chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mn.
----------------------------------------------------------

Và đúng như nguyện vọng của Marco. Hôm nay anh đã cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để đi gặp cậu. Mặc dù là còn khoản 2 ngày nghỉ nữa, nhưng đối với một người tham công tiếc việc như anh thì khỏi nói rồi. Mê công việc vô cùng( z ông mê Ace ko?).

Anh bay xuống trần gian với tốc độ tối đa. Rồi lại căng đít chạy thẳng tới chỗ anh đã hẹn với Ace (au: có sức mạnh, có cánh để làm gì? Trưng à?)

Tới nơi thì anh nhận ra là vẫn chưa tới giờ hẹn với Ace. Một sự im lặng bao trùm.

*trời ạ vẫn chưa tới giờ cơ mà, thế mà mình lại chạy tới đây sớm đến thế. Marco ơi sao mày lú đẫn thế hả? Mày đúng là tên ngốc mà!*

Haizzz. Thở dài ngao ngán. Bây giờ anh phải làm gì đây? Vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn của 2 người.

Anh nghĩ ra 1 í tưởng, đó là đến chỗ của Ace . Cơ mà anh làm gì biết nhà của Ace ở đâu?

* trời ơi Marcooooo! Sao mày ngu thế hả?? Nhà của Ace ở đâu mày thậm trí còn không biết nữa. Trời ạ sao mày lại ngu đột xuất thế này?? *

Anh đứng đó đập đầu vào cái cây gần đấy. Mấy người đi ngang qua chỗ đó đã suýt gọi bệnh viện tâm thần luôn.

Một lát sau anh cuối cùng cũng nhận ra
. Mình là thiên thần mà . Á đù nhớ Ace quá tới nỗi quên luôn vụ này. Haizzz.

Thế là anh sử dụng sức mạnh của mình để đến chỗ của Ace. Vẫn còn 1 tiếng nữa,thế là anh vận nội công dịch chuyển vị trí đến vị trí mà Ace đang ở .

Đến nơi, anh nhận ra đó là một nhà hát lớn. Phải rồi Ace có nói là cậu có thiên phú về âm nhạc nên đến chỗ này không có gì là lạ cả.

Anh bước vào trong nhà hát, ở đấy đang biểu diễn 1 tiết mục đàn violon. Anh nhìn kĩ người đàn thì nhận ra đó không phải là Ace. Anh đi dạo 1 vòng quanh nhà hát, chợt nghe thấy tiếng đàn du dương, anh bị thu hút bởi nó. Anh đi theo tiếng đàn đến 1 căn phòng, ở đó anh thấy Ace. Cậu ngồi ngay chiếc đàn piano màu đen, mắt nhắm nghiền, tay chạm lên phím đàn tạo thành bản nhạc.

Marco lặng người nhìn cậu chằm chằm *thịch* . Cậu trông thật đẹp, như 1 thiên thần vậy.  Anh nhận ra, Bản nhạc mà cậu đang đàn lại chính là bài mà anh thích nhất lúc còn là con người. Nhưng giờ anh đã trở thành thiên thần, công việc chồng chất , anh đã không còn cơ hội để nghe bài đó 1 lần nữa. Marco đứng yên đó, lắng nghe bản nhạc mà anh thích.

Chợt tiếng nhạc dừng lại, anh như bừng tỉnh nhìn cậu. Ace ngồi đó tay vẫn trên phím đàn.

- Marco? - Ace nói tên anh.

Marco bất ngờ. Anh không tin vào mình. Ace đang nói tên anh sao? Nhưng cậu bị mù mà?

- Marco! Là anh đúng không? Anh đang ở đây à?

Ace giơ tay quơ xung quanh. Anh thấy vậy liền đi đến bên cậu, cầm tay của cậu. Cậu nắm chặt tay anh.

- Ace! Tôi đây, yoi.

- Marco! Sao anh biết được là tôi đang ở đây? Chẳng phải chunngs ta hẹn nhau là 11h ở công viên sao? Hay đã đến 11h rồi? - ace hỏi anh, cậu vẫn nắm chặt tay anh.

- à vẫn chưa đến 11h, tôi chỉ tiện đường qua đây thôi. Không ngờ là cậu cũng ở đây, yoi.

- Vậy à thế mà tôi tưởng tôi trễ hẹn với anh.

- mà sao cậu biết tôi đang ở đây?

- tôi... Cũng không biết nữa. Tự dưng tôi có cảm giác là anh đang ở đây. Tôi không biết tại sao nữa.

Marco im lặng.

- chẳng lẽ.....

Còn tiếp.....

Lâu rồi mới ra chap truyện này. Có ai nhớ mình ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro