TỰ TỬ KHÔNG THÀNH💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh tháp ,1bóng dáng mà trắng không chút ngần ngại nhảy xuống. Máu chảy một màu diêm dúa ,khuôn mặt cô gái cũng nhiễm sắc đỏ trông thật tang thương .Trong vũng máu cô gái khẽ mỉm nụ cười sau cùng .
Ý niệm trước khi lâm vào bóng tối của cô là : Hóa ra mình thật sự là phế vật ,đến cả việc đánh đổi mạng sống cũng không thể kích phát tiềm lực ... nhưng bây giờ chết đi cũng tốt thôi ... mình sẽ không còn là gánh nặng cho hắn nữa.

Hàng mi khẽ rung tựa cánh chuồn chuồn, đôi mắt cô mở ra, khung cảnh trắng xóa cho cô biết đây là ở bệnh viện. Những sợi dây ngoằn nghoèo nối vào cơ thể cô. Cô yếu ớt ngồi dậy nhưng đôi tay run rẩy không đủ sức để giúp cô ngồi vững, một lần nữa, cô lại ngã. Sàn đất lạnh lẽo cũng giống như tâm hồn cô bấy giờ. Cô cười tự giễu:" mình quả thật giống như con sói lúc sống thì có hại lúc chết thì vô dụng".

Không còn một cô gái yếu đuối trước đây bởi bên trong đôi mắt cô giờ đây là ngọn lửa khát khao trở lên mạnh mẽ. Cố ngồi vững thân mình, cô cảm nhận bên trong cơ thể căn nguyên của mình mong manh như sợi chỉ.

Vậy thì sao? không thể trở thành một thiên sứ vậy cô trở thành người thường, cô sẽ không quay trở lại "nơi đó", cô không muốn hắn vì bảo vệ cho cô mà đánh đổi bằng bạn thân, có lúc cô vừa thương lại vừa hận hắn tại sao lại ngu ngốc yêu cô tromg khi biết rõ cô và hắn là anh em.

Đợi thần lực khôi phục được phân nửa, cô lập tức dùng thứ ánh sáng lập lòe, chờn vờn bao quanh lấy mình, chỉ trong chốc lát, bóng dáng cô biến mất.

Trong đại trạch của Thần Gia,  không khí im lặng quỉ dị bao trùm lên tất cả mọi người ,trưởng tộc ngồi trên chủ vị bỗng lên tiếng :
- Cho ta biêt Mạc Hân đang ở đâu?
Một người đàn ông trung niên đứng lên khẽ khom lưng :
- Thưa trưởng tộc ,ngài là người đưng đầu Thần gia cần gì phải quan tâm đến một kẻ phế vật kia chứ... á...
Ngay lập tức một luồng khí thế vương giả chèn ép khiến người vừa nói phun ra một ngụm máu ,hai đầu gối khụy xuống .
Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh nhưng đồng thời cũng thầm mắng kẻ kia ngu ngốc : Ngươi nói ai không nói lại đụng trúng quả đầu tim của trưởng tộc vậy hả? Ngươi ngại sống lâu thì cứ tìm chêt một mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo#yang