chap 4: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người của hắn luôn như thế, bình thường thì rất là con ních nhưng đó chỉ là vỏ bộc bên ngoài của hắn thôi. Hắn muốn mọi người thấy hắn vẫn ổn, xem hắn như một người binh thường mặc dù hắn biêt rất rõ hắn không giống như những người khác.
Nhiều đêm hăn tự vắt tay lên trán mà nghĩ: tại sao hắn lại ở đây?, tại sao pama hắn mất?.....và hắn là ai?

Nên khi nghe Garu nói rằng hắn là một vampier thì hắn không mấy kinh ngạc. Nói rằng điều đó không quá kinh ngạc với hắn không có nghĩa rằng điều đó không ảnh hưởng gì tới hắn.

Hắn mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình mà không để ý sắc mặt đang ngày càng xấu đi của Garu.
Hiện giờ Garu đang cảm thấy thật sự rất sợ hãi. Ngồi một lúc lâu sau, cậu không chịu nỗi sự im lặng này của hắn nữa. Cậu lên tiếng:
- 'Giờ cậu tính sao'

-'Mình không biết, thật sự mình không biết làm sao cả.' - hắn ôm đầu than thở. Hắn cần và nên làm gì mới phải đây.

Cậu nhìn hắn cũng bất lực

-' Mình nghĩ mình sẽ quay về thế giới thật của mình, mình sợ rằng mình sẽ........'

-' KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT' - chưa để hắn nói hết câu thì 3 giọng nói vang lên cùng một lúc, cùng một câu nói và........ cùng một ngữ điệu tức giận xen lẫn lo lắng

Giật mình hắn và Garu quay lại nhìn thì thấy pama của cậu tức pama nuôi của Ray là ông Kyo Hikawak và bà Rei Hikawak đang đứng ngay lối đi vào phòng. Mặt hai người khi thấy 2 bậc phụ mẫu đáng kính thì mặt trắng bạch. Ngược lại bậc làm cha mẹ thì mặt đỏ au đầy tức giận, dự báo sẽ có một trận cuồn phong bão tố sắp nỗi lên.

Bà Rei từ từ đi lại phía Ray vẻ mặt đầy tức giận, bà giơ tay lên, Ray nhắm mắt lại theo phản xạ vì sợ bà sẽ cốc đầu cậu như ngày xưa khi cậu nghịch dại hay làm sai điều gì. Nhưng lần này thì không, bà ôm chầm Ray vào lòng nước mắt rơi lã chã. 13 năm qua bà luôn xem Ray là con ruột của mình. Bà còn nhớ như in cái ngày mà bà mà tìm thấy Ray

---------------Quá khứ-------------
Hôm đó cũng như mọi ngày bà đang trên đường đi về nhà sau khi đã nghiên cứu xong 1 số vấn đề liên quan đến thế giới Vampier. Bà không đi xe đã thế trời cũng đang mưa rất to, những hạt mưa rơi nặng nề khiến bà bước càng nhanh muốn về nhà sớm.

Bỗng có một bóng người nhỏ nhỏ hình như là một thằng nhóc thì phải, hai tay chặt gối ngồi co ro nép sát vào tường để tránh các cơn mưa giong, gió lạnh đến cắt thịt đập vào mắt bà. Bỗng lòng bà dáy lên sự thương cảm kì lạ, bà từ từ bước tới bên cạnh cậu bé nọ.

Thấy có tiếng bước chân đi tới cậu bé ngước mắt lên nhìn bà, bà kẽ sững người, đôi mắt cậu bé có màu vàng mật ong, đôi mắt đặc trưng của gia tộc hắc Vam : Wataru nổi tiếng hùng mạnh nằm ở phía bắc thế giới Vampier.

-' Tại sao thằng nhóc này lại ở đây, chẳng phải hằng nghìn năm trước thế giới con người và thế giới vampier đã kí cam kết không xâm phạm lãnh thổ của nhau rôi sao.' - hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu bà.

Ọc......o.....ọc....

Chuỗi âm thanh kì lạ vang lên từ phía cậu bé nọ. Bà nhìn chằm chằm cậu bé đang bối rối dấu gương mặt sớm đỏ lên vì xấu hổ của mình đi, bà cười nhẹ rồi đưa bịch huyết heo mình đang cầm trên tay cho cậu bé.

Vì bà thất hứa với con trai nên mua huyết heo - món ưa thích của Garu con trai rựu của bà để chuộc lỗi, nhưng huyết đã cho thằng nhóc này mất rồi.

-' Thôi đành để khi khác mua cho tục tưng Garu vậy.' - bà nhìn thằng nhóc đang nhai ngấu nghiến miếng huyết heo mà xém chút nữa là sặc. Chắc thằng nhóc đói mấy ngày rồi. Bà ngồi xuống cạnh cậu bé hỏi :

-' Con tên gì? Ba mẹ con đâu mà con ngồi đây? '

-'...con... con không... biết.'- thằng bé ấp úng trả lời thấy mà tội. Bà cười, xoa đầu thằng nhóc. Nó hơi xững người rồi bỗng ôm chầm lấy bà, bà tưởng nó muốn hút máu bà nhưng không nó ôm bà rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Bà tự dưng thấy thương cậu nhóc này vô cùng.

- 'Tự nhiên lạc tới một nơi lạ lẫm chắc thằng nhóc sợ lắm.' - nghĩ rồi bà bế luôn nó về nhà.

Sau này khi khám tổng quát cho cậu bé mới biết thằng bé bị mất trí nhớ hoàn toàn, theo chuẩn đoán của một bác sĩ chuyên khám cho Vampier trong đoàn của bà thì với thể lực của cậu bé thì năm cậu 18 tuổi phần tổn thương trong não cậu tự lành tức phần kí ức bị mất của cậu sẽ được phục hồi hoàn toàn.

Vẫn biết là không nên nhưng bà muốn nhận cậu bé này làm con nuôi, với lại bây giờ không một ai biết con đường nối liền giữa hai thế giới nữa nên dù có muốn bà cũng không thể đưa cậu bé này về thế giới Vampier được.
______________Hiện tại________________
Nay Ray (thằng bé lúc đó) đã tìm được con đường truyền thuyết nối liền hai thế giới lại với nhau thì bà cũng không nên dấu thằng bé nữa, Ray giờ đã 18 tuổi bà nghĩ cậu đã đủ lớn để đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân.
Nhưng bà lại không muốn mất đứa con này, mãi mãi bà không muốn như thế.

-'Con là con của mẹ....mẹ không cho con đi đâu hết' - bà nghẹn ngào nói trong nước mắt.

-'........'

-' Hứa với mẹ là con không bỏ lại mẹ, bỏ lại gia đình mình nha con' - bà nói như cầu xin Ray vậy.

Thật sự bây giờ hắn không biết phải làm gì nữa.

Hắn cứ thao thức mãi, trằng trọc mãi không thể nào ngủ được, dường như hắn không thể gạt bỏ đi được những muộn phiền mà để bản thân nghĩ ngơi được. Hắn cứ ngồi dậy, nằm xuống, lăn qua, lăn lại rồi lại thở dài.

'Hắn là quái vật.'

Hắn thật sự rất mệt mỏi với bản thân rồi.

Hắn đi xuống lầu tìm ít nước uống để có thể tỉnh táo hơn. Lúc hắn đi ngang qua phòng pama nuôi thì hắn thấy ánh đèn còn đang mở và còn có tiếng người đang tranh luận nữa. Quái lạ, bình thường pama hắn ngủ rất sớm cơ mà. Hăn tò mò đi lại thì nghe thấy tiếng pama nuôi hắn nói cái gì đó có vẻ rất căng thẳng.

-' Em nói không là không'

-' Nhưng mà em à, bây giờ năng lực pháp thuật của Ray đã đạt tới mức cao lắm rồi nên thuốc kìm chế cơn khát máu đã dần dần mất đi hiệu quả, chẳng lẽ em muốn Ray nó biến thành một con quỷ thật sao.' - ba nuôi hắn mất kiên nhẫn quát mẹ nuôi.

-'Thuốc gì? Ba mẹ đang nói gì thế.' - hắn ngẫn người, cuối cùng thì còn bao nhiêu bí mật nữa mà hắn không biết.

-'Con à! Kh...không có chuyện gì đâu. C...con về phòng ngủ đi!' - Mẹ nuôi hắn hơi xững người khi nhìn thấy hắn. Một thoáng hoảng hốt xuất hiện trên mặt bà nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-'Em thôi ngay đi, em còn muốn dấu Ray tới bao giờ nữa, nó lớn rồi chẳng lẽ em muốn dấu nó hết cuộc đời này sao.' - ông Kyo quát bà, ông thật sự không muốn dấu Ray một giây một phút nào nữa.

-'Ray à, con ngồi xuống đây ta có chuyện cần phải cho con biêt.' - ông Kyo nhìn Ray một cách nghiêm túc.

Ray ngồi xuống và ông bắt đầu kể cho Ray một câu chuyện.

Ngày đó sau khi ông bà nhận nuôi Ray, vì là Vampier nên phải tiêm cho cậu thuốc kiềm chế cơn khát máu và khiến cậu có mùi giống con người, giấu nhẹm đi phép thuật của cậu. Nhưng Ray càng ngày càng lớn lên nên cơn khát máu của cậu ngày càng mạnh mẽ hơn nên quãng thời gian thuốc có hiệu lực ngày càng giảm. Lúc trước thì nữa năm tiêm một lần, rồi 3 tháng, 1 tháng........tới bây giờ thì ngày nào Ray cũng phải tiêm thứ thuốc đó nếu không không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Cậu bỗng xững người, thì ra trước giờ cậu là con người như vậy. Sau một hồi im lặng cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

-' Con sẽ trở về thế giới Vampier, ở đó chắc chắn có cách dạy con kìm chế bản thân trước máu. Ba mẹ đừng cản con, tới lúc này con muốn đến nơi con thuộc về.' - hắn cương quyết nói với pama nuôi của hắn.

Bây giờ hai ông bà có cản cũng không được rồi.

-' Nếu vậy thì Garu sẽ đi cùng với con. Một phần vì mẹ không yên tâm cho con một mình ở nơi xa lạ và nguy hiểm như vậy, một phần vì Garu cũng là....một Vamper. Thôi bây giờ con về phòng ngủ đi, mai con và Garu sẽ đi đến thế giới Vampier.' - mẹ nuôi hắn nhẹ nhàng vuốt tóc hắn

-' À mà Garu này con đã nghe hết rồi thì ra đây luôn đi, đừng trốn nữa.' - mẹ hắn bỗng quay người lại nhìn ra cửa nói lớn.

Garu từ cửa đi vào xấu hổ gãi gãi đầu

-'Sao mẹ tinh thế.'

Hiện giờ nhìn cảnh tượng Garu thì tới thượng đế cũng phải cười. Nghĩ sao cậu xắn cao ống quần của bộ pijama màu xanh đang mang trên người, đã thế còn ống cao ống thấp, tay thì gãi gãi đầu bù xù như tổ quả i. Nhìn như thằng nhóc lang thang.

Ngày mai thôi hắn sẽ bước vào một cuộc sống mới, thử thách mới, rắc rối mới và ở một thế giới mới, nơi mà hắn biết mình là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro