Lá rụng lìa cành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn đợi anh
Dù bao năm tháng
Dù mưa lụt hạn
Em vẫn đợi anh....
-Ai cho phép cậu ngủ trong giờ làm việc hả......
-Ai đợi chứ cha béo này mà đợi thì chỉ có bắt mình làm xong bản thảo
-Cậu bảo thằng cha nào béo
-Em xin lỗi giáo sư em làm việc ngay ...
Chán thật còn chưa thấy mặt cô ta nữa
Mà sao lại đợi mình
Tôi,tự giới thiệu,Naruse Hika,là một nhà nghiên cứu sinh chuyên nghiệp đã chế tạo ra vô vàn vắc-xin để cứu lấy mọi người,một công dân đáng tự hào cho xã hội,ngoài ra cũng vừa rất đẹp trai và được rất nhiều cô nàng theo đuổi vì sự nổi tiếng của mình
Ponk*
Tôi,tự giới thiệu lại,Naruse Hika,một nhân viên văn phòng chưa làm xong đống bản thảo của gã béo lúc nào cũng lôi đầu đàn em ra mà đánh
-Cậu nói gì thế
-Em có nói gì đâu sếp
-Làm xong thì nhớ tắt điện rồi khoá cửa,tôi về trước đây.Bữa nay MU đá với Liverpool,với Lingardinho sát thủ đêm nay sẽ có cơn mưa bàn thắng đây
-Sếp về sớm coi hài à,nhớ đừng cá cược không thì lại chậm lương của em
-Vậy thì tao không phát lương mày tháng này
-Sếp!??
Bóng dáng gã sếp béo của tôi đã đi khuất,chỉ còn tôi ở trong phòng.Chết tiệt, sao lại cô đơn thế này? Cái công việc đáng mơ ước của tôi chán thật sự sao?Biết vậy tôi thà làm bartender còn vui hơn,ngày ngắm các em chân dài thế là mãn nguyện
-Thế anh không muốn chịu trách nhiệm à
-Cậu không muốn có bạn gái là sao?Cái lí do không muốn người ta đau khổ nghĩa là gì? Đừng có hèn nhát mà trốn tránh như thế
-Đúng vậy cứ sống một mình như thế đi, đồ hết thuốc chữa
-Xin lỗi cậu,..
.
.
.
.
Em sẽ đợi anh
.
.
.
.
Đã 9 giờ rồi sao,cái giấc mơ chết tiệt,mình cũng đâu có muốn mọi thứ như vậy.Sao còn quá nhiều thứ để làm thế này?kế hoạch cho lễ hội ngắm hoa:Con mèo biết bay??
Cái quái gì thế này
Cha béo đó đang nghĩ gì vậy
Ổng còn đưa tôi một mảnh ghi chú:
-Hãy đến cái ngày mà đời buồn chán nhất thì con mèo sẽ biết bay
Cái quái gì đây,cha này khùng à?Hay bữa mới thua độ rồi đâm ra bị lú lẩn??MU chỉ biết tấu hài chứ đấm đá gì...Tội cha béo
Thôi bỏ về nhà ngủ
Con đường đêm nay tối đen như mực,tôi ghé ngang qua chỗ tổ chức lễ ngắm hoa,có vẻ mọi gian hàng đã chuẩn bị xong xuôi đầy đủ cả,dự là sẽ có một ngày nhộn nhịp lắm đây.Háo hức quá.
Mà sao tôi lại háo hức nhỉ
-Anh không đi ngắm hoa à
-Không,anh còn phải chuẩn bị một số thứ cho bên quầy nấu ăn
-Vậy thôi hai chúng em xin phép,làm phiền anh rồi
-Không sao đâu,có gì hẹn dịp khác
-Vâng
Đi xa một hồi,bạn gái của bạn tôi nói
-Sao anh cứ cố rủ anh ta thế,ổng có bao giờ chịu đi chơi với ai đâu
-Kìa em,sao lại bất lịch sự với tiền bối
-Anh thấy sao chứ cái loại người sống cứ khép kín bản thân,chả đi đâu như vậy,em rất ghét,chả được như anh đây lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người.
-Thôi em đừng nói nữa, mình đi thôi.
Có vẻ tôi bị ghét rồi thì phải
Mà hai người họ tên gì tôi cũng chả nhớ nữa
Chút kí ức đáng ghét của sáng nay gợn lại làm tôi khó chịu,tôi lại rảo bước đi
Tôi,tự giới thiệu lại,Naruse Hika,kẻ mà đã gây ra nhiều thứ đau khổ cho người khác, kẻ luôn làm phiền người khác đến nỗi giờ tôi phải tự khép kín bản thân để không ai xung quanh tôi phải chịu đau khổ của tôi
Haha
.
.
.
Khốn nạn thật
Hoa anh đào đẹp nhỉ, đẹp đến nao lòng
"Anh đào đẹp lắm hả anh
Em thì thấy nó đượm buồn cái gì đấy"
Lúc người tới ,người ngắm,người ví anh đào như một tiên nữ
Rồi người đi người bỏ tiên nữ lại chốn này
Rồi cánh đào rụng
Tiên nữ lìa trần
Mà người không bao giờ viếng nàng tiên nữ vì không ai thương yêu cành khô
Nay em cũng yếu rồi
Có vẻ cánh đào cũng sắp rụng
Xin người lúc đó
Đừng bỏ rơi cánh đào
.
.
.
Em vẫn đợi anh"
Xin lỗi em
Anh đã
Yếu đuối
-Đúng là đồ ngốc
-Hở
Từ một gốc đào,có cô nàng nào ngồi đó nói vọng ra chỗ tôi
-Đêm hôm khuya vắng lại lẩm bẩm gì không cho người khác ngủ thế
-Sao cô lại ngủ ngoài đây
-Tôi thích được chưa, mà sao anh lại khóc? Cái gì vậy anh định ăn vạ à
Quái lạ,sao cái giọng của cô ta lại quen thuộc thế này,lại làm mình đau đớn thế này
-Này anh kia anh có sao không đấy-Cô ấy từ từ tiến lại chỗ của tôi
.
.
.
Em vẫn đợi anh
-Hano là em sao,em còn sống sao,là em sao
-Làm cái quái gì thế đồ biến thái này,buông tôi ra.
*Bonk
Hôm nay không biết bao nhiêu người gõ đầu tôi rồi,mà sao cô ta không tát?
-Tôi không phải Hano hay gì cả, tôi là Sakura, được chưa? Giờ thì anh mau biến đi cho tôi ngủ.
-Hmm,có lẽ là vậy,Hano sẽ không bao giờ cư xử lỗ mãng như cô. Sakura à, nên cô mới định cư dưới gốc cây anh đào? Cô định lấy nó làm biểu tượng à nàng tiên nữ?
-Cút!
Và rồi cô ta lấy cái chai rượu gõ lên đầu tôi
*Bonk
-Ăn vạ à! Đừng tưởng bà đây mủi lòng nhé!
-Hmm! Hơi lâu rồi đấy, dậy đi.
-Này, anh có ổn không vậy ?
-Hể?Anh sao thế!Anh ơi!Tỉnh dậy đi
Tiếng cô gái phiền nhiễu đó cứ vang vọng như thể tôi đang ở trong rừng vậy.
Mệt quá chắc thiếp đi một chút ..
.
.
.
-Ai cho phép cậu ngủ trong giờ làm việc hả......
-Ai đợi chứ cha béo này mà đợi thì chỉ có bắt mình làm xong bản thảo
-Cậu bảo thằng cha nào béo
-Em xin lỗi giáo sư em làm việc ngay ...
Hể
Hoá ra chỉ là một giấc mơ sao
Quái lạ
Mà sao giấc mơ gì mà như thật thế này?
-Mà cậu làm xong cái dự án của tôi bảo chưa
-Dự án gì sếp? Con mèo biết bay à? Em bảo sếp rồi chơi đồ ít thôi, sếp đừng có đặt cái niềm tin nhảm nhí đó vô cái đội bóng diễn hài đó nữa, rồi lại nốc bia mà nhìn ra ảo tưởng viễn vông. Mà có khi con mèo sẽ biết bay trước khi MU vô địch đó sếp :))
*Bonk
-Cậu lảm nhảm cái gì thế hả? Con mèo gì ở đây? Cái cổng thành cậu đã bảo người treo băng rôn lễ hội chưa, còn chưa kiểm kê lại chất lượng của các quầy ăn nữa.Tôi nói MU năm nay sẽ vô địch tin tôi đi, có tin đồn MU sắp mua được siêu cầu thủ Hà Lan rất mạnh mà còn trẻ, có được cậu ấy MU như hổ mọc thêm cánh mà bay cao bay xa
-Cánh đó có chống tràn nước không sếp(*MU )
-Cậu còn dám giỡn mặt tôi à,dẹp chuyện lương thưởng vụ này đi,tối nay MU đá với Liverpool kết quả sẽ quyết định tới việc cậu có được làm thêm giờ tới khuya hay không,rồi ở đó mà cười
-Thôi mà sếp
Ông béo đi mất
Gã béo này khốn nạn thật
Dự án gì thế nhỉ?Tôi lật lại kiểm kê đống hồ sơ và đúng là không thấy cái tờ con mèo biết bay đâu nữa
Vậy là mình chơi đồ à?
Sau vài tiếng hoàn thành công tác chuẩn bị và vài cuốc gọi điện về việc phàn nàn cắt giảm chi tiêu bán hàng,cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành công việc
-Khác trong mơ,nay mình làm xong việc rồi
Tôi tắt đèn và khoá cửa phòng lại
Rời khỏi công ty tôi lại nhớ về giấc mơ ấy
-Tôi tên là Sakura.
Cô gái ấy thật giống.Sao lại giống đến mức cay nghiệt như thế?Mà cái tính cách của cô ta thì thật láo toét ngang bướng chả giống Hano chỗ nào cả.Còn đánh mình bất tỉnh nữa chứ.
-Sakura gì mà chả đẹp chút nào cả,lại còn đáng ghét.
-Anh nói ai đáng ghét?
Hể
Vẫn dưới gốc đào ấy,vẫn là khuôn mặt mà tôi hằng yêu mến(nhưng không phải người quen) đang nhìn tôi một cách giận dữ,vẫn là cô gái đó.
-Tại sao chứ?
-Tại sao cái gì?Nói xấu người ta rồi làm cái mặt ngạc nhiên đó là sao?Nhưng mà...
Cô ấy cúi đầu xuống:
-Tôi xin lỗi anh!!!!!Hôm qua tôi có hơi mạnh tay
-Hể?
Tôi còn mơ à?
-Thì hôm qua tôi lỡ đánh anh bất tỉnh
Hmmm,chuyện quái gì đang xảy ra thế này
-Vậy sau đó tôi làm sao
-Thì tôi cho anh nằm ở chỗ tôi một chút, rồi sáng dậy thì thấy mất tiêu, còn chưa kịp nói lời xin lỗi nữa
Lạ quá vậy, sao tôi chả nhớ gì thế này
-Nói tóm lại tôi thành thật xin lỗi anh
-Bỏ qua đi, mà sao cô lại ở đây. Nhà cô đâu mà phải ngủ dưới gốc cây vậy?
-Tôi chả biết nữa. Chỉ biết đây là nơi mình thuộc về. Tôi không có kí ức gì về nơi gọi là nhà cả
-Cô bị hâm à?
-Có anh bị hâm ấy! Rảnh rỗi hay sao chuyện của người khác mà cứ xen vào thế? Tôi ở đâu là chuyện của tôi.
.
.
.
-Đồ phiền phức
-Đừng làm phiền tôi nữa có được không
-Người gì đâu nhây thế không biết
-Mày là đồ thừa của tập thể này đấy mày biết không?Mày nên tránh xa cuộc sống của người khác và yên phận cô độc một mình đi
.
.
-Anh
.
.
-Này anh bị gì đấy?
-Cô đừng có nhéo tôi
-Tự nhiên anh đứng ngây người ra
-Tôi suy nghĩ vài thứ ấy mà. Thứ lỗi vì đã làm phiền cô, tôi đi đây
-Ờ thì anh đi
Tôi rời khỏi gốc đào ấy ,không muốn làm phiền cô ta thêm chút nào nữa
Lúc nào cũng phiền phiền, mình phiền phức đến vậy sao?
Tôi, tự giới thiệu lại, Naruse Hika,người đã có quãng thời gian học sinh rất chán chường. Người ta nói thanh xuân là cột mốc đẹp nhất đời người và làm học sinh mà không sống hết mình tức là đã phí hết cả cuộc đời.
Hiểu rõ câu nói ấy, tôi đã luôn mong mỏi được kết bạn với tất cả mọi người và mong muốn có được một cuộc đời học sinh hạnh phúc. Nhưng có vẻ mọi thứ lại không hề đơn giản như thế
-Tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa
-Cậu ta sao cái gì cũng bảo để mình giúp cho để mình làm cho vậy. Bộ có tình ý với tôi à
-Được rồi mà cậu không phải bận tâm đâu
-Thằng nhãi này mày phiền quá đấy, có ai cần mày giúp đâu
-Chính vì cậu mà Tatsuki nghĩ tôi ngoại tình. Đồ khốn nạn cút xéo khỏi đời của tôi đi.

*Chát
Đau quá đấy
-Mày nhây quá đấy,mày cứ tưởng tượng như mày là một con sâu làm rầu cả nồi canh vậy.Chọt vào làm hỏng cả bầu không khí.Có thể ngừng nói được không phiền phức quá đấy.Mày nghĩ mày là ai...dẹp mấy kiểu nói chuyện đó đi đã không muốn nói tới rồi.
Im giùm đi.Chuyện của tao không liên quan đến mày?Tao yêu ai,bao lâu là việc của tao,không có ảnh hưởng tới mày.Làm quái gì mày cứ bắt chuyện với tao thế,không có ai nói chuyện thì im cái mồm đi,mày có là gì của tao đâu mà cứ bắt chuyện quài thế?Thật gớm ghiếc bẩn thỉu,không ngờ tao lại bị một thằng rác rưởi đem lòng yêu.
Ok
Tôi từ đó đã hiểu ra
Cuộc đời này không phải thứ tôi đã mơ ước
-Coi cái thằng phiền phức đó bị từ chối kìa,đúng là thằng ngu.Loại người như nó nên chết đi thì hơn.
-Chết
Chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết
Căn phòng đóng sầm lại
Có vẻ tôi không nên làm phiền ai nữa
-Chúc mừng các em đã tốt nghiệp,hãy nhớ rằng cấp 3 này sẽ là một khoảng thời gian mới với các em,nó sẽ thay đổi cuộc sống của các em.Giờ thì cạn ly nào.
Kanpai!!!!
-Lát nữa các em nhớ về trường nhé,chúng ta sẽ có lễ ném bột màu chia tay các em,hãy chơi thật hết mình nhé.
-Vâng ạ!!!
Bột màu ư?Phiền chết đi được.Mà mình tới cũng chả làm được gì.Mình không có mặt cũng có sao đâu,mọi người cũng chả để ý lắm.
-Dạ em xin phép về trước ạ
-Về sớm vậy em!Lát nhớ ghé lại trường nhé
-Dạ...
Khi đi xa được một khúc tôi lại nghe thấy tiếng bạn bè,à không,phải nói là người học cùng lớp nhỉ,nói bạn bè là tôi đang sỉ nhục bọn họ rồi,ai mà đi làm bạn với rác rưởi
-Thầy phải biết chắc rằng nó không đi đâu chứ nhỉ
-Tại sao em Hika không đi
-Tên lạ thế,giờ thầy nhắc tụi em mới biết đến tên nó đấy,:)) Nói chung thằng Ano ấy nó ồn ào lắm thầy,chả ai muốn chơi với nó
-Họ của em ấy cũng đâu phải Ano
-Thì tại nó hay bắt chuyện một cách phiền phức ấy thầy,lúc nào cũng anou anou nghe bực cả mình, mà tụi bây cũng biết Ano là gì mà hahhahahaha(Annoy)
Vâng
Ano nhỉ
Nghe cái tên hay đấy
Xin lỗi mọi người,thằng khốn như tôi không nên tồn tại
.
.
.
.
Chóng mặt thế nhờ,lại nhớ về những chuyện không đâu.Thôi về nhà ngủ một giấc đã
Căn nhà trống của tôi thực chất là thuê của một cụ chủ cũ.
Cụ đã mất và sang lại nhà cho tôi,có vẻ cụ không có con cháu
-Sao ông lại sang nhà cho cháu vậy?
-Ta cũng già cả rồi,nhà thì cũng không có con cháu để kế thừa tài sản,tiền bạc thì ta đã đem làm từ thiện cả rồi.Chỉ còn ngôi nhà này,nó đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của ta qua bao năm tháng,từ thuở bồng bột non tơ tới khi già như bây giờ.Có lẽ cháu cũng đã có biết bao kỉ niệm với căn nhà này phải không?Hãy dùng nó viết tiếp câu chuyện của cháu và có thể sau này cháu có một mái ấm gia đình dưới căn nhà này thì ta cũng yên lòng.Hãy nhận ngôi nhà này như một chút lòng thành cuối cùng của ông già này.
Tiếc cho ông là thằng nhóc này sẽ chẳng có một mái ấm nào đâu
-Đến tuổi này, ông nghĩ sao về việc đã không cưới vợ?
-Tình yêu là thứ không thể nói trước được cháu ạ. Đôi lúc nó đến một cách bất ngờ nhất,lặng lẽ nhất.Cũng có  lúc nó đến một cách mãnh liệt và táo bạo.Và cũng sẽ có lúc cháu cũng sẽ nghĩ rằng cháu không phù hợp để yêu,rằng đó là không đúng thời điểm.Bản thân ông cũng đã tự vụt mất rất nhiều cơ hội,nhưng cũng là do ta thôi.Cháu hãy nắm bắt lấy cơ hội đó nhé, đừng như lão già này.Vì ai cũng xứng đáng được yêu thương mà.
Xứng đáng à ông.Không đâu,có một số người không xứng đáng đâu ông.
-"Nhiều cơ hội" cơ à? Ông già chắc cũng đào hoa lắm nhỉ?
-Hồi trẻ ta là một nam thần đấy hahha.Tiếc là nam thần héo rồi.- Ông cười nói
-Thôi cũng muộn rồi,sổ đỏ giấy tờ gì ta đưa hết rồi đấy,giữ cho kĩ nhé.Mong cháu sẽ thêu dệt nên nhiều câu chuyện mới cho ngôi nhà này.Cũng buồn thật,ta không còn mấy thời gian để nấu cho cháu ăn nữa rồi nên tập mà nấu ăn đi.
-Ông còn khỏe lắm mà, đừng nói thế chứ.Cháu còn làm phiền ông dài dài.
-Thôi đi thằng nhóc lười biếng này,hahahah.Thôi ta về thật đây
Tôi rất yêu quý ông
-Vâng,CHA về cẩn thận!!!
Ông ngạc nhiên quay lại nhìn tôi và cười rất sảng khoái:
-Hahahahah,thằng nhãi ranh.Ta cứ tưởng cả đời này ta sẽ không bao giờ nghe được từ đó chứ.
-Hahahaha
.
.
.
-Cảm ơn nhóc,vậy là ông mãn nguyện rồi.

Kể từ lần bàn giao căn nhà,chưa đầy một tháng, ông cụ mất.Do ông là con trẻ nhất trong nhà nên khi ông mất mà không có con cái nên cũng không được một cái đám tang đàng hoàng.
-Bên nhà nước cũng quyết định xây một nấm mộ nhỏ ở sau sân nhà ông(nơi tôi đang đứng tên).Hằng ngày tôi sẽ ra sân sau mà thắp nhang,mà tâm sự với ông như ông vẫn còn sống vậy.

Bỗng nhớ lại chuyện cũ về ông,tôi lại càng đau buồn hơn. Ông đã chết đi khi mà chưa hưởng được hạnh phúc gia đình,không có con cái.Một cái đám tang cũng không được tổ chức và nhà thì phải đem cho một thằng ất ơ như tôi.
Tôi sau này cũng sẽ như ông,cũng sẽ không có ai bên cạnh,cũng sẽ chết đi mà không ai hay biết.
-Đời là vậy sao?
Nhức đầu quá,thôi ngủ một giấc đã.
.
.
.
-Em vẫn đợi anh mà.
-Anh không cô đơn đâu.
-Em đã luôn chờ anh mà
-Anh ở đâu
-Anh đâu rồi?
.
.
.
.
-AAAAAAAAAAA
-Làm gì la hét ồn ào thế?Giật cả mình.Mà ai cho phép cậu ngủ trong giờ làm việc hả?
-Ai đợi chứ cha béo này mà đợi thì chỉ có bắt mình làm xong bản thảo
-Cậu bảo thằng cha nào béo
-Em xin lỗi giáo sư em làm việc ngay ...
Khoan đã,cái gì thế này???
-HỂ,giờ này giáo sư không phải đang ở công viên Ueno sao? Lễ hội sao rồi.
-Cậu lảm nhảm cái gì đây, ngủ xong rồi quên luôn cả giờ giấc à? Ngày mai mới tới lễ hội.
Cái quái gì thế này, tôi lật tờ lịch trên bàn ra để kiểm tra:
Hôm nay là ngày 27/3
Không phải chứ 27/3 lẽ ra phải là hôm qua rồi
-Cậu đừng có mà giả ngốc để trốn việc. Nên nhớ mai mới là lễ hội và cậu có cần tôi liệt kê ra những gì cậu cần làm không?
-Treo băng rôn lễ hội ở cổng và kiểm tra chất lượng của các quầy ăn ạ.
-Xem ra cậu nhớ nhỉ, ráng làm xong việc mới được về.Hôm nay tôi về trước đây để...
-Xem trận MU vs Liver ạ. Nghe nói có tin đồn MU sắp mua được siêu cầu thủ Hà Lan rất mạnh mà còn trẻ, có được cậu ấy MU như hổ mọc thêm cánh mà bay cao bay xa
Lão béo nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên, sau đó hắn ta hớn hở bảo:
-Hmm,cậu có vẻ biết rõ quá nhỉ. Năm nay MU sẽ vô địch thôi
Ở đó mà mơ đi ông béo.
.
2 tiếng sau,
-Sao mình cứ phải làm công việc này tận 3 lần thế này.
Có lẽ tôi đang rơi vào vòng lặp rồi,và dường như mọi thứ không thay đổi là mấy nếu không có sự tác động của tôi.
Mai là tới lễ rồi, không biết có được ngắm hoa anh đào không hay lại phải nghe tiếng cha béo báo thức nữa.
Hmm, hoa anh đào...
Sakura!!!
Đúng rồi,có cô gái ấy là không bị lặp lại hành động trong thế giới này. Cô ta lẽ nào cũng liên quan  tới chuyện này.
Tôi khóa cửa công ty và chạy thẳng tới công viên Ueno
Tôi đi kiếm cô gái đó
Đâu rồi, đúng là gốc đào này cơ mà?
-Anh kiếm ai?-Từ sau lưng tôi bỗng xuất hiện một tiếng nói khẽ
-Á Á Á Á
-Tối rồi còn la hét gì đấy. Là tôi đây, anh hôm nay có vẻ chủ động kiếm tôi nhỉ. Có vẻ anh đã nhận ra sự lạ lùng rồi.
-Tại sao cô lại làm chuyện này, đưa tôi thoát ra khỏi vòng lặp này.
-Tôi cũng có biết chuyện gì đâu,tôi có cảm giác mọi thứ của ngày hôm qua cứ tái hiện lại,tôi cũng ở cái ngày hôm nay 3 lần rồi.
-Chuyện này là thế nào?
.
.
.
Chúng tôi ngồi yên không nói gì 5 phút...
-Cô khát nước không?Tôi mua gì đó cho cô uống nhé,cô muốn uống gì nào
-Tùy anh thôi.
Tôi mua cho  mình max coffee và cho cô ta một chai trà xanh.
Khi đưa nước cho cô ta,một biểu cảm ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy.
-Sao anh biết tôi thích uống trà xanh vậy?
-Tôi chỉ mua đại thôi.May vì cô thích.
-Cảm ơn anh
Cũng thích trà xanh như Hano à,cô gái này....
-Đã khát quá,mà nè anh tên gì nhỉ?
-Hể
-Thì tôi cũng đã giới thiệu tên tôi cho anh rồi,anh cũng phải đáp lại chứ
-À thì
Tôi,tự giới thiệu lại,Naruse Hika,người hiện tại đang mắc vào cái vòng lặp ngớ ngẩn này như cô,hiện đang làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện.22 tuổi! Từ đây về sau mong được cô giúp đỡ
-hahahaha,anh giới thiệu kiểu gì vậy.Thú vị thiệt đấy
Vậy,tôi,cũng tự giới thiệu,Sami Sakura,không có nghề nghiệp, đang tạm thời sống dưới gốc đào này vì không nhớ về quá khứ của mình cũng như không hiểu tại sao lại mắc kẹt trong vòng lặp này như anh. À thì,ngày mai tôi cũng lên 20 tuổi,mà có lẽ sẽ không có ngày mai.Từ đây về sau mong được anh giúp đỡ.
-Cô cũng ngớ ngẩn không kém gì tôi đâu.
-Vậy mới hợp với anh.Từ giờ tôi gọi anh là gì,Hika à?
-Cô có thể gọi tôi là Ano
-Ano à?Biệt danh hay đấy!Vậy từ giờ giúp đỡ nhau nhé Ano
Biệt danh hay ư?
-Vâng từ giờ giúp đỡ nhau nhé Sami
-Sami cái gì,cứ gọi tôi là Sakura.Là đóa hoa đẹp tuyệt sắc của đất nước này.
-Hoa thì đẹp còn cô thì không
-Anh nói cái gì-Sakura nhéo má tôi
-Đau đau đau.Từ giờ tôi sẽ gọi cô là Sakura nên làm ơn đừng nhéo nữa
-Được thôi Ano!
-Vậy anh có phương pháp  gì chưa?
-Phương pháp gì?
-Cách thoát khỏi cái vòng lặp này.
-Biết thì tôi đã không đến gặp cô.
-Cũng phải nhỉ.
Bầu không gian im lặng bao trùm lấy hai chúng tôi.
-Ano này.Hay là chúng ta đi quậy phá đi!
-Làm gì cơ?
-Đi thử làm những gì mà anh muốn làm mà sợ bị phạt ấy. Đằng nào ngày mai cũng reset lại từ đầu mà.
-Cô đùa à,lỡ mai là mai thiệt sao.Lỡ mai là 28/3 thì cô tính sao.Vô đồn nói chuyện à.
-Chắc không có chuyện đó xảy ra đâu.
-Hmm
-Vậy ta đi nhá.
-Cụ thể là cô muốn làm gì?
-Tôi muốn trộm vài món trong tiệm tạp hóa.
-Cô điên à?Lỡ bị cảnh sát bắt thì sao.
-Ta chỉ cần câu tới 12 giờ khuya là mọi chuyện ổn thỏa chứ gì.
-Không.Tôi không chấp nhận việc làm này.
-Đi mà Ano
-Không
-Cậu sợ gì chứ đi thôi
-Không là không!!!!
.
.
.
.
-Con xin lỗi cha mẹ.
Trước mặt tôi là Seven-Eleven và kế bên tôi là một tên trộm có giới tính nữ
-Cô có chắc về việc ta sẽ tiếp tục trong vòng lặp không vậy?
-Sao mà tôi biết.Mà cứ kệ đi lo làm gì.
-Cô vô đồn nói chuyện với cảnh sát đi rồi mới biết lo
-Anh lắm lời quá có vô không?
Lại câu đó à,nói nhiều quá phiền phức quá,tôi xin lỗi
-Anh sao vậy?Sao lại ngây người ra thế kia?Kiểu gì thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.Cùng lắm thì bắt chuyến tàu là xong chứ gì.
-Tôi còn công việc và nhà ở đây mà cô có tiền mua vé không đấyyyy.
-Anh có nhà luôn à.Khá giả thế,tôi ghé chơi được không?
-Nhà tôi không chứa homeless
-Bất lịch sự thế.Tôi cũng chả thèm.Thế giờ anh có dám làm không, ĐÀN ÔNG?
Cô nhấn mạnh không cần thiết rồi
-Thôi lỡ tới đây rồi chẳng lẽ về
Sakura nở nụ cười:
-Đúng rồi. Đấy là thái độ tôi muốn ở anh.Nào vào thôi
-Xinh thật
Sakura đỏ mặt:
-Anh n..nói cái g..gì thế? Đừng tưởng k..khen tôi là tôi sẽ suy nghĩ lại việc vào trong đâu.M..mà tôi cũng biết tôi x..xinh rồi,không cần anh khen
Sakura ngượng hẳn ra nói vấp cả chữ
Trong một thoáng cô ấy cười mình đã nghĩ cô ấy cười cũng rất xinh,nhưng
"Anh đừng khóc nữa nhé,em không sao đâu,em như một cánh đào mạnh mẽ,em sẽ sống mãi,vẫn sẽ đợi anh mà.Anh nhìn em cười nè hihi"
Nụ cười ấy làm ngực tôi quặn thắt lại.Càng nhìn cô ấy càng rất giống Naho. Ông trời sao lại làm tôi đau khổ thế này. Đã mắc kẹt trong cái time loop chết tiệt mà còn phải...
.
.
.
Tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu "các tên trộm" đã vào cửa hàng.Và ngay sau đó tiếng chào của tên bán hàng xui xẻo cũng sắp vang lên:
-Kính chào quý khách!
AAAAAAA,cậu không cần phải chào những người sẽ không trả tiền cho các món hàng đâu.
-Lại làm cái vẻ mặt rầu rĩ đó.Ano,tôi bảo cậu rồi,chúng ta sẽ ổn thôi,qua khuya nay mọi thứ sẽ như chưa có gì xảy ra.Cậu hãy lấy những gì cậu muốn đi.
Haizzz.Sao vẫn thấy tội lỗi thế nào ấy.
.
.
.
.
.
Đã tới lúc chúng tôi cho nhau xem những thứ chúng tôi đã lựa sau một tiếng.
-Gì đây?Một lon max coffee,tuần san Weekly Shounen Jump số tuần này và một hộp cơm văn phòng thôi à?Anh là ăn cướp mới vào nghề à
-Thì đúng là lần đầu tiên còn gì!-Tôi gào lên.
-Cũng phải.Mà đã lấy thì không lấy cơm hải sản sao chỉ lấy cơm với trứng không? Đằng nào cũng là ăn trộm,anh lấy món rẻ hay mắc gì thì thằng cha nhân viên kia cũng bị khiển trách và trừ lương thôi,nếu ngày mai có thể đến.
AAAAAA.Cô đừng làm tôi cảm thấy hối lỗi tột cùng nữa.
-Đây,tôi đổi cho anh cơm sốt bò,cứ tự nhiên đi.
-Thế cô lấy gì đấy.
-Một phần mì ý sốt kem,trà xanh,kem đánh răng,nước lọc,kem nền,mascara,kem che khuyết điểm,phấn má,son,..
-Khoan khoan khoan,cô lấy cái đống trang điểm đó làm gì?Cô còn lương tâm không đấy.
-Con gái mà,cũng cần làm đẹp chứ,mấy món này cũng rẻ thôi.
-Còn cái con gì ở sau lưng cô,cô định trộm cả một con gấu bông??
-Tại tôi thấy nó dễ thương quá nên...mà nó là con mèo đấy,không phải gấu đâu.
-Aaaaa,sao tôi lại phải vướng vào cái vòng lặp với cái cô nàng lợi dụng nó chỉ để ăn trộm gấu nhồi bông và trang điểm chứ!!!!
-Nó là mèoooooooo !!!!
.
.
.
.
-Của quý khách hết 1triệu 400 ngàn,quý khách có cần bỏ bao không ạ?
-Vâng,nhờ anh
Tôi kéo Sakura lại gần và thì thầm vào tai:
-Rẻ của cô đó à?
-Nhột quá!Thì chắc tôi nhìn lộn giá.
-Vâng thêm bao là 1 triệu 405 ngàn,quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
-À thì chúng tôi sẽ cướp nó đi!-Sakura dõng dạc đáp.
-Dạ quý khách??
Tôi xoa đầu và thở dài.
-Thì là cướp đó,cậu chưa gặp bao giờ à?Lát cậu hẵng báo cảnh sát nhé,dùng camera ở kia mà làm bằng chứng.-Vẫn là Sakura dõng dạc đáp.
-Camera bị hỏng chưa sửa ạ?
Tôi nghiệp quá!!
-Ồ thì chịu khó bị trừ lương nhé!Tạm biệt.Ano, đi thôi!
-Quý khách nhưng nhưng...
Coi cậu ta bất lực chưa kìa.
Tôi lại gần vỗ vai cậu ta đồng cảm và an ủi:
-Thôi xin lỗi cậu nhé,cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra,mọi thứ sẽ lại yên ổn thôi.
Thật ra là có thể sẽ không có gì xảy ra thật nếu cái vòng lặp này không bị lỗi.Tôi bước tới cánh cửa
-Nhưng nhưng....quý khách có thể trả tiền cây dao không ạ?
-Dao gì cơ?
Và rồi dưới chân tôi bỗng nhói lên một phát
-Cây dao đang cắm vào chân của quý khách.
-AAAAAAAAA
-Ano cậu có sao không?
Và máu bắn lên...
-Cậu thử cắm dao vào chân đi rồi biết đau không.
-Sáng thì bị sếp mắng,trưa thì bị bồ bỏ,giờ thì gặp lũ các người,vui quá nhỉ,hừ hừ...
-Tên này hóa điên rồi
-Quý khách trả tiền thêm vài cây dao nữa nhé,...
-Ano chạy mau-Sakura nắm tay tôi và kéo người tôi đi....
Máu từ chân tôi rỉ lên đường như có ai lết cái xác từ nơi thực hiện án mạng đến chỗ giấu xác vậy,tiếc là hơi kém chuyên nghiệp.
-Vậy là cho dù ngày mai có đến,thì cậu ta sẽ vừa dính tội trộm cắp và gây thương tích cho người khác.Không chừng lúc đó chúng ta còn được đền bù..Vui ghê Ano
-Cô nghĩ tôi bị đâm là chuyện vui hả!!!!
.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian,chúng tôi-một người đi,một người lết- về đến gốc anh đào-"nhà" tự gán của Sakura.
-Đau chết đi được,máu không ngừng rỉ đây này!
Đây sẽ là lần đầu và sẽ là lần cuối tôi làm việc xấu. Đúng là nhân quả không chừa một ai.
-Anh ngồi yên đi.Tôi cũng có mua một chút bông băng cứu thương phòng trường hợp này.
-Đây chính xác là những thứ cần ăn trộm đấy.
-Haha,không lấy là giờ anh sẽ ngủ với một cái chân đầy máu rồi.
Sakura lấy chai oxi già ra:
-Đầu tiên chúng ta sẽ phải sát trùng đã
Tôi bỗng dưng run cầm cập:
-À thì có thể bỏ qua bước này không?
-Không được,nếu không sát trùng thì nguy hiểm lắm, đưa chân anh đây.
-Không sao đâu,tôi được chích vắc-xin ngừa khuẩn rồi,không có con nào chui được vào chân tôi đâu.
-Vắc-xin tên gì?
-Ờ thì ...
-Anh sợ bị rát đúng không đồ chết nhát.
-Không,không phải vậy.
-Thực ra tôi có cách này hay lắm,anh sẽ không thấy đau đâu.
Rồi Sakura áp mặt lại gần tôi-một đóa hoa anh đào đang rực sáng trong tối
.
.
.
"Anh bị sao thế ?"
"Anh té xe ấy mà"
"Coi kìa đầu gối trầy xước hết rồi, để em coi sát trùng đã."
"Khỏi đi mấy vết thương nhỏ con ấy mà,với lại bôi cái oxy già đó lên rát lắm"
"Em có cách này không làm anh thấy rát đâu"
VÀ EM ẤY KỀ MÔI TÔI
.
.
.
*Chát
-Cô làm cái đ** gì thế hả ??
-Hì hì
-Cô cười cái quái gì ??
Nụ hôn tử thần, có thể nói là vậy. Sakura chợt tán thật mạnh vào mặt tôi điếng như búa bổ. Cô nàng này sao có thể bạo lực như vậy chứ.
-Xong rồi đó!!!
-Xong gì?
Sakura chỉ xuống chân tôi, không chỉ sát khuẩn đã xong, cô ấy đã bôi xong thuốc đỏ và quấn băng quanh chân tôi vô cùng hoàn chỉnh
-Không cảm thấy đau đúng không nào?
-Ừ thì nó không đau ở chỗ đó
-Hì hì
Đây gọi là lấy độc trị độc, du đông kích tây mà ông bà ta thường nói hay sao?
-Mà coi bộ anh cũng ra gì ấy nhỉ.
-Ra gì là ra gì?
-Cũng hài hước và tử tế ra phết ấy, anh còn lo cho tên nhân viên đó nữa. Chỉ tiếc hôm nay anh là cái đập chặn lũ của hắn.
-Cả cô nữa, mà không tất cả là tại cô hết.
-Sao anh lại đổ thừa cho một cô gái liễu yếu đào tơ không dám làm gì thế này.
Đồ dở hơi
Cả hai chúng tôi kiểm tra những thứ chúng tôi vừa mua được, à không trộm được.
Hộp cơm sốt bò đâu rồi thế nhỉ? Có vẻ nó rơi rớt trong lúc chúng tôi đang bị gã nhân viên điên ấy rượt.
-Mất cả thỏi son lì của tôi rồi.
-Giờ mà cô còn quan tâm tới thỏi son à, mà tại sao tôi lại phải rinh cái con gấu này về cho cô ấy nhỉ, chả có tác dụng gì.
-Nó là con mèo.
Không như tôi, phần cơm hộp hải sản của Sakura vẫn còn đó nguyên vẹn, nhìn cô ta mở hộp ra bốc khói nghi ngút, mùi hương đồng loạt lan tỏa làm cho cái bụng của tôi biểu tình.
Sakura có vẻ đã nhìn thấy được ánh mắt của tôi chăm chăm vào phần cơm của cô ấy.
-Anh có đói không?
-Không, cô ăn đi, nam nhi như tôi sao có thể giành phần ăn của một cô gái..
Chưa để tôi nói dứt lời, Sakura đã đút hẳn một con tôm vào miệng tôi
-Nóng
Cô nàng này chả để ý người khác gì cả
-Như thế là hôn gián tiếp nhỉ hì hì
Nói thế là ý gì chứ?
Nhận ra câu nói vừa rồi của mình hơi sượng, Sakura ửng đỏ mặt vì xấu hổ.
-Tôi chả cảm thấy vui khi sẻ chia chung nước bọt của mình với một bà chằn đâu
-Anh gớm quá, mà nói ai bà chằn đấy

Sau khi ăn xong, chúng tôi nằm yên ở dưới cây không nói thêm gì. Cũng phải thôi, từ đầu chúng ta chỉ là hai người xa lạ chả quen biết nhau, chỉ có điều cô ta nhìn rất giống một người tôi đã từng biết mà thôi.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện bất thường thiệt ấy, phiền phức thật.Mình cũng nói hơi nhiều rồi, chẳng giống mình như mọi khi chút nào. Cô nàng này thật sự biết cách làm người khác bị cuốn theo chiều gió đấy.
-Hano,...
-Hửm?
Sakura chợt nhắc về tên người ấy
-Cô ấy giống tôi lắm hả ?
-Hmm, đúng vậy. Giống lắm. Khuôn mặt trái xoan này, đôi mắt ngọt ngào như muốn hút cả người khác vào vậy, cả đôi tay nhỏ nhắn này cũng giống nữa.
Tôi bất giác nắm tay Sakura
-Đủ rồi đấy nhá, đừng có thừa nước đục thả câu.
Cô ấy vừa dứt tay tôi ra vừa nhìn tôi với vẻ mặt ghê gớm.
-Chỉ có cái tính cách là trái ngược nhau thôi.Hano rất hiền, tuyệt vời, dịu dàng, luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, luôn biết cách xoa dịu sưởi ấm tâm hồn tôi.Còn cô thì vừa nghịch ngợm, vừa dữ dằn, nhiều chuyện và còn ngang ngược nữa.
-Anh nói hơi nhiều rồi đấy!
Cô ấy đấm thật mạnh vào bụng tôi.
.
.
-Anh có vẻ yêu cô ấy lắm nhỉ ?
-Không
-Thấy lúc anh nói về cô ấy, cơ mặt anh thư giãn lắm. Từ lần đầu gặp anh tới giờ, anh luôn có vẻ mặt cảnh giác, vô cảm nhưng khi kể về cô ấy nhìn anh có vẻ hạnh phúc lắm.
-Tôi đã bảo là không.
Có vẻ tôi hơi nặng giọng rồi thì phải.
Hơi thở của tôi gấp gáp hơn, khó chịu quá.
-Thôi tôi không nói nữa.
.
.
.
"Không bao giờ bỏ em nhé,hãy hứa với em"
"Anh xin lỗi"
.
.
.
Hơi ấm  mang tôi trở về thực tại, cô nàng Sakura đang ôm tôi.
Khoan, tại sao cô ta lại ôm tôi chứ? Không được, thân thể tôi chưa đủ thời gian để tĩnh tâm và chuẩn bị trước tình huống này.
-Có giống Hano của anh không?
-Giống cái đầu cô ấy?
Nhờ câu trêu đùa của cô ta mà tôi bớt căng thẳng đôi chút. Hơi ấm con người kinh khủng thật, nó làm cho tôi nhẹ nhõm rất nhiều.
Có vẻ cô ấy không muốn buông ra.
Chúng tôi vẫn nằm ở đó
-Trăng nay đẹp nhỉ?
-Vì chúng ta nằm ngoài đường.
-Anh dở hơi thật đấy.
...
-Không biết mai có tới không nữa?
-Thì mai biết.
-Anh có muốn mai tới không?
-Cô trước đi, cô có muốn mai tới không?
-Tôi thì sao cũng được, tôi còn không nhớ tại sao mình lại ở đây nữa, nhưng nếu có mai tới thì tôi cũng được ăn mừng sinh nhật.
-Sao cô lại nhớ được ngày sinh nhật của mình vậy, tưởng cô còn chẳng nhớ được thứ gì?
-Tôi không biết nữa, kiểu như tôi có khái niệm về một số thứ đã hiện hữu từ rất lâu rồi ấy, nhưng những gì tôi trải nghiệm chỉ là ngày hôm nay.
-Thuyết thế giới 5 phút trước à?
-Thuyết thế giới ngày hôm nay chứ nhỉ?
-Phải rồi ha.
-Vậy còn anh, quay lại câu hỏi, anh có muốn ngày mai tới hay không?
-Tới hay không cũng được, tôi sống qua ngày. Chỉ mong là hôm nay không lặp lại thì tôi sẽ không ngồi làm đi làm lại cái kế hoạch lễ nhảm nhí của lão sếp béo của tôi.
-Anh vô lo quá nhỉ?
-Tôi bất cần đời.
...
Tôi nói tiếp:
-Vậy mai cô ăn mừng sinh nhật với ai?
-Tôi không biết nữa, chắc là một mình. Tôi chẳng nhớ ai cả.
-Tội nghiệp nhỉ.
-Chúng ta đều là những kẻ cô đơn mà nhỉ.
-Phải rồi
Mây trôi nhè nhẹ, có hai con người đơn lẻ bên nhau.
Sakura thì thầm:
-Nếu không có ai, thì anh đến mừng sinh nhật tôi nhé.
-Cô bảo gì cơ?
-Không có gì.Chúc anh ngủ ngon.
Cô nàng này có vẻ cũng có chút gì đó giống tôi nhỉ.
Còn chút thời gian nữa thôi là tới 12 giờ đêm rồi. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ, làm sao để dòng thời gian lặp lại thành ngày hôm nay tiếp? Liệu mình thức qua 12 giờ thì sao nhỉ? Mình sẽ có bị nhảy vô khoản không gian thời gian rối loạn hay không? Hay là sẽ nhảy sang một thế giới song song khác theo một cái học thuyết hư chất mà mình đã đọc gần đây nhỉ?
Dòng suy nghĩ ấy làm tôi rối tung cả đầu, và trước khi tôi kịp nhận thức được thì tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
.
.
.
" Em thích ôm anh như thế này. Cảm giác ấm áp lắm! Mỗi khi anh buồn cứ nói em nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vì chúng ta vẫn luôn có nhau mà."
" Mãi mãi không? "
" Em không biết nữa, lá rụng khi nào em không biết, nhưng hoa anh đào thì có rụng vẫn thư thả anh ạ, khi tình yêu ta thấm đượm cũng là lúc cánh hoa ấy chạm đất. Đến khi đó..."
" Đến khi đó? "
"Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro