Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Phục Sinh là ngày đại lễ kết thúc chuỗi ngày sầu thương của mùa Thương Khó mừng ngày sống lại khải hoàn của Chúa Giêsu, đồng thời, ngày lễ này cũng rơi vào thời điểm đẹp nhất của của mùa xuân. Vậy nên với vùng đất Meriwetton lấy nông nghiệp làm gốc này, và đặc biệt là với nhà Landerson mà nói, đây chính là ngày hội lớn của năm.

Theo truyền thống, buổi họp mừng lễ Phục Sinh sẽ được tổ chức vào buổi sáng của ngày lễ, bao gồm tất cả thành viên trong gia tộc cùng một số quý tộc thân hữu đến tham dự. Buổi họp mặt này mang tính chất nhẹ nhàng, vui vẻ, sẽ có tiệc trà giao lưu và các hoạt động giải trí ngoài trời, kết thúc bằng dạ hội khiêu vũ. Chương trình ngày lễ chỉ có vậy, nhưng với ba chị em chủ trì thì có bao nhiêu là việc phải lo, nhất là với vị tiểu thư mới xuất hiện sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả bữa tiệc.

Vậy nên trong vòng hai tháng, Virginia buộc phải thông thạo toàn bộ các lễ nghi cơ bản, hoặc ít nhất là đạt mức đủ dùng trong ngày lễ. Buổi sáng sau bữa tối đầu tiên tại nhà Landerson, Virgin được dẫn ra mắt với gia sư lễ nghi, bà Dorothy El'Jardine, người phụ nữ đứng tuổi có kinh nghiệm dày dặn trong việc "đưa các cô cậu nhà quyền quý vào khuôn khổ phép tắc", như cách bà tự hào giới thiệu.

Cho dù trong lòng không khỏi bất an trước vị gia sư có vẻ khó đăm đăm này, Virgin vẫn cố tự trấn an bản thân.

Cô là tiểu thư nhà Landerson, mới nhiêu đây thì chưa vẫn đáng là gì cả.

Và thế là, trong suốt hàng tuần sau đó, cô bắt đầu luyện từng tác phong cơ bản nhất của giới quý tộc, cụ thể là làm sao cho từng mọi hành động cử chỉ nhỏ nhất đều phải thật uyển chuyển, nhẹ nhàng, đúng chuẩn mực của một quý cô, và dưới con mắt tinh tường của bà El'Jardine, một lỗi sai dù chỉ là nhỏ nhất cũng không được phép lọt qua.

Vậy nên một hai động tác có thể tập đi tập lại từ sáng đến chiều là việc thường gặp

"Sai rồi, làm lại đi, tiểu thư."

Cùng một câu nói, cùng một tông giọng đều đều, mỗi lần cất lên là khiến Virginia muốn phát rồ. So với việc mắng chửi hay đòn roi, đây mới là hình phạt kinh khủng nhất.

Nhưng nhờ vậy, hoặc là vì vậy, sau hai tuần khổ luyện, Virgin đã dần có thể tiếp thu nhanh hơn và thuần thục hơn trước rất nhiều, đến mức cô đã có thể thực hiện một màn chào hỏi hoàn hảo đến nỗi bà gia sư không thể bắt lỗi được điểm nào. Tuy mới nhiêu đó thì vẫn chưa đáng là gì so với hằng hà sa số những phép tắc lễ nghi quý tộc mà cô phải học, nhưng vẫn đủ để Virgin tự vỗ tay tán thưởng mình suốt cả ngày hôm đó.

Thực ra để được như vậy cũng một phần là nhờ hai người chị.

"Bước chậm thôi, Virgin. Thẳng lưng lên nữa." Margaret lên tiếng.

"A, dạ."

"Thả lỏng hai vai đi em, để vậy nhìn không tự nhiên đâu." Martha bước bên cạnh nhắc nhở.

"Vâng."

Cứ mỗi lần hiếm hoi vô tình chạm mặt trong dinh thự như vậy, Virginia sẽ được chỉ bảo vài thứ. Dịp duy nhất trong tuần ba chị em có thể tề tựu là buổi tiệc trà vào cuối tuần, cô sẽ có cơ hội làm quen với các quy tắc và cung cách tiếp chuyện trên bàn tiệc và nếu có lỡ làm sai, cô sẽ được chấn chỉnh ngay lập tức. Cuộc trò chuyện của ba người họ hầu như chỉ xoay quanh chủ đề lễ nghi của giới quý tộc và tiến độ chuẩn bị cho buổi ra mắt vào dịp lễ Phục Sinh sắp tới.

Không giống như tưởng tượng của Virgin về một cuộc sống sung túc ngồi mát ăn bát vàng, Margaret thường vùi đầu vào sổ sách và giấy tờ ở phòng làm việc, không thì sẽ đi thăm các công xưởng ở bên ngoài. Còn Martha thì hay đi đây đó để thương thảo về các hợp đồng cũng như duy trì các mối quan hệ làm ăn.

Vậy nên trong ngôi nhà rộng lớn lại ít người, Virginia hiếm khi nào gặp được chị mình.

"Chị Margaret không dùng bữa tối sao?"

"Chủ nhân đang bận công việc, người nhắn tiểu thư cứ dùng bữa trước đi ạ."

"Chị Martha đến giờ vẫn chưa về nhỉ?"

"Cô Martha hiện đang có công tác tại Mooris, ngày mai mới về được ạ."

Cứ vậy, cô dần quen với sự vắng vẻ của dinh thự, như những thời gian đầu sau khi mẹ mất, cô lẻ loi một mình trong căn nhà nhỏ trống vắng. Thật may sau đó bác Joan-người chị em tốt bụng của mẹ đã ngỏ ý Virgin chuyển đến sống chung nhà, nhà bác tuy chẳng lớn lắm nhưng không lúc nào ngớt tiếng người, nhờ đó cô cũng vơi bớt phần cô quạnh.

Thời gian dần trôi, ngày lễ Phục Sinh đã cận kề, bà Dorothy lại càng đôn đốc làm Virginia từ sáng đến tối không lúc nào được ngơi nghỉ, từ buổi sáng đến chiều thì luyện tập nghi thức, tập mệt rồi thì lại khảo bài, thậm chí khi ăn cũng bị dò từng li từng tí. Mỗi ngày dù học bao nhiêu cô vẫn thấy như chưa đủ.

Những ngày này Margaret và Martha cũng thường xuyên ở nhà để sửa soạn cho ngày lễ cùng các thành viên khác trong gia đình. Trong đó có một người ghé đến nhiều nhất và góp phần không ít phần quan trọng, người mà hai chị em nọ gọi bằng "ông", tên đầy đủ là Seth Audley Landerson.

Ông Seth cỡ khoảng 60, mang nét mặt nghiêm nghị có phần cau có và đặc biệt sở hữu màu tóc trắng của nhà Landerson giống như Virgin, dù hiện giờ đã ngả sang màu xám. Theo lời của gia nhân, người đó là em trai của ông nội cô, cũng là người đại diện thay hai chị em Margaret kí các giấy tờ quan trọng.

Cô chỉ biết có vậy, vì cô hầu như chỉ trông thấy các cuộc họp từ xa.

Và chỉ gặp mặt trực tiếp đúng một lần.

Đó là khi bà gia sư muốn để cô thực hành việc chào hỏi khách sau bao ngày khổ công luyện tập. Vậy là cô bước ra sảnh lớn, dõng dạc cất tiếng như đã được dạy:

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Virginia Landerson. Hân hạnh được gặp ngài."

Nét mặt của ông chợt đông cứng, còn hai tròng mắt như thể sắp rớt ra ngoài vậy. Cả Margaret và Martha cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cô.

Thấy ông không đáp, Margaret bèn đứng ra giới thiệu, dường như trên gương mặt có chút nét cười.

"Virginia, đây là ông Seth Audley Landerson, ông ấy sẽ giúp chúng ta cho buổi lễ sắp tới. Còn kia là Virginia, em gái của chúng cháu."

Ông Seth định thần lại rồi đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi Virgin.

"Hân hạnh được gặp."

"Virgin, nhờ em chuyển cho bà El'Jardine nhé."

Margaret trao lại cô cuộn giấy, về sau cô mới biết đó là danh sách khách mời mà cô phải mất cả tuần trời để học thuộc.

"Vâng ạ."

"Được rồi, lui xuống đi."

Chỉ đúng lần ấy, vì sau đó Martha đã nhắc nhở cô không được tự ý ra mặt khi chưa được gọi đến. Có lẽ việc lộ diện quá sớm là điều không nên chăng?

...

Sau hàng ngày đêm trông ngóng, cuối cùng cũng đến ngày lễ Phục Sinh.

Virginia dậy từ sớm, phục sức kĩ lưỡng rồi cùng hai chị lên xe ngựa đến nhà thờ dự lễ. Trong ngôi thánh đường rộng lớn tụ tập tất cả các tầng lớp từ nhà giàu cho đến thường dân, người ta đổ dồn ánh mắt vào ba chị em nhà Landerson đang tiến vào, nhất là Virginia, người đang bẽn lẽn vội bước theo hai chị, cố tránh những ánh mắt xăm xoi đang dõi theo. Bấy lâu nay họ chỉ thấy nhà Landerson có hai cô con gái, vậy còn cô bé thứ ba ở đâu ra thế kia? Mà lại còn có mái tóc trắng của nhà Landerson nữa chứ? Dù đang ở trong cung thánh mà người ta vẫn không ngớt những lời thì thầm bàn tán.

"Nhìn kìa, chẳng phải đó là..."

"Là vị tiểu thư đó sao?"

"Phải phải, cái màu tóc ấy, đích là của nhà Landerson."

Margaret cười cười ghé tai nói nhỏ với Virgin:

"Coi bộ em nổi tiếng hơn hai chị rồi đấy."

Virgin ngượng ngùng lắc đầu rồi chui tọt vào một ghế trống ở gần đó. Mấy ngày lễ vừa qua cô chỉ toàn đi riêng, trùm khăn ngồi một góc dự lễ để tránh gây chú ý, mà công nhận là chẳng ai chú ý thật. Mãi đến hôm nay Martha đề nghị ba chị em đi chung, cũng tiện để ra mắt với công chúng thì bỗng dưng lại thành tâm điểm chú ý làm cô hoang mang quá chừng, nhưng ít nhiều thì mái tóc này vẫn được gắn với cái danh nhà Landerson, và điều đó làm Virgin thầm hãnh diện trong lòng.

Hôm nay là ngày lễ mừng Chúa phục sinh, ngồi cùng với hai người chị cùng cha khác mẹ, ngoài cảm xúc hân hoan của ngày đại lễ, Virginia mơ hồ một cảm giác như chính mình cũng đã được tái sinh với một con người mới, với tư cách là một người con của gia đình quý tộc Landerson.

Kết thúc buổi lễ, cả ba chị em khăn gói trở về dinh thự để kịp cho buổi tiệc. Tưởng chỉ cần dặm lại phấn hay chỉnh sửa tóc tai chút đỉnh, nhưng thực chất, khâu chuẩn bị từ đây mới chính thức bắt đầu.

Có hẳn một đội ngũ các gia nhân tụ lại quanh cô. Trang điểm, quần áo hay tóc tai, không còn gì từ buổi sáng còn sót lại. Công đoạn chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng và liên tục khiến Virgin ngoài việc làm theo những gì được yêu cầu ra thì không còn kịp nghĩ đến điều gì khác. Sau hàng loạt các khâu sửa soạn vô cùng dày công, thành quả cuối cùng đã vượt quá mong đợi, đúng hơn là...vượt quá sức tưởng tượng.

"Mọi người ở quê mà nhìn thấy mình lúc này chắc chẳng ai nhận ra mất."

Nói vậy chứ có khi chính cô cũng không nhận ra nổi chính mình.

Ngoại trừ mái tóc trắng được vấn theo kiểu vương miện và trang trí bởi các bông hoa mùa xuân sặc sỡ ra, thì không còn gì để liên tưởng đến dáng vẻ cũ nữa. Lớp trang điểm đã lấp đi phần lớn các đường nét trên gương mặt cô. Còn bộ cô đang mặc là bộ đẹp nhất được đặc biệt may cho ngày hôm nay, bộ cánh màu hồng với đường cổ trễ đến vai, cánh tay phồng , suối váy chảy dài đến chân xẻ đôi để lộ lớp váy trắng ở giữa, sau lưng thắt thêm một chiếc nơ. Đây là dáng vẻ của một tiểu thư đài các thứ thiệt.

Chuẩn bị xong xuôi cũng vừa lúc khách đến, một dãy những xe ngựa đang chầm chậm tiến vào sân trong.

"Bình tĩnh, không được lo lắng...Mình đã học rồi..." Virginia tự nhắc đi nhắc lại với bản thân không biết bao nhiêu lần, siết chặt đôi tay đằng sau lớp găng lụa đã lạnh đi lo lắng.

Ngoài sảnh chính, Margaret và Martha đã đợi sẵn, phục trang diễm lệ tựa như nữ thần.

"Chúng ta mau ra thôi." Margaret nhìn cô, nói.

Virginia gật đầu, nuốt nỗi lo lắng xuống cổ họng. Ba chị em cùng sóng vai bước ra, cánh cửa dinh thự mở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro