Virginia Landerson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe này, Gina*..."

Virginia đang được mẹ ôm trong lòng, ngước nhìn lên. Gương mặt ngây ngô của cô gái nhỏ ánh trên màng nước mắt của mẹ.

"Đừng bao giờ, đừng bao giờ yêu ai đó không thuộc về mình."

Cô còn đang định hỏi thêm, thì bỗng có gì xóc lên một cái, cô trượt khỏi giấc mơ. Cô chớp mắt nhìn quanh, à phải rồi, chiếc xe ngựa này đang trên đường đến dinh thự của nhà Landerson, Bá tước vùng Meriwetton, rời xa thật xa miền tỉnh lẻ xa xôi sỏi đá gập ghềnh.

Virginia vẫn còn bần thần, cô không còn nhớ giấc mơ hồi nãy nữa, nhưng cô không chắc đây có phải thật không.

Hai người hầu gái ngồi ghế đối diện cô cũng có vẻ mệt mỏi vì chuyến đi dài nhưng vẫn cố giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo nhất, họ không có vẻ gì là muốn trò chuyện với cô, nhưng vẫn sẵn sàng vào việc nếu cô yêu cầu hoặc có vấn đề gì đó xảy ra. Phong thái rất đúng chuẩn của một người hầu với kẻ bề trên.

Vậy những gì họ nói với cô không phải bịa đặt, mà cũng chẳng có ai đi bịa ra chuyện như thế.

Nhà Landerson đã nắm quyền cai quản vùng đồng bằng rộng lớn, màu mỡ này đã từ rất lâu. Sau khi vị cố gia chủ qua đời cách đây vài năm, những tưởng gia tộc lâu đời này sẽ tan đàn xé nghẻ vì không có con nối dõi lại thêm tranh chấp quyền thừa kế, thì lại vực dậy một cách ngoạn mục nhờ hai cô con gái của ông, người mà đáng lẽ chỉ việc gả đi. Ở đất nước này nữ nhân có quyền thừa kế gia sản, nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào có thể đứng lên gánh vác cả gia tộc

Thành tích vô tiền khoáng hậu đó xa gần đều hay, nhưng hãy còn một chuyện động trời nữa...

"Sắp đến nơi rồi, thưa cô. Cô vẫn nhớ những gì tôi dặn chứ?" Người hầu gái lớn tuổi hơn ngoái ra cửa sổ quan sát rồi quay lại hỏi.

Virginia ngập ngừng, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vâng. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cô để mọi việc diễn ra suôn sẻ nhất. A, hai vị chủ nhân tuy có phần nghiêm khắc nhưng đều là người rộng lượng, cô không cần quá căng thẳng đâu." Cô hầu gái vội trấn an khi thấy gương mặt Virgin vốn đã trắng bệch nay lại càng tái đi.

Xe ngựa giờ đã đi vào thành phố trung tâm, cũng là nơi giàu có bậc nhất Meriwetton. Ngó nhìn qua ô cửa sổ, Virginia đã bị choáng ngợp trước những cỗ xe được làm bằng thức gỗ hảo hạng cùng với các đường nét hoa văn tinh xảo, các món trang trí sặc sỡ phấp phới trên nóc xe hay trên mão đôi ngựa kéo, trong xe là các quý cô quý bà ăn vận lộng lẫy xịt nước hoa thơm nức, mũ đính lông chim quý phái; các ngài quyền quý đóng bộ ghi lê, đội mũ chóp cao sang trọng, nghiêm nghị trên băng ghế và bàn bạc về những chuyện quan trọng bằng chất giọng trầm thanh chỉ quý tộc mới có. Đi vào trong phố, cỗ xe ngựa trở nên thong dong để nhường đường cho các xe khác cũng đang thong thả qua lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến một con bé nhà quê như Virgin chỉ biết náu sau bức rèm mà trầm trồ, rồi cô chợt nhớ ra, từ hôm nay cô không còn là con bé mồ côi nghèo khó tay lấm chân bùn nữa. Bộ váy cô đang mặc, tuy chỉ là đồ cũ sửa lại nhưng cũng là bộ trang phục đẹp nhất mà cô từng thấy, chất liệu vải cũng là loại mà cô cả 15 năm chỉ có thể làm thợ gia công chứ một miếng vải thừa cũng chả ai thải cho. Chiếc xe đang chở cô tuy không hề hào nhoáng, phô trương như mấy cỗ xe vừa rồi nhưng là loại tốt, mang vẻ sang trọng và tinh tế hơn, và cũng là cỗ xe mà nhà Landerson hay thường dùng.

Và đó là câu chuyện gây chấn động thứ hai của nhà Landerson, mãi gần đây mới được thuật lại cho nhân vật chính bởi hai người hầu gái, rằng: vị cố gia chủ nhà Landerson lúc sinh thời vốn là người giao thiệp rộng, hay đi đây đó để lo chuyện buôn bán, đã sa vào lưới tình với một người phụ nữ xuất thân nghèo hèn khi đương trên đường làm ăn. Không lâu sau, ông lại tiếp tục trẩy đi phương xa, để lại nhân tình cùng đứa con riêng của hai người. Năm rộng tháng dài, hai người dần mất tung tích, nhưng ông vẫn chưa bao giờ nguôi ý định tìm kiếm hai mẹ con, và di nguyện cuối cùng của ông trước khi qua đời, là đưa đứa con thất lạc của ông trở về dinh thự nhà Landerson.

Chiếc xe dần chậm lại rồi dừng hẳn ở ngay trước một dinh thự, có vẻ lâu đời hơn bất cứ căn biệt thự nào trong khu vực này. Cánh cửa được người đánh xe trang trọng mở ra, tiếp theo đó là tấm thảm màu sẫm quý phái được trải dài dẫn lối vào phía trong dinh thự. Hai người hầu gái hai bên nâng giúp Virginia tà váy dài tuyệt đẹp dài chấm đất, còn người đánh xe ở phía dưới đỡ lấy tay cô để giữ thăng bằng giúp cô xuống xe. Cách cung phụng này quả thực rất khó quen, nhưng giờ không còn là lúc để lúng túng nữa.

Từ phía trong nhà truyền ra một âm thanh lớn, vang vọng khắp dinh thự:

"Tiểu thư Virginia đã đến!"

Và người con trong câu chuyện đó không ai khác chính là cô, Virginia.

Cô nhớ lại lời căn dặn của người hầu gái, thẳng lưng, đầu giữ thẳng, nhịp chân bước đều, băng qua khu thượng uyển kéo dài hướng đến bậc thềm căn biệt thự.

Ngay thềm tiền sảnh, hai vị tiểu thư cùng dàn gia nhân đã đứng đợi sẵn. Hai người chắc chắn chỉ mới đôi mươi nhưng đã toát lên khí chất hơn người, và còn là người đứng đầu gia tộc.

Virginia dừng bước trước họ, cô liếc nhìn người hầu gái đằng sau, nâng hai bên vạt váy cúi chào đúng với thể thức, hít đầy dũng khí vào phổi cho lời chào:

"Thể theo mong muốn của hai vị chủ nhân: Margaret Rose Landerson và Martha Beatrice Landerson, Virginia Evans tôi vô cùng vinh dự được đến đây, xin được diện kiến hai vị."

Hai vị chủ nhân mỉm cười hài lòng, hai người họ cũng nhún gối đáp lễ vô cùng duyên dáng, chứ không cứng đơ như Virgin.

Người chị Margaret cười nói:

"Rất hân hạnh được gặp em, Virginia. Dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà, em không cần phải khách sáo thế đâu."

"Ế? Vâng ạ..." Virgin lúng búng đáp lời.

"Được rồi, dù sao đi đường xa cũng đã mệt mỏi nhiều, chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ?" Người em Martha lên tiếng.

"Phải phải. Vậy thì..."

Margaret nâng tông giọng. Virginia liền cúi mình, hai tà váy dang rộng như muốn hứng trọn phước lành sắp đến.

"Thể theo nguyện vọng của ngài gia chủ quá cố vô cùng đáng kính Edgar Stephan Landerson, ta, người kế thừa ý chí của ngài xin được tuyên bố: Từ hôm nay em sẽ là, Virginia Landerson!"

Một thác nắng từ trên cao chiếu xuống, làn gió thổi qua mang theo hương hoa từ khu vườn đầy chào đón, ở phía trên, hai người chị cùng cha khác mẹ trao cho cô ánh nhìn đầy khích lệ. Tự trong thâm tâm Virginia dậy lên một niềm vinh dự mà cô chưa từng biết đến và thổi căng tràn trong lồng ngực, cô từ tốn đáp lời, từng câu chữ đều được in hằn trong nhận thức:

"Tôi vô cùng vinh dự xin được tiếp nhận."

Từ hôm nay, cô đã là Virginia Landerson.

Chú thích: Gina là tên gọi tên thân mật của Virginia






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro