Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Tôi hận cha

Tôi là một đứa trẻ không cha. Tôi đã sống với mẹ và tưởng rằng chỉ có mình mẹ sinh ra tôi.

Cho đến khi tôi năm tuổi, tôi mới biết mình cũng có cha như những đứa trẻ khác. Nhưng đau đớn thay, ngày tôi biết được sự thật mà bất cứ ai cũng biết ấy thì tôi mất cả cha lẫn mẹ.

Đó là một đêm mưa tháng Mười cách đây 23 năm.

Trời vừa hửng sáng, tôi lẽo đẽo theo mẹ bắt xe lên thành phố. Mẹ nói ngày hôm nay mẹ dẫn tôi đi gặp cha tôi.

Lúc ấy, tôi sung sướng và hạnh phúc lắm. Đầu óc non nớt của tôi đã tưởng tượng cảnh người cha của tôi bảo vệ tôi khi tôi bị lũ trẻ trong xóm giễu cợt rằng tôi là một đứa con hoang. Và khi ấy tôi có thể ngẩng cao đầu, ngạo nghễ với bọn chúng. Song sự thật đâu có như tôi tưởng.

Trên xe, tôi hỏi mẹ rất nhiều về cha tôi. Mẹ cười và nói với tôi vài điều không rõ ràng nhưng tôi cũng không thắc mắc gì vì niềm hạnh phúc quá lớn trong tôi đã át đi tất cả. Nó lớn đến mức tôi không để ý được trên đôi mắt mẹ có ngấn lệ. Có lẽ khi ấy tôi nghĩ rằng mẹ cũng đang vui như tôi bởi mẹ vẫn thường khóc khi tôi làm được một việc tốt.

Được một lát thì mẹ nói mẹ đau bụng và không trả lời tôi nữa. Mẹ đang mang trong mình đứa em của tôi, tôi cũng không biết nó là trai hay gái, chỉ biết rằng nó đã ở trong bụng mẹ tôi gần chín tháng. Nghĩ lại, lúc ấy tôi cũng thật ngu ngốc bởi nếu như tôi không có cha thì sao mẹ tôi lại mang thai thêm đứa em tôi được chứ. Nhưng sự thật là tôi chưa từng gặp ông ta lần nào cho đến đêm hôm ấy.

Tôi dựa vào mẹ và thiếp đi, miệng tôi vẫn tủm tỉm cười.

Không biết tôi ngủ trên xe bao lâu nhưng khi tôi tỉnh dậy thì trời đã bắt đầu nổi cơn giông.

Tôi dụi dụi mắt và nhìn mọi thứ xung quanh. Một thế giới hoàn toàn khác lạ hiện ra trong mắt tôi.

- Đây là đâu hả mẹ? - Tôi hỏi.

Mẹ cười:

- Hà Nội! Chúng ta đi gặp bố con thôi!

Nghe mẹ nói vậy, tôi rất vui. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên thành phố. Tôi ngơ ngác nhìn hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không thoả trí tò mò. Thời đó, Hà Nội không đông đúc như hiện nay nhưng trong con mắt một đứa trẻ nhà quê như tôi thì thực đã ngoài sức tưởng tượng. Cha tôi là ai và ông là người nào trong dòng người hối hả này? Tôi tự hỏi và dĩ nhiên không thể tìm ra câu trả lời. Mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông nào đó mà tôi thấy có cảm tình, tôi đều hỏi mẹ đó có phải là cha tôi không và mỗi lần như vậy mẹ lại cười cho sự ngây thơ của tôi.

Đi bộ được một lát thì bụng tôi sôi lên. Hình như lúc này đã quá trưa thì phải. Tôi không rõ lắm bởi thời tiết khi ấy là tháng Mười, trời lại sắp mưa nên khó phân biệt sáng trưa. Và quan trọng hơn là bởi tôi là đứa trẻ con chẳng thể nhận ra nổi thời gian.

- Mẹ ơi! Con đói! - Tôi nói với mẹ.

Mẹ gật đầu:

- Ừ! Mẹ cũng đói rồi! Hai mẹ con mình đi ăn đã nhé! Con muốn ăn gì nào?

Tôi cười đáp:

- Con muốn ăn phở!

Mẹ ừ một tiếng rồi dẫn tôi đi. Thực ra hồi đó tôi đâu biết phở là gì, tôi chỉ nghe mấy đứa trẻ con trong xóm nói lên Hà Nội được ăn những thứ này thứ kia. Và lúc ấy thì tôi chợt nhớ đến phở mà thôi.

Tôi và mẹ đến một quán phở tồi tàn bởi mẹ đâu có mấy tiền. Nhưng lúc đó thì tôi đâu hiểu gì, vẫn vui vẻ cùng mẹ vào trong. Ở đó toàn là những người lao động nghèo nên bộ dạng nhà quê của hai mẹ con tôi cũng không có gì là lạ lẫm với họ hết.

Mẹ gọi cho tôi một bát phở và mẹ cũng vậy. Tôi ăn rất ngon lành mặc dù bây giờ nghĩ lại thì phở đó chẳng ngon chút nào cả. Mẹ nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng lại mỉm cười và vuốt lên tóc tôi.

Ăn xong, mẹ dắt tôi ra khỏi quán và hỏi đường đi. Tôi chỉ biết mẹ sẽ đem tôi đi gặp cha tôi, còn ở nơi nào thì tất nhiên tôi chẳng biết gì bởi mẹ cũng còn không rõ lắm.

Tháng Mười. Trời rét. Những cơn gió lạnh luồn qua những chiếc áo mỏng manh của hai mẹ con tôi.

Tôi cứ đi theo mẹ, còn xa hay gần tôi không biết. Chốc chốc tôi lại hỏi mẹ sắp đến nơi chưa thì mẹ chỉ ậm ừ không đáp. Sau một hồi tôi cũng không hỏi nữa. Tôi muốn biết rất nhiều về người cha trong mơ của tôi nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẹ, tôi lại không dám.

Gần tối, hai mẹ con tôi vẫn rong ruổi trên đường phố. Đôi chân nhỏ bé của tôi thì đã mỏi nhừ. Mẹ cũng không khá hơn tôi là mấy. Nếu như không phải vì mẹ vất vả đã quen thì một phụ nữ mang thai như mẹ chẳng thể đi bộ lâu chừng ấy. Nhiều lúc tôi muốn đòi mẹ bế nhưng nghĩ lại tôi đành phải ưu tiên đứa em trong bụng mẹ tôi. Tôi chưa từng gặp nó bao giờ song tôi vẫn thường nói chuyện với nó qua bụng mẹ và tôi quý nó đến lạ lùng. Tôi muốn dành cho nó mọi thứ của tôi nhưng cả đời này mãi mãi không bao giờ điều đó có thể xảy ra.

Đi thêm một lúc nữa thì mẹ dừng lại ở một trạm điện thoại công cộng. Mẹ bảo tôi:

- Con đứng đây nhé! Mẹ gọi cho bố!

Tôi vui vẻ gật đầu và chờ mẹ.

Không lâu sau thì mẹ trở ra và nói:

- Chúng ta ra kia ngồi chờ, lát nữa bố con tới đón.

Tôi theo mẹ ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ kĩ cách đó không xa.

- Còn lâu không thì bố đến hả mẹ? - Tôi hỏi mẹ.

Mẹ xoa đầu tôi nói:

- Bố đang làm việc! Khi nào bố làm xong thì bố sẽ đến với mẹ con mình.

Tôi đáp vâng rồi bắt đầu làm cái công việc tôi thích nhất mỗi ngày là áp tai vào bụng mẹ và trò chuyện với đứa em tôi.

Mẹ chỉ nhìn tôi cười song do mẹ khá mệt nên nụ cười không được tươi như thường ngày nhưng vẫn rất đẹp. Hồi đó vì còn quá nhỏ nên tôi không nhận biết được rằng mẹ tôi cực kỳ xinh đẹp. Bây giờ nhìn lại ảnh mẹ, tôi luôn tự hỏi rằng, với dung mạo như mẹ thì thiếu gì người tốt không chọn, lại đi chọn cái kẻ phụ tình là cha tôi chứ.

Trời tối hẳn thì có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước hai mẹ con tôi. Ngày ấy, hầu như không có ô tô xuất hiện trên đường nên với tôi nó vô cùng lạ lẫm. Khi ấy tôi cũng chẳng biết chiếc xe ấy là đẹp hay xấu, còn bây giờ thì tôi không nhớ rõ hình dáng của nó lắm.

Tôi nép vào người mẹ, chỉ hé mắt ra nhìn thì thấy từ trên xe bước xuống một người đàn ông. Trời tối nên tôi trông không rõ mặt ông ta nữa, chỉ biết ông ta mặc bộ quần áo màu đen.

Mẹ tôi nói:

- Anh bận lắm sao?

Người đàn ông đó gật đầu và đáp:

- Hai mẹ con lên xe đi!

Mẹ không nói thêm gì nữa, dắt tôi lên xe. Chẳng hiểu sao tôi thấy rất sợ người đàn ông đó. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi mẹ nhưng lại chẳng dám. Và suốt chặng đường, mẹ tôi và người đàn ông đó cũng không nói với nhau nửa lời.

Người đàn ông ấy là cha tôi hay sao? Tôi nghĩ vậy nhưng rồi lại tự phủ nhận bởi người cha trong tưởng tượng của tôi là một người cha rất hiền hoà và từ ái như những lúc mẹ vẫn đùa, đóng giả làm cha để cho tôi vui. Còn người đàn ông này thì chẳng thân thiện chút nào cả. Nhưng mẹ tôi đã bảo cha tôi sẽ đến đón. Tôi cũng chẳng biết nữa. Cái đầu óc non nớt của tôi chẳng nghĩ ra được cái gì cả.

Khá lâu sau thì chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Nơi này rất vắng vẻ, còn hơn cả vùng quê của tôi nữa. Dường như quanh đây chẳng có ai sống thì phải.

Người đàn ông đó mở cửa xe cho mẹ con tôi và nói:

- Hai người vào nhà đi!

Rồi ông ta đưa chìa khoá nhà cho mẹ tôi.

Mẹ tôi nói:

- Anh không vào sao?

Ông ta đáp:

- Không! Bây giờ tôi có việc, lát nữa tôi sẽ quay lại.

Mẹ tôi gật đầu, dắt tôi vào trong. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng ông ta thì thấy ông ta cũng đã đi rồi, không thèm nhìn mẹ con tôi lấy một lần nào.

Mẹ mở cửa cho tôi vào. Căn nhà này dường như lâu không có người ở nên tương đối bụi bặm. Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì thấy nơi này cũng chẳng có đồ đạc gì, mọi thứ rất đơn giản. Nó chỉ là chỗ trú tạm của ai đó.

Mẹ tôi phủi qua bụi và bảo tôi ngồi xuống. Sau đó thì mẹ lấy bánh mì ra cho tôi ăn. Tôi là một đứa trẻ khá dễ nuôi nên tôi cũng vui vẻ ăn. Vừa ăn tôi vừa hỏi mẹ:

- Chú ấy là ai vậy mẹ?

Mẹ tôi cười nhẹ:

- Đó là bố con đó!

Tôi nuốt miếng bánh mì xuống bụng rồi hỏi tiếp:

- Bố không thương mẹ con mình hả mẹ?

Mặt mẹ trùng xuống, làn thu ba thoảng qua nét u hoài:

- Sao con nói thế?

Tôi trả lời một cách hồn nhiên:

- Con thấy bố của mấy đứa xung quanh nhà mình rất hay cười với bọn chúng còn bố con thì chẳng nói với con câu nào.

Một giọt lệ lăn trên mẹ má mẹ. Nhưng mẹ nhanh chóng gạt đi. Mẹ bảo:

- Không phải thế đâu con! Bố rất thương con, con còn nhỏ nên chưa biết thôi.

Tôi không tin câu đó của mẹ cho lắm, song thấy mẹ buồn nên tôi cũng không nói gì nữa.

Ăn hết cái bánh mì thì đôi mắt của tôi cũng đã díu lại. Đi suốt một buổi chiều làm tôi thấy rất buồn ngủ. Thấy vậy, mẹ nói:

- Con đi ngủ đi!

Tôi hỏi:

- Thế còn mẹ?

Mẹ đáp:

- Mẹ chưa buồn ngủ.

Tôi vâng lời mẹ trèo lên giường và nhắm mắt lại. Nhưng mãi tôi chẳng ngủ được, có lẽ bởi tôi không quen với nơi này.

Mẹ vẫn ngồi bên chiếc đèn ngủ đã vặn rất nhỏ, ánh sáng chỉ lờ mờ. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng mẹ thở dài. Nhiều lúc tôi muốn ngồi dậy nói chuyện với mẹ nhưng nghĩ sao tôi lại thôi. Mỗi lần mẹ quay lại nhìn tôi, tôi đều nhắm mắt lại giả vờ ngủ để mẹ khỏi buồn. Nhưng rồi thì mẹ cũng biết:

- Con không ngủ được à?

Tôi gật đầu.

Mẹ mỉm cười, xoa đầu tôi và nói:

- Mẹ kể chuyện cho con nhé!

Và mẹ bắt đầu kể. Tối hôm ấy mẹ kể cho tôi nghe truyện Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn. Cũng như thường lệ, mẹ chỉ kể được một lát thì tôi đã ngủ. Câu chuyện ấy tôi chưa bao giờ được nghe mẹ kể hết bởi mỗi lần tôi chỉ nghe được có đoạn đầu thôi.

Nhưng hôm nay tôi không ngủ được lâu như thường ngày. Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng xe ô tô dừng lại trước nhà. Tôi biết cha tôi đã quay trở lại.

Mẹ ra mở cửa, còn tôi thì quay mặt vào phía trong. Không hiểu sao tôi không dám đối diện với cha tôi. Tôi vẫn nhắm mắt như đang ngủ nhưng tai thì nghe hai người nói chuyện.

- Thằng bé ngủ rồi! - Mẹ tôi nói.

Người đàn ông - cha tôi ừ nhẹ một tiếng:

- Tôi không muốn làm nó tỉnh giấc. Chúng ta ra ngoài tôi có chuyện muốn nói.

Thế rồi, tiếng bước chân xa dần, cha mẹ tôi đã ra khỏi căn nhà. Lúc đó, tôi rất tò mò muốn biết hai người nói chuyện gì với nhau nên cũng lẳng lặng lén đi theo sau hai người. Tôi nín thở bước từng bước thật nhẹ nhàng, cố làm sao cho hai người phát hiện ra tôi.

Đi được một quãng khá xa thì cha mẹ tôi dừng lại. Tôi không dám đến gần, chỉ nấp ở sau một gốc cây lớn và nhìn về phía hai người. Cha tôi đứng quay lưng về phía tôi nên trước sau tôi vẫn không thấy mặt ông ta, chỉ biết người ông ta dong dỏng cao, không béo mà cũng không gầy.

Trời chuẩn bị mưa, cơn mưa đã dai dẳng cả ngày sắp sửa ập xuống. Gió thổi mạnh là người tôi run lên. Thỉnh thoảng, chớp giật ngang trời làm tôi ớn lạnh. Từ nhỏ tôi đã không sợ tối, không sợ sấm chớp nhưng không hiểu sao ngày hôm đó tôi phải rùng mình bởi những tiếng sấm bất ngờ ấy.

Lúc đầu, hai người im lặng. Một hồi sau thì mẹ tôi bắt đầu nói gì đó nhưng mẹ nói rất nhỏ, tôi chỉ thấy miệng mẹ mấp máy chứ tai tôi thì không nghe được gì cả. Hơn nữa, tiếng sấm nổi lên từng hồi làm tôi có cố gắng đến đâu cũng không biết hai người đang nói gì.

Không lâu nữa thì trời bắt đầu mưa, khởi đầu bằng những hạt mưa lất phất rơi. Cha mẹ tôi cũng đã nói lớn hơn song tôi thì vẫn chưa nghe được. Qua ánh chớp, tôi thấy mẹ đang rất đau lòng. Những giọt lệ đã lăn trên má mẹ hoà theo những giọt mưa cũng đang lớn dần lên.

Áo tôi ướt dần, nước mưa thấm vào người làm tôi thấy rất lạnh. Cha tôi vẫn đứng bất động trong khi mẹ đưa tay gạt nước mắt không ngừng rơi. Lúc ấy, tôi thấy rất khó chịu, tôi vốn chẳng có cảm tình gì với cha tôi nên lúc này tôi rất ghét ông ta bởi ông ta đã làm mẹ tôi buồn.

Sấm chớp đùng đùng, ông trời như muốn thị uy con người vậy. Mưa rơi như trút nước làm người tôi ướt sũng và lạnh cóng. Bố mẹ tôi vẫn đứng đó, tôi có cảm giác như tiếng khóc của mẹ đang văng vẳng bên tai tôi mặc dù giữa trời mưa lớn như vậy làm sao tôi nghe được họ nói gì.

Bất chợt, tôi thấy đôi chân mẹ tôi khuỵ xuống, mẹ đã quỳ trước mặt cha tôi. Nhưng có vẻ cha tôi không đoái hoài gì đến thì phải. Ông đỡ mẹ tôi dậy không được đành quay mặt bỏ đi. Mẹ tôi vừa khóc vừa đứng dậy đuổi theo cha tôi. Mẹ nắm lấy tay ông ta và lại quỳ xuống cầu xin điều gì đó.

Lúc ấy nước mắt tôi cũng rơi xuống theo dòng nước mắt của mẹ lúc nào không hay. Tôi khóc oà lên nhưng tôi cũng không nghe thấy tiếng tôi khóc nữa bởi tiếng sấm liên hồi hoà chung tiếng mưa gió giật mạnh. Mắt tôi nhạt nhoà theo mưa và theo hình ảnh của cha mẹ tôi.

Mẹ vẫn níu lấy tay áo của cha tôi và không ngừng khóc. Được một lúc thì dường như cha tôi hết chịu nổi. Ông vẩy tay mạnh một cái để tách khỏi tay mẹ tôi nhưng do mẹ tôi bám quá chặt nên đã xé toạc một mảnh áo dài trên cánh tay cha tôi. Sét rạch ngang trời làm sáng bừng không gian trong giây lát, tôi thấy trên cánh tay, dưới phần áo rách bị lột ra của cha tôi có một vết tràm màu nâu. Và có lẽ đó là dấu hiệu duy nhất để tôi nhận ra cha tôi bởi trước sau tôi vẫn không nhìn rõ mặt ông ấy.

Cha tôi bước nhanh hơn về phía chiếc xe và mẹ tôi lại tiếp tục chạy theo ông. Tuy nhiên cha tôi không ngoảnh đầu lại một lần nào nữa, ông lên xe và cho xe lao vụt đi.

Mẹ tôi vẫn không ngừng kêu gào và chạy theo chiếc xe càng lúc càng khuất xa của cha tôi. Mẹ chạy đi trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong mưa gió ngợp trời. Nước mưa đã trắng mặt đường. Đôi chân tôi không tự chủ được nữa mà chạy theo mẹ.

Mẹ khóc. Tôi cũng khóc. Nước mắt mặn đắng hoà chung nước mưa trào vào miệng tôi. Nhưng mẹ vẫn không hề biết sự xuất hiện của tôi. Chân mẹ không hề dừng lại dù chiếc xe kia chỉ còn lại một chấm đen trên nền trời trắng xoá nước mưa rồi biến mất dạng.

Đột nhiên tim tôi thắt lại, lòng tôi đau đớn đến nghẹt thở bởi mẹ đã ngã xuống trước mặt tôi. Tôi chạy nhanh hơn nữa, tôi gọi mẹ thật lớn nhưng mẹ vẫn không trả lời tôi.

Mưa như trút nước để nhấn chìm con người vậy. Có thể tôi run rẩy, tôi ngã xuống bên mẹ tôi nhưng tôi không thấy đau. Tôi vội vàng đỡ mẹ lên.

Trời ơi! Máu! Tôi hét lên và sợ hãi vô cùng khi thấy máu chảy ra không ngừng từ người mẹ. Máu lẫn vào trong nước mưa đỏ lòm làm quần áo hai mẹ con tôi cũng nhuộm đỏ.

Mặt mẹ đã tái trắng và mưa thì vẫn không ngừng hắt vào. Tôi muốn mang mẹ vào nhà nhưng sao có thể với sức lực của một đứa trẻ năm tuổi như tôi. Tôi sợ lắm. Nước mắt tôi chảy thành dòng xuống mặt mẹ. Tôi đưa hai bàn tay cũng đã đẫm đầy máu lay người mẹ hy vọng mẹ tỉnh lại.

Và ông trời cũng rủ lòng thương đến đứa trẻ tội nghiệp như tôi. Mẹ đã mở mắt ra và chỉ nhìn tôi cười được một cái méo xệch.

AAA! - Mẹ tôi hét lên bởi bụng mẹ đau quằn quại.

Đứa em tiểu quỷ của tôi đang hành hạ mẹ tôi khốn khổ. Mẹ vịn vào tôi để đứng dậy nhưng không thể nổi nữa. Mẹ khuỵ xuống, máu chảy ra càng lúc càng nhiều.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! - Tôi gọi.

Nhưng tôi chẳng nghe thấy tiếng tôi được bởi mẹ tôi đang gào trong đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng kêu gào thê lương của mẹ kể từ ngày hôm đó đã chạm sâu vào tâm khảm trái tim đứa trẻ như tôi làm trái tim ấy nhói đau mỗi khi nhớ về mẹ.

Tay mẹ bấu mạnh xuống lòng đường đến bật máu. Mắt mẹ đỏ ngầu lên.

Mưa càng lúc càng lớn hơn. Những cành cây bên đường gãy xuống ào ào sau mỗi trận gió mạnh.

Chớp giật. Sấm nổ. Sét rạch trời đất.

Khóc. Đau đớn. Tôi bất lực vì mình chẳng giúp gì được cho mẹ.

- Oa! Oa! Oa

Đứa em tôi đã cất tiếng khóc chào đời song tiếng khóc ấy vô cùng yếu ớt và lặng dần. Mẹ tôi cố gắng nâng nó lên và ôm nó vào lòng. Nước mắt mẹ ròng ròng chảy xuống khuôn mặt non nớt của nó.

Mẹ khóc. Mẹ cười. Cười trong đau khổ. Tiếng mẹ rú lên trong bi thương bởi em tôi đã không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nó đã tắt thở khi vừa lọt lòng mẹ.

Tôi cúi sát xuống để nhìn nó. Một đứa trẻ còn đỏ hỏn đã không còn nữa. Tôi khóc lớn hơn, có cảm giác như cổ họng tôi muốn rách toang ra vậy.

Một tay mẹ vòng ra để ôm tôi. Bàn tay đầy máu của mẹ vuốt ve trên mặt tôi. Tôi nắm lấy tay mẹ và áp chặt hơn vào má mình, hy vọng đừng bao giờ bàn tay ấy rời xa tôi. Nhưng không thể được, tay mẹ tụt dần khỏi đôi tay nhỏ bé của tôi.

Tôi khóc nấc lên, nước mắt lúc này không rơi xuống được nữa. Mưa lớn xối vào mặt làm mặt tôi rát bỏng. Miệng mẹ mấp máy như muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi ghé tai vào sát miệng của mẹ cũng chỉ nghe được tiếng mẹ thều thào:

- Con..hãy..đi...tìm...ông..bà...ngoại...của...con..ở....

Chỉ được có thế thôi thì bàn tay mẹ đã buông thõng xuống. Tôi vội vàng nắm lấy, muốn truyền hơi ấm cho mẹ nhưng chẳng thể nào được nữa.

- Mẹ ơi! Mẹ! Đừng bỏ con mẹ ơi!

Song nào có tiếng mẹ trả lời mà chỉ có tiếng sấm, tiếng mưa đáp lời tôi mà thôi. Tôi đau đớn, ngửa mặt lên cho nước mưa chảy vào cổ họng khô cháy để hét trong tuyệt vọng:

- Con hận cha!

Không bao lâu sau thì tôi cũng gục xuống bên mẹ và em tôi.

----

Uầy... *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro