc này cô chỉ muốn chạy tới ôm bà. Nhưng lòng tự trọng cô không cho phép, mặc dù không ghét mẹ nhưng cũng không có nghĩa cô không thất vọng, không giận những việc bà đã làm với hai cha con cô.
-Sao mẹ lại ở đây ?
Thiên An cố kiềm nén cảm xúc, hỏi mẹ với giọng hơi phất lờ
-Mình về Mỹ đi con.
-Tại sao chứ ?
-Ba con...
-Ba con làm sao chứ ?
Thiên An lo lắng cảm nhận được sự bất ổn
-Ba con đã ra đi vĩnh viễn rồi
Mẹ Thiên An khóc nấc
-Mẹ.. nói.. sao ? Ba...rốt cuộc là bị sao chứ ?
Cô ấp úng nói và gần như chết lặng khi nghe tin.
-Thiên An ! Bình tĩnh đi con
Mẹ Duy Thiên bước tới đỡ Thiên An đang quá sốc khi nghe tin này
-Mẹ về đây để đưa con qua đó làm tang lễ cho ba con
- Thiên An, ba con sẽ không vui nếu thấy con buồn đâu. Nghe lời cô, lên phòng đi con, chuẩn bị đồ và tinh thần ngày mai nhé
Mẹ Duy Thiên trấn an cô
Cả buổi tối, cô chỉ xuống nhà lúc cơm tối và vẫn tỏ ra mình ổn, tỏ ra mình không còn đau nữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô thoải mái cười nói vui vẻ được.
-Thiên An nè ! Dù có sao đi chăng nữa thì con cũng đừng lùi chân nghe con
-Dạ cô
-Thấy con vậy cô cũng đỡ lo rồi.
-Dạ con không sao mà cô
Sau cơm tối, cô lại lên phòng, cô bỗng nhớ ba, cô nhớ khuôn mặt ba, nhớ những lời dạy của ba, những lúc ba bảo vệ cô trước người tình của mẹ.... cô muốn khóc nhưng không thể vì nỗi đau quá lớn đã kìm chặt, không cho nước mắt cô rơi. Khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, cô lại thẩn thờ ngồi  dưới ánh trăng ngắm các vì sao lấp lánh với ánh mắt tràn đầy hy vọng
-Nè ! Sao không đi ngủ đi. Khuya lắm rồi đó
-Sao biết tớ trên sân thượng mà lên ?
-Thì trước giờ cậu vẫn vậy mà. Mỗi lần uất ức hay có chuyện buồn toàn lên sân thượng ngồi trốn
-Không phải trốn mà là cần chỗ yên tĩnh chứ tớ không nhát cáy như cậu mà mỗi lần gặp chuyện lại trốn
-Nè! Tớ nhát cáy hồi nào chứ !
-Ờ... vậy mà ngày xưa mỗi lần bị bắt nạt là lại ngồi khóc tu tu
-Cái đó là Thiên ngày xưa khác rồi. Với lại tớ chỉ khóc có hai ba lần đầu bị bắt nạt thôi chứ mây lần sau đâu còn nữa đâu
-Thế còn lần cuối cùng bị bắt nạt ? Cậu đừng nói là cậu không nhớ đó !
-À... ừmm...thi...
Thiên An nhìn gương mặt cố tỏ ngu ngơ nhìn trời của Duy Thiên rồi phì cười
-Sao cậu lại cười chứ ?
-Không có gì đâu
Khuôn mặt Duy Thiên bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Không khí im lặng được vài giây thì Duy Thiên cất tiếng hỏi :eEe
-Thiên An nè
-Hửm ? Sao ?
-Cậu có thể trở lại làm Thiên An của ngày trước được không ?
-Cậu... ý cậu là gì ?
Duy Thiên thở dài trong buồn bã rồi nói :
-Thiên An trước kia tớ biết là một cô bé sẵn sàng khóc khi buồn, chưa bao giờ che dấu cảm xúc của mình cả.... cậu còn nhớ lúc nhỏ cậu hứa với tớ gì không ?
Thiên An im lặng
-Cậu đã hứa với tớ nếu cậu buồn, cậu muốn khóc, cậu có tâm sự thì tớ sẽ là sự ưu tiên  tiên
-Tớ nhớ...
“Đôi khi... sẽ có những điều chỉ bản thân biết và tự tập cách vượt qua” nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô, anh sẽ không thể hiểu được điều đó.
-Tớ biết, cậu đã mệt mỏi khi phải luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người rồi, trước mặt tớ thì cậu không cần đâu, vì cho dù cậu có giấu cỡ nào tớ vẫn thấy hết..... Nếu buồn thì cứ nói buồn và nếu muốn khóc thì hãy khóc....
Thiên An vẫn im lặng, nhìn lên bầu trời cao rồi cố tình đánh trống lảng
-Mà nè ! Bố tớ chắc đang ở trên kia... là những vì sao lấp lánh ấy, đúng không ?
- Phải, chú ấy đang nhìn xuống đấy.... và nếu thấy cậu một mình tự ôm lấy biết bao nỗi buồn lại còn thất hứa, chú ấy cũng chẳng vui. Chẳng phải bố cậu hay dạy phải biết chia sẻ với người xung quanh sao ?
-.....
-Cậu đang có tâm sự phải không ?
-Phải...
Thiên An nhẹ nhàng đáp
- Tớ biết mà, tớ cảm nhận được điều đó kể từ lúc cậu về đây . Có gì trong lòng cậu cứ nói đi
-Cậu biết không.Lúc nhỏ, mỗi lần có thắc mắc hay gặp phải chuyện gì cũng có ba và mẹ nhẹ nhàng dạy bảo.Kể từ khi qua Mỹ mẹ tớ thay đồi nhiều lắm ! Và lúc đó chỉ có ba ở cạnh tớ, bảo vệ tớ, quan tâm tớ còn nhiều hơn nữa.Vi vậy, đối với tớ ba tớ quan trọng hơn bất cứ thứ gì cả. Tớ về Việt Nam cũng là do ba không muốn tớ chứng kiến cảnh gia đình xào xáo .
-Tớ thấy mẹ cậu rất thương cậu mà. Thay đổi gì cơ chứ ?
Và cô bât đầu nói ra tâm sự cô đã kìm nén bao lâu nay. Kể cho Duy Thiên về khoảng thời gian cô sống bên Mỹ, kể về người mẹ cô thay đổi, lạnh lùng như thế nào với cha con cô. Vừa kể, nước mắt cô vừa rơi theo. Duy Thiên khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô rồi quàng tay ôm lấy cô
-Cậu cứ khóc đi, đến khi nào cậu cảm thấy ổn hơn. Trước mặt tớ, cậu không cần phải giấu diếm gì cả, có gì cứ chia sẻ với tớ, tớ sẽ lắng nghe hết.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, hình ảnh cặp đôi Duy Thiên và Thiên An cùng khung cảnh yên tĩnh  trông thật bình dị mà đẹp đẽ !... Bình minh lại lên, một ngày mới lại bắt đầu, Thiên An cùng mẹ đang tạm biệt mọi người để chuẩn bị bay về Mĩ
-Chào cả nhà con đi ạ !
-Ừm... hai mẹ con đi cẩn thận nha
Mẹ Duy Thiên dặn dò
-Thôi xe tới rồi ! Chào bác, chào anh chị...
Chiếc máy bay tới california bắt đầu lăn bánh trên đường băng và hạ cánh sau một ngày bay mệt mỏi... Vừa đặt chân về tới nhà, bước vào phòng của ba, cô sững sờ, vừa rớt nước mắt vừa tiến lại gần xác ba mình. Sau niềm cảm xúc vỡ òa, cô ôm lấy ba mình rồi bật khóc lớn
-Ba!... sao ba nằm im vậy ? Con đã trốn về Việt Nam làm ba lo lắng mà, ba mau ngồi dậy la con đi... ba la con đi... con ước được ba la, dù chỉ  1 lần nữa...
Khóc một lúc thì Thiên An mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, cô bước xuống bếp pha một ly trà chanh, sau khi pha xong cô nghĩ mẹ mình chắc cũng đã mệt nên cô mang ly nước tới phòng sách thì vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa người tình nhân và mẹ cô
-Mau kêu con bé kí tên đi. Nếu không cô sẽ vô tù đó, vì cô là kẻ giết người mà !... Chính cô đã pha ly cafe đó cho ông ta uống mà, không phải sao ?
-Đúng ! Đúng là tôi pha nhưng không phải tôi
-Vậy chứ ai ? Ở đó chỉ có mình cô, không cô thì ai chứ ? Nhưng mà cô yên tâm, nếu cô thuyết phục được Thiên An kí tên chuyển nhượng tất cả tài sản cho tôi thì tôi sẽ có cách giúp cô trốn tội, được chứ ?
-Nhưng tôi không có tội !
-Ai tin cô ? Trong khi camera ghi lại hình ảnh chính cô đã đầu độc chồng mình ! Chính cô đã giết chết ông ta !
Choang !!...
Chiếc cốc trà chanh rớt xuống khi Thiên An biết được cú sốc này, nó quá lớn. Cô Không ngờ người mẹ mình từng thương yêu, người mình luôn kính trọng lại đi giết cha mình_ người cô chưa bao giờ muốn mất đi . Quá bực tức, trong cơn nông nổi, cô chạy xuống bếp lấy một con dao rồi tiến tới mẹ mình
-Sao bà có thể đối xử với cha con tôi như vậy chứ ? Tại sao ? Tôi ghét bà !!
-Nè ! Mau buông ra đi, mày làm gì vậy ?
-Tôi phải giết bà ta, bà ta phải chết để hối lỗi với ba tôi, ông buông ra đi ! Ông cũng là nguyên nhân đó ! Từ khi ông xuất hiện, gia đình tôi đã hoàn toàn đổ vỡ, tất cả là tại ông ! Ông cũng phải chếtt !!
-Nè Thiên An à ! Cậu mau buông ra đi ! Nghe lời tớ ! Ba cậu sẽ thất vọng nếu thấy cậu làm việc sai trái đó. Cậu làm vậy có khác gì họ đâu. Nghe tớ ! Buông ra đi !
Cô gần như mất sức rồi buông ra nhìn người tình nhân ấy đưa mẹ cô ra khỏi nhà mình. Cô bất lực ngã quỵ xuống một góc rồi khóc lớn, cô khóc như một đứa bé khát sữa vậy, nhưng cô lại khao khát được hạnh phúc, khao khát được bình yên. Duy Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ rút khăn tay lau nước mắt cho cô. Thiên An ngước mặt lên hỏi :
-Sao cậu lại tới đây ?
-Tớ thấy lo cho cậu quá nên qua đây
-Nhà cậu có ai biết không ?
-Có. Tớ đã nói với mẹ rồi, nhưng tớ chỉ bảo qua nhà bạn vài ngày.
Thiên An im lặng một lúc rồi nói :
-Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình làm như vậy, sẽ có ngày tớ sẽ nói ghét mẹ cả. Nhưng tình phụ tử đã khiến tớ không thể kiểm soát được bản thân và tớ còn sốc hơn khi biết người đó lại là mẹ.
-Tớ hiểu mà....
Sau đám tang, Thiên An đã mang di ảnh của ba cô về Việt Nam. Còn mẹ cô đã bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam vì tội giết người. Cảnh sát đưa mẹ cô đi trước ánh mắt vô cảm và thất vọng của cô. Ngày trên máy bay trở về nước, trong giấc của Thiên An cô bỗng thấy ba mình, thấy lại những kí ức về ba, những lúc ba dạy cô bài học về cuộc sống, những lúc ba la khi cô phạm lỗi... cô tựa đầu vào vai Duy Thiên, đôi tay cô vẫn ôm chặt di ảnh của ba và Duy Thiên vẫn là người lau nước mắt đang lăn tăn trên má cô. 
Về tới nhà, Thiên An vẫn chưa nguôi ngoai sau hai cú sốc lớn : cô mất đi người cha duy nhất và người mẹ duy nhất của cô là kẻ giết. Lần đầu tiên, cả nhà thấy Thiên An im lặng đến thế, một Thiên An nhí nhảnh, líu lo, lúc nào cũng vui vẻ trong phút chốc biến mất, chỉ còn lại một Thiên An trầm lắng, chứa biết bao tâm tư. Thật ra đã từ lâu cô không còn vui vẻ, thoải mái sống nữa nhưng lương tâm cô không cho phép và nó buộc cô phải diễn tiếp vai diễn cho đến khi  nguyên nhân duy nhất, động lực duy nhất để cô sống vui vẻ_ là ba cô không còn, cho đến khi sức chịu đựng của cô đã hoàn toàn”nổ tung” khi đã bị nén lâu ngày. Cả ngày hôm đó cô chỉ nhốt mình trong căn phòng u tối rồi tự ôm lấy nỗi buồn. Cả nhà dường như có thể thấu hiểu được phần nào nỗi đau của cô nên không làm phiền cô.
Tối hôm đó, mẹ Duy Thiên đã khẽ mở cửa vào phòng Thiên An, thấy cô đang tựa đầu vào góc tường ngủ , trên tay là cuốn album gia đình Thiên An lúc xưa, có vẻ cô vừa khóc đã mệt nên ngủ thiếp đi. Mẹ Duy Thiên nhẹ nhàng cất cuốn album rồi đỡ cô lên giường nằm, lấy tấm chăn đắp lên cô cho ấm rồi dịu dàng vén  mái tóc cô lên, vuốt mái tóc óng mượt của cô, mẹ Duy Thiên nhìn ngắm khuôn trăng cô rồi mỉm cười. Nắm đôi tay lạnh lẽo của Thiên An rồi mẹ Duy Thiên đứng lên định bước ra thì đôi tay Thiên An nắm giữ tay mẹ Duy Thiên lại như muốn níu kéo điều gì, Thiên An cất giọng nói :
-Con ước gì người nắm tay con là mẹ của trước đây !
Thấy Thiên An gượng ngồi dậy mẹ Duy Thiên  ngồi xuống mỉm cười, vuốt mái tóc cô rồi nói:
-Cô luôn xem con là con gái của mình mà..
Gương mặt Thiên An vẫn toát lên vẻ buồn rầu. Thấy vậy, mẹ Duy Thiên
-Con biết không. Thật ra thì những người phụ nữ đã có trong người tình mẫu tử họ sẽ vì con mình mà làm tất cả và sẽ chẳng có ai lại không yêu thương đứa con mình cả, con biết vì sao không ?
-Tại sao ạ ?
-Vì đó là bản năng làm mẹ! Con người chúng ta thường có xu hướng yêu bản thân mình đầu tiên và đứa con chính là một phần cơ thể của họ, cuộc sống của họ, bao hy vọng, khát khao đều đặt vào đứa con bé bỏng.
-Vậy theo ý cô nói thì người mẹ nào chẳng yêu thương con. Vậy sao mẹ con lại không thương con ?
-Sao con lại nói như vậy ?
-Nếu thương con, mẹ đâu có bỏ lơ con và ba, nếu thương con tại sao mẹ lại tìm cách lừa con ký tên vào giấy chuyển nhượng tài sản mà ba để lại cho con để cho tên tình nhân đó ? Và nếu thương con, sao mẹ lại giết ba ? Giết người con yêu thương nhất ?
Nói tới, Thiên An lệ nhòa. Mẹ Duy Thiên xoa đầu cô nhẹ nhàng nói tiếp :
-Con hãy nhớ, người luôn bên con chưa chắc là người thương con, nhưng người vì con mà sẵn sàng làm mọi việc thì chắc chắn là người rất yêu con, huống gì mẹ nuôi con từ nhỏ, chăm sóc con không để sơ xuất ngày nào, làm đủ thứ cho con thì sao lại không có tình mẫu tử tronh người được ?. Con thấy đó, Duy Thiên cũng đã từng nghĩ cô không thương yêu gì nó cả. Nhưng Thiên đâu biết rằng, cô đã luôn làm mọi thứ để nó nhận cô làm mẹ lại
-Nhưng tại sao khi xưa cô lại bỏ cậu ấy chứ ?
-Cô chưa bao giờ muốn điều đó. Cô và chú lỡ có thai trước khi kết hôn, ba mẹ cô thì sợ ba Duy Thiên là con nhà công tử thành phố, còn cô chỉ là cô gái bình thường ở miền núi, khi lấy chồng cô sẽ rất khó về nhà nên không chấp thuận, lúc đó để ép gả cô cho một người khác, bố mẹ cô đã bắt phá thai. Nhưng cô đã không đồng ý, và vì quá lo sợ nên khi mới ở tháng thứ7 cô đã tới bệnh viện cầu cứu bác sĩ cho sinh sớm
-Rồi chuyện gì xảy ra nữa cô ?
-Sợ rằng ba mẹ cô sẽ làm hại thằng bé nên cô đã giao lại cho ba Duy Thiên và rất may mắn là ông nội Duy Thiên rộng lượng bỏ qua mọi chuyện mà nuoo thằng bé. Và suốt 5 năm ròng, cô không được gặp thằng bé, bản năng làm mẹ cô mách bảo cô phải làm gì đó nên suốt những tháng ngày ở cùng người chồng mới cô đã luôn kiếm chuyện gây gổ để dẫn đến ly dị. Và cho ba mẹ cô thấy rằng, sống thiếu thằng bé, cuộc đời cô tăm tối giống như cái cách ba mẹ cô đau khổ khi cô xa nhà. Và cuối cùng sau bao năm, ba mẹ cô đã đồng ý cho cô về bên ba Duy Thiên, nhưng...
-Con nhớ rồi.
Vào một ngày đẹp trời, cách đây 10 năm trước tại căn phòng của chủ tịch_ ông nội Duy Thiên phát ra tiếng đỗ vỡ kèm theo đó là tiếng cãi vã, cậu bé Duy Thiên đang đứng trước cửa phòng lén nghe câu chuyện
-Cô ta không xứng đáng làm mẹ cháu nội ta. Cô ta còn suýt bỏ đứa cháu đích tôn của ta kia kìa !
-Bố à ! Cô ấy không hề bỏ Duy Thiên, cô ấy còn giao thằng bé lại cho con mà
-Ta nói đi ra ! Đi ra đi ! Ta không chấp nhận. Cô ta không phải mẹ của Duy Thiên
Cậu bé Duy Thiên vừa khóc vừa chạy nhanh ra ngoài sân sau, cậu đâu biết rằng cô bé Thiên An đã đứng đó từ bao giờ, cặp mắt cô bé vẫn luôn dõi theo cậu. Thấy Duy Thiên đang khóc nức nở trên chiếc xích đu, Thiên An tiến lại nhẹ nhàng nói :
-Sao cậu lại khóc chứ ?
-Tớ ghét mẹ !
-Chẳng phải từ lâu cậu nói luôn muốn gặp mẹ sao ? Cậu nói muốn có mẹ mà ?
-đó không phải mẹ tớ ! Bà ta đã bỏ tớ ngay từ lúc mới sinh cơ mà !
- Chắc mẹ cậu có lý do thôi ! Tớ thấy cô ấy rất hiền mà. Cô ấy còn mỉm cười mỗi khi thấy cậu nữa. Tớ thấy cô ấy rất tốt !
-Cậu im đi ! Cậu còn nói nữa tớ sẽ ghét cậu đó !
Cả một khoảng không gian im lặng bao trùm lên, chỉ còn lại tiếng khóc tha thiết
-Lúc đó, cô đang đứng phía sau cửa và nhin thấy  thằng  bé khóc, nước mắt cô cũng chẳng kìm được. Và khoảnh thời gian lúc đó, cô đã luôn cố gắng làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ để bù đắp cho thằng bé.
                                                                  ***
Buổi sáng tinh mơ, mẹ Duy Thiên đã dậy từ rất sớm, cẩn trọng, tỉ mỉ và nhẹ nhàng đặt tình yêu thương của cô vào hộp đồ ăn trưa cho Duy Thiên, bên cạnh đó còn là bữa ăn sáng thịnh soạn đã từ lâu lắm rồi mới có ở nhà Duy Thiên. Thấy cậu bé còn ngái ngủ bước xuống, cô gọi :
-Duy Thiên dậy rồi đó hả ? Bữa nay mẹ có làm bữa ăn sáng và hộp đồ trưa cho con đó. Con mau xuống đây xem nè
Duy Thiên bỗng dừng lại trên cầu thang, nhìn xuống phía mẹ với ánh mắt lạnh lùng rồi lại quay lên phòng mà chẳng rằng. Một hồi sau, Duy Thiên lại bước xuống lầu trệt, nhưng lần này cậu đã mặc xong đồng phục, chuẩn bị vớ, cặp và mọi thứ, vừa chạy xuống cậu kêu lớn:
-Bác tài xế ơi, nay cháu muốn tới trường sớm
Vị tài xế nhà Duy Thiên bước vào cửa cầm giúp cậu chiếc cặp rồi đứng đợi cậu xỏ giày. Thấy cậu ngó lơ mẹ mình, vị tài xế cất tiếng :
-Thiếu gia, cậu nhìn xem kìa! Đồ ăn mẹ cậu chuẩn bị trông ngon quá !
Duy Thiên quay lại vẫn nhìn bằng ánh mắt sắt đá rồi đứng dậy nói với giọng vô tư :
-Ngon thì bác ăn đi ! Con đi học 1 mình được rồi, con không cần bác chở nữa
-Thôi mà cậu chủ. Để tôi chở tôi chở.
Vị tài xế đuổi theo Duy Thiên nhưng vẫn không quên quay lại theo phép tắc :
-Thưa bà chủ tôi đi. Cậu chủ còn nhỏ nên bà chủ cứ kiên nhẫn
Mẹ Duy Thiên chỉ ừ nhẹ rồi mỉm cười gượng, vì thực chất trong tim bà giờ rất đau. Phải ! Đứa con mình đã gãy biết bao cái xương sườn, mất bao nhiêu máu, đứt ruột để sinh ra nhưng lại chưa bao giờ gọi mình một tiếng “mẹ”. Suốt từ nãy tới giờ, bà chỉ đứng đó và nhìn theo con trai mình mà chẳng được quyền làm gì. Nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên ở lại nhà, vài tuần sau bà quyết định trồng vườn hoa cẩm chướng, vì bà không thể làm được gì nhưng vườn hoa ấy, tình yêu bà đặt vào đấy sẽ thay bà xin lỗi cậu con trai mình. Nhưng hoa trồng chỉ vừa đơm những cánh bông tuyệt đẹp thì... Duy Thiên lại phá nát chúng, quá đau đớn, bà đã khóc...Sau khi nghe được những tâm sự của bà, Thiên An quyết định đi tìm Duy Thiên hỏi cho ra thì cậu lại điềm nhiên vừa chơi bóng vừa  trả lời :
-Tớ không thích loài hoa ấy ! Tớ không thích người lạ mang đồ lạ vào nhà tớ
-Người lạ ? Nếu là người lạ tại sao cô ấy luôn cố gắng chăm sóc cho cậu, lại còn sinh ra cậu nữa chứ ?
-Cậu im đi
-Cậu có biết cô ấy trồng vườn hoa ấy là vì cậu không hả ? Là vì cô ấy muốn xin lỗi cậu, muốn bù đắp cho cậu, vì hoa cẩm chướng tượng trưng cho lời xin lỗi cơ mà ! Cô ấy rất thương cậu đó !
-Bù đắp ? Được sao ? Vậy xóa đi trong kí ức tớ những ngày tháng sống cô độc đi, xóa đi những lúc phải cảm thấy ghen tỵ với đám bạn có mẹ đi, xóa đi buổi sáng đầu tiên đi học mà không có đồ mặc vì quần áo ướt, quần áo nhăn của tớ đi, xóa đi những lúc tớ chỉ ở nhà 1 mình đi. Muộn rồi ! Và đối với tớ, nếu ngày đó bà ta bỏ tớ thì từ về sau chẳng lúc nào có thể bù đắp được cả, vì tớ đã dần quen cuộc sống đơn độc này rồi.
Nhưng đến một hôm, do mải chơi bóng bên lề đường, trái bóng văng ra. Cậu chạy ra nhặt banh thì một chiếc xe ôtô mất thắng đang lao tới, mẹ Duy Thiên đang trên đường đi chợ thì thấy con trai mình, vội vàng chạy ra xô cậu vào lề đường,xước hết chân tay, còn mẹ cậu thì bất tỉnh giữa dòng máu đang chảy ra từ trán. Xe cấp cứu nhanh chóng tới đưa hai mẹ con vào bệnh viện, Duy Thiên chỉ bị xước chân tay nhẹ, nhưng mẹ cậu... tình trạng hôn mê cực kỳ nguy hiểm. Hối hận về bản thân, nhớ lại những lời Thiên An trước đây từng nói , chính tay cậu đã trồng lại vườn hoa, nhưng lần này là hoa mẫu đơn trắng như thay lời cám ơn cũng như xin lỗi mẹ. Buổi tối đêm đó, bước lại giường bệnh mẹ cậu khóc nức nở :
-Con xin lỗi, con đã sai. Sai hết tất cả, bởi vì niềm khát khao có mẹ của con lớn lắm ! Con thật sự rất ghen tỵ với những bạn đó, đưa đi học đón học về là mẹ, được mẹ tắm cho, được mẹ dắt đi chơi, được mẹ nấu cho ăn, được  mẹ may đồ, được mẹ cạnh bên mỗi tối, được mẹ ủi đồ cho, giặt đồ cho, còn chỉ học bài nữa. Còn con, làm gì cũng 1 mình hoặc bố sẽ thuê người làm. Có hôm con đến trường còn chưa ủi đồ vì không thích để người lạ đụng vào quần áo của mình. Và điều đó trở nên đau lắm khi con biết người mẹ sinh con ra lại bỏ con. Nhưng con thật sai, khi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, bố đã kể con nghe hết rồi. Từ giờ ! Con hứa, con sẽ không bao giờ như vậy nữa, con hứa đó ! 
Thấy mẹ mình vẫn nằm bất động. Cậu bé quỳ xuống và không dứt lời xin lỗi, nắm lấy tay mẹ mình rồi nói :
-Đừng bỏ con nữa, con thật hư ! Vì những lúc có bị bên cạnh lại không biết trân trọng, đến lúc không còn thì lại cảm thấy thiếu thốn và mới nhận ra mọi chuyện. Con hư quá phải không ? Mẹ.... Đừng bỏ con nữa nha ! Con xin mẹ đó ! Con yêu mẹ nhiều lắm !
Điện tâm đồ bắt đầu chạy tốt hơn, ngón tay người mẹ bắt đầu nhúc nhích nhẹ và cô bắt đầu thở tốt hơn. Các bác sĩ nghe tiếng kêu của Duy Thiên vội chạy vào kiểm tra thì... mẹ Duy Thiên đang dần hồi phục lại rất tốt.
Đúng là tình mẫu tử ! Có lẽ sự dồn nén khát khao được nghe tiếng kêu thiêng liêng của mỗi cuộc đời con người ấy như một động lực thúc đẩy sự sống của cô mạnh mẽ hơn, đấu tranh mọi thứ để trở về bên con mình.

                                                               ****
-Công nhận trí nhớ cô cháu mình tốt thật đấy !
-Dạ cô
-Thôi, khuya rồi, cô về phòng ngủ đây. Con cũng ngủ đi, nếu đói bụng cứ kêu cô để cô hâm lại đồ ăn cho  nha
-Dạ vâng
Sự yên tĩnh lại trở về căn phòng Thiên An. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do quá mệt.
Buổi chiều hôm sau, vẫn như thường lệ. Cô đi học về với Duy Thiên. Đứng ở ngoài đợi Duy Thiên vào cửa hàng mua nước, cô đã bị một tên che mặt nhanh chóng bắt cóc, cô chỉ kịp kêu lên hai tiếng :
-Duy Thiên ! Cứu tớ !
Duy Thiên sửng sốt, nhanh chóng lên xe đạp chạy theo chiếc xe ô tô chở Thiên An. Và cuối cùng cậu cũng tìm ra nơi bọn chúng  giấu Thiên An. Bước vào căn phòng đó, thấy Thiên An đang ngồi ngủ gục mặt xuống, bị băng keo bịt kín chân tay, quá nóng giận mà không kiểm soát được hành động, cậu lao vào đánh hai tên đứng cạnh Thiên An, nhưng cậu dù thế nào cũng chỉ là một học sinh cấp 3 nên cũng đã bị bắt lại và trói cạnh Thiên An. Đêm ấy, hai tên canh gác ra ngoài, trong căn phòng trống tối om, chỉ có ánh trăng rọi len lỏi qua khung cửa sổ  vào cặp đôi thiên thần ấy. Lúc tỉnh dậy, thấy Duy Thiên bị trói chung với mình, Thiên An ngạc nhiên hỏi :
-Sao cậu lại ở đây ?
Gương mặt Duy Thiên đang trầm ngâm nhìn về phía ánh trăng bỗng giật mình hỏi :
-Cậu dậy rồi à ? Cậu có sao không ?
-Tớ không sao. Nhìn cậu đi kìa ! Chán cậu ghê !
-Tớ sao ?
-Cậu đâu cần vì tớ mà đến nỗi bị đánh chảy máu thế kia
-Sao lại không ?.... vì.....
-Dù sao cũng xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu ra nông nỗi này
-Có sao đâu trời ! Tớ ổn mà
Thiên An khẽ cười rồi nói tiếp :
-Hồi nhỏ thì nhát cáy, giờ không biết học đâu ra thói dũng cảm vậy nữa
Duy Thiên ngắm Thiên An rồi nói :
-Vì cậu đó !
-Sao ?
-Cậu biết tại sao có một khoảng thời gian tớ không muốn chơi với con gái các cậu mà chấp nhận chơi với bọn con trai trong trường dù bị bọn nó bắt nạt không ?
-Có chuyện gì sao
Duy Thiên bắt đầu kể lại : Một lần qua nhà Thiên An chơi, khi vừa đặt chân tới trước cửa phòng cô, Duy Thiên đã vô tình nghe được
-Sao ngày nào con cũng phải qua nhà cậu ấy từ sớm vậy chứ mẹ ? Con thích chơi với cậu ấy thật, nhưng mà giờ con đang buồn ngủ lắm !
-Con nghe nè Thiên An, Duy Thiên từ nhỏ xa mẹ, ông và bố cậu ấy lại không thường ở nhà chăm sóc cậu ấy nên con phải thường qua chơi với bạn ấy để Duy Thiên không thấy cô đơn, cần gì cứ nói ba mẹ. Ngoan đi mẹ thương nha !
                                                                ***

-Lúc ấy, tớ cảm thấy mình thật đáng thương trong mắt mọi người. Vì vậy, tớ muốn chứng minh mọi người thấy tớ không bị bỏ rơi, xung quanh tớ còn nhiều người khác nữa.
-Ra vậy ! Lúc ấy tớ không hiểu chuyện còn nhiều lần trách móc cậu
-Không ! Tớ sai mới đúng ! Tớ đã tìm mọi cách để có nhiều bạn nữa và từ bỏ tình bạn với cậu, nhưng thực chất thì bạn tớ chỉ có mình cậu. Lúc ấy tớ mới biết, nếu không có duyên làm bạn thì mãi mãi vẫn không thể là bạn, nhưng đã được kết duyên thì có muốn cắt cũng chẳng được, vì sự thực mãi mãi là sự thực. Và kể từ đó tớ luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày để bảo vệ cậu và học cách trân trọng cậu mỗi ngày, nhưng chưa được bao lâu thì.... cậu lại đi
-Haizz... thôi chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa, buồn quá !
-Cuộc sống của tớ kể từ khi cậu đi cũng đâu còn có gì vui
-Mà nè ! Sao ngày đầu tiên tớ về, cậu không vui hay sao mà mặt cứ hằm hằm
-Tại tớ giận cậu ! Cậu bảo đi chừng ấy năm sẽ về vậy mà...
-Tớ xin lỗi ! Vì tớ không có thời gian. Mà sao cậu hết giận nhanh vậy ?
-Vì suy nghĩ lại thì tớ tớ cũng chỉ giận cho cậu biết lỗi. Nếu thời gian giận lâu quá ! Lỡ cậu lại đi mất rồi sao ? Tự nhiên tốn hết thời gian bên cạnh cậu vào chuyện ấy thì tớ mới là người hối hận
-Lỡ đến tận bây giờ tớ vẫn chưa nhận ra lỗi thì sao ?
-Thì tớ sẽ nói. Chứ có miệng để làm gì ? Đâu phải lỗi sai nào cũng chành ành ra đó cho người làm thấy. Tuy nhiên, nếu thấy người khác giận mình thì bản thân tự nên xem lại sai chỗ nào. Còn người giận như tớ phải có nhiệm vụ nếu thấy cậu dở quá chưa nhận ra thì chỉ cho cậu thấy để khắc phục. Chứ im im hai bên rồi đi đến đâu
-Nè ! Cậu dám nói tớ dở ?
-Tớ nói ví dụ thôi mà
-Vậy thì được !
-Được hả ? Vậy tớ ví dụ cậu là bạn gái tớ được không ?
-Đâu ra vậy ?
-Sao cậu không nói “Vậy thì được” nữa đi ?
-Không thích nói á
Duy Thiên chỉ khẽ cười rồi lại ngước nhìn về phía ánh trăng. Trong vô tình, cậu buộc miệng nói :
-Nếu ngày mai mà tớ và cậu không ra khỏi đây được thì sao ?
-Tớ tưởng cậu gọi cho bố mẹ rồi ?
-Chưa nữa.
-Trời đất ơi ! Vậy làm sao ra được đây ?
-Trước giờ tớ sợ hối hận vì những việc chưa làm lắm ! Tớ muốn nói là.... tớ thương cậu !
Thiên An lặng im. Đôi môi cô mím chặt lại chẳng nói được gì, cô cũng muốn nói lại với anh rằng cô cũng thương anh nữa, bao năm xa cách mà chỉ dám ôm những kỷ niệm nơi xa, cô sợ anh sẽ thương người khác nên cô không dám yêu anh quá sâu đậm, những lúc sự thương nhớ đi quá xa, cô lại cố kìm nén bằng cách tìm bài để học. Còn anh, anh khác với cô, anh thương nhớ cô nhiều lắm, anh yêu nhưng lại chẳng nói ra mà lúc nào cũng lẵng lặng vô phòng cô dọn dẹp, ngắm những món quà họ hay tặng cho nhau lúc bé, nhưng đôi lúc vì muốn phải tỉnh táo để làm những việc khác, anh lại lao đầu vô việc nghiên cứu . Và khi tình cảm dồn nén đến lúc phải bộc lộ thì đồng thời sự bộc lộ ấy lại vô tình mở con tim cô ra, thứ tình cảm mà cô nghĩ rằng nó đã mất từ lâu, thì kể lúc về Việt Nam, lại được ở cạnh anh, lại được anh chăm sóc, bảo vệ, giờ lại là lời thổ lộ tình cảm, tất cả những điều ấy đã thực sự đánh thức tình yêu của cô. Tôi đã từng nghe rằng “ Trong tình yêu, nếu thấy một nửa không máu lửa trong tình cảm với bạn, tức bạn yêu người ấy hơn cách người ấy yêu bạn” Đúng ! Giả sử tình cảm 2 người là 100% đi, nếu bạn yêu người đó 90% thì tức người ấy chỉ dành tình cảm cho bạn là 1%. Còn ở đây, khoảng cách xa nhau đã tạo cho họ nỗi tự nhớ thương nhau, không gây ràng buộc cho nhau,không nhìn mặt nhau đến mức ngán ngẫm lại thêm họ biết điều chế cảm xúc nên tạo được sự cân bằng trong tình cảm.
-Cậu sợ không về được hay sao mà im luôn rồi ? Nãy tớ giỡn đó ! Tớ gọi cho bố rồi. Sớm muộn gì mình cũng được về thôi, cậu yên tâm ! Thôi tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon.
Thiên An vẫn hoang mang không biết mình nên làm gì,cô nhìn ngắm gương mặt điển trai của Duy Thiên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ánh nắng buổi sớm ban mai lại lên, bỗng hai tên hôm qua bắt Thiên An mở cửa bước vào, đánh thức cặp đôi thiên thần đang say giấc nồng.
“cộp cộp cộp” Một người đàn ông mặc vest sang trọng bước vào từng bước nhẹ nhàng. Gương mặt xuất hiện, Thiên An bỗng hoang mang lo sợ, bao kí ức đen tối khi còn bên Mĩ nhanh chóng ùa về. Người đàn ông ấy không ai khác mà chính là tên tình nhân của mẹ cô. Tay chân cô lạnh cứng lại, gương mặt cô đanh thép hơn.
-Thì ra ông là ông.
-Sao vậy ? Mày ngạc nhiên à ?
-Ông muốn gì ở tôi ? Nói đi !
Người đàn ông đặt tờ giấy lên chiếc bàn trước mặt cô nói tiếp :
-Vẫn như cũ. Tao muốn mày ký, tức là chuyển công ty của ba mày cho mày cho tao
-Nếu tôi nói là không thì sao ?
-Đơn giản thôi. Thằng ngồi cạnh mày sẽ chết. Mày thương nó lắm đúng không ? Đó là điều tao không muốn và giờ thì có cơ hội rồi. Nhưng nếu mày ký, tao coi như không thực hiền điều tao muốn là giết nó.
Hắn vừa dứt câu với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ thì hai tên kia kéo sốc Duy Thiên ra chỗ khác rồi liên tục đánh.
-Thiên An ! Đừng ký ! Đó là tâm huyết của gia đình cậu.
Duy Thiên vừa gào lên trong nỗi đau về thể xác. Thấy vậy, Thiên An không thể để yên. Nhưng biết làm sao giờ ? Cô sẽ chấp nhận đánh đổi cha mình hay người mình yêu ? Biết bao thứ cứ quanh quẩn trong đầu cô.
-Tôi ký
-Tốt lắm ! Dừng tay đi
-Thiên An ! Đừng mà !
-Bố và mẹ tớ từng bảo tớ phải luôn bên cạnh cậu mà ! Nếu cậu chết, tớ còn ai chứ ? Giờ tớ chẳng còn ai nữa. Có tài sản, công ty của bố chưa chắc tớ có thể giữ đươc nên điều tớ có thể giữ được là cậu.
-Mày suy nghĩ đúng đó ! Tụi bay gỡ trói cho nó đi.
Thiên An từ từ đứng dậy trong nỗi dằn vặc bản thân, cô bước đến tờ giấy với bao suy nghĩ trong đầu và xin lỗi bố, cầm lấy câ bút, đôi tay cô khẽ run lên. Chưa kịp ký thì một tiếng la quen thuộc :
-Con đừng ký ! Thiên An.
-Mẹ ?
-Con không được ký !
-Sao cô lại ở đây ?
-Tôi trốn ra đó ! Anh làm gì tôi ?
Mẹ Thiên An từ từ rút ra cây súng trường chỉa về phía tên tình nhân.
-Tao lỡ giết ba Thiên An rồi, giờ giết thêm mày nữa có sao đâu. Dù gì giết 1 hay 2 mạng mà chẳng bị tử hình. Đúng không ?
-Nè ! Cô đừng có làm bậy nha. Tôi đâu có làm gì cô
-Mày không làm gì ? Đúng rồi, mày có làm gì đâu. Mày bắt tao phải làm tình nhân của mày, nếu không mày sẽ phá công ty ba Thiên An. Rồi mày bắt giữ tao ở nhà kho của mày, không cho tao về thăm con, mày còn dọa sẽ giết con tao nhưng tap chấp nhận hết.Rồi giờ mày làm gì ? Bắt con tao phải đưa thứ thuộc về nó cho mày à ? Mày nên nhớ, cái gì vốn dĩ không thuộc về mày thì mãi mãi không thuộc về mày
Hắn ta hét lớn lên trong tức giận :
-Ai nói với cô đó không phải của tôi ? Tất cả tài sản nhà họ Vũ Gia đều là của gia đình tôi hết, cô nghe rõ chưa ? Cô đã bao giờ phải chịu cảnh thiếu sữa mẹ khi còn chưa đầy 2 tháng tuổi chưa ? Cô đã bao giờ phải đi ở đợ cho người ta chưa ? Và đã bao giờ tài sản nhà cô bị cướp hết chưa ?
-Anh đang nói quái quỷ gì vậy ?
-Lúc trước, tập đoàn nhà Vũ Gia là của ông nội tôi. Nội tôi đã đặt hết tiền của, công sức, tuổi trẻ đặt hết vào. Rồi một ngày, ông nội Thiên An tuổi đời còn trẻ muốn nhanh chóng tranh chức chủ tịch đã bày mưu lừa ông ta vào bẫy và mang tội oan là kẻ buôn bán ma túy. Chưa hết, ông ấy còn bắt mẹ ta về làm vợ lẻ và đe dọa nếu không nghe lời ông ấy, nội của ta từ án treo sẽ thành tử hình. Mẹ ta đành ngậm ngùi nghe theo mà không chia sẻ nỗi buồn với bất cứ ai. Cha thấy vậy thì từ một người đàn ông của gia đình lại trở nên rượu chè. Một thời gian sau, mẹ ta mang thai con của hắn ! Chính là ta. Vừa sinh ta ra một tháng tuổi, mẹ ta phát hiện ra mọi chuyện xấu ông nội Thiên An đã làm, mua chuộc nhân viên bỏ phiếu ứng cử, buôn bán hàng lậu để tăng thu nhập và bao gồm cả việc ông ấy làm với nội ta, hắn biết được và đe dọa sẽ giết. Quá sợ hãi, mẹ tôi đã lén chay trốn về nhà người chồng cũ của mình, để tôi ở đấy và tự sát.
-Đó là lý do anh muốn trả thù sao ? Nhưng đó là chuyện quá khứ, xảy ra hơn 20 năm rồi
-Nhưng đó là quá khứ đen tối của tôi ! Là một phần cuộc đời của tôi! Làm sao quên được ?
Chưa đầy 1 tháng tuổi, tôi thèm khát sữa mẹ lắm cô biết không ? Tôi khát khao nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ lắm cô biết không ?
-Nhưng chẳng phải anh còn cha sao ?
-Tôi đâu phải con ruột ông ấy. Đã vậy còn mang dòng máu của kẻ thù hại cha ông ấy thì làm sao ông ấy yêu thương ta được ? Lên 9 tuổi, ta không chịu được áp bức của ông ấy, ta đã phải trốn đi. Đã phải làm thuê làm mướn khắp mọi nơi, một ngày còn không đủ 3 bữa. Đến mùa đông không có nỗi một tấm chăn, một ngọn lửa sưởi ấm. Phải chịu những cơn sốt hành hạ đến đau đớn mà không có thuốc. Ai hiểu được chứ ?
-Thế là vì lý do đó mà mày đã gây ra tất cả những chuyện này sao ? Mày giết chồng tao. Khiến gia đình tao tan nát trong khi người gây ra mọi chuyện là ông nội Thiên An ?
-Phải đó ! Tao làm hết đó ! Tao không cần biết. Cha ăn mặn thì con khát nước. Lúc đó mày thật ngây thơ, tao đã lén bỏ thuốc độc vào ly cafe trước khi mày mang tới cho chồng mày, vậy mà mày không biết. Hahahahaaa...
Tiếng cười man rợ ấy bao trùm cả không khí căng thẳng. Hắn ta nhanh chóng giật lấy khẩu súng trường rồi đe dọa :
-Và giờ đến lượt chúng mày đấy !
-Mày bình tĩnh lại đi
-Cuộc đời này đâu ai yêu thương tao nữa. Tao đã lỡ xấu rồi, tao còn sợ gì nữa.
-Mạnh Hải ! Bỏ súng xuống
Một giọng nói ồm ồm quen thuộc đang tiến gần đến cửa ra vào. Một cụ già chống gậy với bộ gilê nâu sẫm từ từ bước vào với ba mẹ Duy Thiên, không ai khác đó là ông nội Duy Thiên
-Cha ?
-Ta nói con bỏ súng xuống ! Con không nghe lời ta sao ?
Hắn ta vội quăng khầu súng xuống.
-Con nói không ai yêu thương con sao ? Vậy còn ta ? Lão chết rồi sao ?
Hắn quỳ xuống chân ông nội Duy Thiên rồi hôiis lỗi
-Con không có ý đó ! Con không muốn như vậy đâu.
-Ta biết, con vốn là đứa trẻ tốt mà_Ông nội Duy Thiên vuốt tóc hắn rồi ôn tồn nói
-Thưa bác ? Có chuyện gì vậy ạ ?
-Có chuyện gì vậy bố ?
-Đây là đứa trẻ đã cứu ta khi xưa. Năm thằng bé 10 tuổi, bị cơn sốt hành hạ ta đã đưa vào viện cấp cứu và thanh toán trước mọi chi phí, kể từ đó không gặp lại thằng bé nữa. Nhưng đến năm thằng bé 18 tuổi, lúc ấy Duy Mạnh cũng 18, thằng bé đòi nằng nặc tương lai sẽ lấy mẹ Duy Thiên làm vợ nhưng ta không đồng ý. Quá đau lòng khi đứa con trai duy nhất mình yêu thương lại đòi bò nhà đi sau cuộc cãi vã, ta đã say và suýt nữa thì bị xe container tông phải, may mắn là có Mạnh Hải cứu. Những ngày sau ấy ta bệnh triền miên, đứa con trai duy nhất mình lại bỏ nhà đi, chỉ có thằng bé  đưa ta về phòng trọ của nó và chăm sóc ta, ở bên và tâm sự cùng ta, khi ấy thằng bé còn chưa nhớ ta là ai, không biết ta có chức quyền gì mà chỉ làm theo những gì con tim mách bảo.Tủi thân vì Duy Mạnh không ở bên, ta nhận Mạnh Hải là con nuôi với tình yêu thương nhưng không nói cho ai biết.Ta cho Mạnh Hải học tiếp và xin vào làm việc ở công ty ông nội Thiên An. Ta lắng nghe mọi tâm sự của Mạnh Hải nhưng lại không ngờ kẻ gây ra mọi chuyện lại là người bạn già của ta, người bạn đồng nghiệp của ta.
Hóa ra, vốn dĩ chẳng ai xấu cả. Mỗi con người luôn tồn tại tánh lành và điều đó giúp con người còn tồn tại bình thường. Chỉ là cuộc sống này quá khắc nghiệt với họ, nỗi đau cứ dồn nén và rồi chờ ngày bùng nổ. Tấm Cám cũng vậy, Cám vốn dĩ không xấu, chỉ là được mẹ quá cưng chiều, luôn bày, chỉ Cám mưu mô độc ác. Và chỉ có tình yêu thương, sự đồng cảm và hiểu biết mới dập tắt được ngọn lửa hận thù trong họ. Giá như, mọi biến cố đến với Mạnh Hải khi anh ta đã có đủ nhận thức thì hay biết mấy, nhưng nó lại đến khi ngay cả anh còn chưa cai được sữa mẹ. Lòng bao dung dù đến mấy thì với tâm hồn bé nhỏ nó đã giết chết tâm hồn ấy, và điều đó cứ lớn dần mãi theo anh đến khi anh trưởng thành. Và rồi đến khi gặp được lòng tốt của ông nội Duy Thiên, điều ấy làm hóa giải con người anh trở nên tốt hơn. Cũng có thể nói là bộc phát bản tính tốt hơn. Nhưng khi gặp lại ba Thiên An, gặp lại công ty, chạm lại nỗi đau tuổi thơ, có lẽ hận thù trong phút chốc đã che mờ mắt anh, nhưng điều đó không đồnh nghĩa với viễn nó xóa đi bản chất thật của anh, chỉ là nó đang bị che khuất mà ta không thể thấy trực diện, chỉ cảm nhận được bằng tình yêu thương.
Sau khi hối lỗi mọi chuyện, cảnh sát bên Mĩ đã lao vô bắt Mạnh Hải. Một nữ điệp viên bước vào và nói với mẹ Thiên An :
-Tôi biết, cô không làm điều đó mà
-Cám ơn vì đã tin tôi và cho tôi cơ hội chứng minh
-Đó là điều tôi cần làm mà. Tôi phải đi đây, tạm biệt !
Trước khi cảnh sát và nữ thám tử đưa Mạnh Hải đi, mẹ Thiên An gọi lại :
-Nè ! Thật ra ba Thiên An lúc còn sống có nói với tôi nếu được gặp lại anh, anh ấy sẽ giao công ty lại, hoàn trả nó về cho anh
-hm. Tôi không xứng đáng nữa, nó không còn thuộc về tôi. Tôi đã tự tước đi quyền có nó rồi. Đáng lẽ tôi không nên trả thù, bởi cái gì của tôi sẽ mãi mãi là của tôi.
Nói xong, Mạnh Hải quay đi. Để lại bầu không khí trầm lắng với biết bao điều trắc ẩn, khiến mỗi ta phải tự ngẫm lại mình.
Cuối cùng thì sau cơn mưa, trời lại sáng. Thiên An cùng mẹ và gia đình Duy Thiên cùng nhau đi cắm trại qua đêm ở một vùng đất với những bãi cỏ xanh bát ngát. Đêm đến, hai gia đình không ngủ mà lại cùng nhau nướng đồ ăn. Thiên An thì lại ngồi ra xa rồi ngắm bầu trời đầy ánh sao thơ mộng, Duy Thiên tiến lại gần rồi hỏi đùa :
-Tương tư tớ đấy à ?
-Bớt ảo tưởng
-Vậy sao ra đây ngồi ?
-Tự dưng tớ nhớ ba quá !
-Ba cậu đang nhìn xuống cậu đó !
-Ừm
Thiên An nhìn mẹ rồi chợt nghĩ vu vơ “ Hóa ra cùng là mẹ, nhưng lại khác nhau đến vậy. Nếu như mẹ Duy Thiên chọn cách rời xa cậu ấy để bảo toàn tính mạng cho cậu, chọn cách chăm sóc cậu ấy để chuộc lỗi và hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ thì mẹ mình sẵn sàng hy sinh cuộc đời người phụ nữ_ thứ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, để bảo vệ cho bố, bảo vệ cho tôi. Cùng là mẹ, nhưng cách họ hy sinh cho con mình rất khác nhau bởi vốn dĩ hoàn cảnh của họ chưa bao giờ chung 1  đường. Nhưng chung quy thì, mục đích họ làm cũng vì con cái, vì chúng ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì thì những gì họ làm củng chỉ muốn che chở chúng ta, vì đó là mẹ_ người có thể thay thế tất cả mọi thứ trên thế giới nhưng lại không bất cứ ai thay thế được mẹ.”
-Nè ! Cậu đâng nghĩ gì vậy ?
-À... ờ... có gì đâu
Đúng vậy ! Đừng bao giờ biến những gì cha mẹ hy sinh cho chúng ta trở thành một trò đùa, trở thành tội lỗi cả. Hãy hiểu trước khi bạn muốn yêu thương vì yêu thương là cần sự hiểu biết. Còn trách nhiệm của bậc đấng sinh thành là giáo dục tốt, trao yêu thương đúng đắn đến con trẻ. Nếu muốn trẻ học được cách đứng dậy , phải cho biết vấp ngã. Bậc đấng sinh thành sẽ là người quan trọng nhất, là nền tảng cho mọi chuyện, là người đầu tiên viết lên trang giấy trắng tinh khôi trẻ nhỏ, vì thế hãy viết với những nét chữ và ngôn từ đẹp nhất, đó như nền tảng và là một tấm khiêng nhận thức đúng đắn cho mai sau. Bạn làm điều gì, phải chịu trách nhiệm điều đó ! Bạn tạo ra một sinh linh thì hãy chịu trách nhiệm cho đúng đắn với sinh linh ấy ! Bởi dù bạn có đối xử sai lệch bạn cũng chẳng được gì, lại còn đối mặt với biết bao điều tồi tệ hơn nữa, sống hãy nghĩ mai sau, chẳng ai sống vì quá khứ cả. Vậy chi bằng bạn hãy thử cố gắng làm đúng với đạo làm người, đạo làm cha mẹ ? Bạn muốn soi gương tốt nhưng lại chẳng chịu lau chùi ?
-Cậu yên tâm đi! Tớ sẽ thay ba cậu làm người hùng của cậu cho_ Duy Thiên kiêu ngạo nói
-Phải không đó ?  Hahaaa...
-Duy Thiên, Thiên An vào ăn nè hai đứa
-Dạ !...
   Ánh trăng càng lúc càng sáng hơn giữa bầu trời đêm đầy sao hòa cùng khung cảnh thiên nhiên dịu mát và không khí nhộn nhịp, vui vẻ, những tiếng nói cười rôm rả như chứng minh được rằng: Cuộc sống đã trả lại họ bình bình yên. Sẽ chẳng có cơn bão nào không dời, sẽ chẳng có cơn mưa nào không dứt. Quan trọng là chúng có quay lại với những con người đã có kinh nghiệm không thôi !
                                        
                                                                    _ HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro