Tập 1: Tớ tên là Sakura kinomoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TẬP 1: Tớ tên là Sakura Kinomoto
Một buổi sáng tươi đẹp, bỗng: "Dậy đi Sakura. Dậy đi Sakura". Đó chính là chuông đồng hồ reo. Một cô gái mắt nhắm mắt mở cầm chiếc đồng hồ báo thức và ném nó đi.
-Cái đồng hồ chết tiệt cho tao ngủ thêm một lát nữa coi.
Thế là cô lăn ra ngủ tiếp.
_____Ở dưới bếp_____
Một anh chàng mặc một bộ đồ phi công tỏ vẻ cấu cỉnh.
-Cái con bé này định ngày mai dậy luôn sao. Mới ngày đầu tiên đi làm mà đi trễ ư. Thiệt là xấu hổ với nó.
Một cô gái cũng đang mặc một bộ đồ tiếp viên hàng không.
-Anh đừng có quá khắc khe với con bé chứ.
-Anh biết rồi.
-Anh trả lời em với cái giọng như thế hả.
Một anh chàng cũng đang mặc một bộ đồ phi công.
-Thôi mà, sáng nào hai cậu cũng cãi nhau hết là sao
-Yukito cậu đi với tớ- Nakuru liền kéo chiếc vali lên xe.
-Tụi mình gặp nhau ở sân bay nha- Yukito liền kéo chiếc vali chạy theo Nakuru.
Đến khi Yukito ra xe, anh thở dài rồi chạy theo lên lầu. Đến trước cửa phòng của cô em gái. Anh mở cửa phòng ra và...
- SAKURA, chịu dậy chưa hả.- Anh hét toáng lên rồi nhìn xung quanh thì không thấy sakura đâu. Bỗng....
-Anh làm gì mà la hét um xùm trong phòng em như thế hả?
-Dậy rồi sao quái vật- Touya nhếch mép
-Hứ, em cũng phải có lúc dậy sớm chứ. Oni-chan coi thường em quá đấy. Với lại tại oni-chan* với chị hai cãi nhau om xòm như vậy ai ngủ cho được-Sakura kéo chiếc vali một cách cực nhọc.
-Vậy là nhờ hai với chị dâu cô nên mới dậy sớm chứ gì- Touya lượm cái đồng hồ lên, anh nghĩ: "Lại một em đồng hồ toi mạng"
Rồi cả hai anh em xuống nhà, Sakura nhảy lên bàn ăn và ăn một cách ngon lành. Ăn xong, Sakura cùng Touya ra cỗng đón taxi.
-Ngày nào mà hai anh chị cãi nhau là biết hôm đó tốn tiền taxi- Sakura thở dài
-Nhiều chuyện-Touya đưa 2 chiếc vali cho ông tài xế. Cả hai cùng lên xe.
-Cho chúng tôi đến sân bay quốc tế Tokyo- Touya
_______Ở sân bay quốc tế Tokyo________
Một nhóm tiếp viên hàng không đang ngồi ở ghế chờ. Có 4 người con trai và 6 cô tiếp viên hàng không.
-Chị Nakuru này chừng nào họ tới vậy-Melin bồn chồn 
-Chừng nào anh ta hết cằn nhằn con bé- Nakuru nói với giọng tức giận
-Anh Yukito, chị Nakuru sao vậy?- Melin hỏi nhỏ
-Cậu ấy mới cãi nhau với Touya đó mà- Yukito khẽ nói
-Hèn chi- Melin cười trừ
-Tomoyo, cậu cứ đứng hoài vậy còn lâu lắm họ mới đến mà- Melin
-Nhưng tớ hồi hợp lắm. Tớ không ngồi đâu- Tomoyo vẫn cứ đứng
-Em ấy là vậy đấy. Sakura còn quan trọng hơn cả tớ- Eriol thở dài
-Sakura là cô gái sắp chuyển tới làm ở đây sao- Chiharu đang ngồi thì bật dậy
-Ừ, là Sakura kinomoto- Eriol
-À, thì ra là vậy- Chiharu
-Trong khi Tomoyo thì trông ngóng còn huynh thì thẫn thờ như vậy hả?- Melin hét vào mặt một cậu con trai đang ngồi trên ghế với vẻ mặt chán nản.
 Cậu ta bỏ mặt đứa em họ la hét như điên ở lại chỗ đó và bỏ đi.
-Syaoran, huynh đi đâu vậy- Melin hét
-Toilet- Syaoran lạnh lùng nói trống không
-Huynh ấy thật quá đáng- Melin  tức giận
-Li là vậy mà, em quan tâm làm gì cho mệt- Nakuru đã bớt hoả vì Touya
-Các cậu im lặng nào để tớ nghe điện thoại nào- Tomoyo cầm chiếc iphong của mình lên rồi hét toáng lên:
-SA...KU...RA...SAKURAAAAAAAAAAA
-Cái gì Sakura gọi á?- Nakuru giật mình
-Vâng- Tomoyo mừng rỡ
-Bật loa lớn lên đi- Melin bấm vào nút loa lớn hết cỡ
-Alo, Tomoyo phải không?- Giọng Sakura từ điện thoại vang lên
-Không phải Tomoyo mà là bạn trai của Tomoyo, Eriol- Eriol nói
-Cậu đừng có giỡn nữa Eriol. Tớ biết là Tomoyo đang ở kế bên cậu.- Sakura
-Giỏi lắm Sakura- Eriol
-Cám ơn- Sakura vui vẻ
-Sakura này, cậu đi tới đâu rồi- Tomoyo
-Tớ không biết nữa nhưng hình như là sắp đến rồi- Tomoyo
-Tớ không biết nữa nhưng hình như là sắp đến rồi- Sakura
-Vậy cậu tới nhanh nha mọi người đang đợi cậu đó- Tomoyo
-Ừ- Sakura cúp máy
-Cậu ấy thật thân thiện- Chiharu
-Tớ cũng thấy vậy- Melin
____5 phút sau______
-Cám ơn chú. Tiên của chú đây- Touya lấy tiền ra trả rồi kéo chiếc vali vào sân bay
-Oni-chan, anh nên làm hoà với chị hai đi- Sakura kéo chiếc vali của mình phụ Touya
-Anh biết rồi- Touya nhẹ nhàng kéo chiếc vali
Bỗng từ xa có một người con gái vừa gọi Sakura vừa vẫy tay chào Sakura
-Sakura, tớ ở đây- Tomoyo
-Tomoyo- Sakura vừa chạy vừa hét
-Sakura-Tomoyo cũng chạy lại chỗ Sakura. Cả hai ôm nhau như người bạn thân lâu năm không gặp.
-Thôi thôi cho chị xin. Đến lúc phải làm quen rồi- Nakuru dắt Sakura tới chỗ mọi người -Hãy giới thiệu về em cho mọi người biết đi Sakura- Nakuru vừa nói vừa liếc cái nhìn sắc bén về phía Touya
-Chào các cậu. Mình tên là Sakura Kinomoto. Mình 22 tuổi.- Sakura nở một nụ cười hiền hậu.
-Và bây giờ là  lúc để mọi người tự giới thiệu về mình. Trước tiên là...-Nakuru chưa kịp nói hết thì một cô gái chạy tới trước mặt Sakura và....
-Tớ là Li Melin. Cậu có thể gọi tớ là Melin. Tớ mới có 22 tuổi thôi bằng cậu đấy- Melin tươi cười
-Thôi được rồi Melin có chuyện gì thì nói sau đi. Chúng ta phải giới thiệu thêm một số người nữa. Tiếp theo là Yamazaki- Nakuru đẩy Melin ra chỗ khác
-Chào cậu Sakura- Yamazaki đưa tay ra để bắt tay Sakura
Sakura cũng bắt tay với Yamazaki
-Tớ tên là Yamazaki Takashi. Tớ cũng chỉ mới có 22 tuổi thôi. À mà cậu có biết giá trị thật của những cái bắt tay là gì không?- Yamzaki cứ bắt tay Sakura
-Không, tớ không biết- Sakura tỏ vẻ ngạc nhiên
-Những cái bắt tay này thể hiện sự tôn trọng của đối phương dành cho cậu. Nhưng có một số cái bắt tay thì hoàn toàn trái ngược lại. Nó như một vận xui sẽ xảy ra với cậu. Ngài Sunny cũng đã từng gặp một tai nạn khủng khiếp xém nữa là ông toi mạng vì cái bắt tay với Cocota- Yamazaki nói với vẻ mặt nguy hiểm. Rồi từ sau lưng cậu xuất hiện một nữ tiếp viên. Cô gái đó xách tai Yamazaki lên rồi nói:
-Cậu có dẹp ngay cái trò lừa gạc người khác không hả được không hả, Yamazaki?-Cô gái tức giận rồi sau đó quay sang Sakura nở một nụ cười tươi chào Sakura- Chào cậu Sakura, tớ tên là Chiharu Mihara. Tớ cũng 22 tuổi bằng cậu đấy. Tớ muốn khuyên cậu đừng nên tin lời Yamazaki.
-Tại sao?- Sakura ngạc nhiên
-Những lời cậu ấy nói chỉ xạo thôi- Chiharu quá hiểu cho Sakura
-Thật sao?- Sakura ngạc nhiên
 Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Yamazaki thì bị Chiharu xách tai kéo ra chỗ khác.
-Tiếp theo là Rika- Nakuru
Một cô gái rụt rè nhưng Sakura cảm thấy cô ấy thật dễ gần
-Chào cậu Sakura. Tớ là Rika Sasaki. Tớ 22 tuổi thôi. Chúng ta có thể gọi nhau bằng tên cũng được- Rika thẹn thùng
-Vậy tớ gọi cậu là Rika nha- Sakura
Rika gật đầu
-Và người tiếp theo, Naoko- Nakuru
-Xin chào, tớ là Naoko Yanagisawa. Tớ 22 tuổi. Tớ rất thích truyện kinh dị. Nên tớ đã đọc qua rất nhiều Truyện kinh dị nổi tiếng như là Trăng Tròn, Người Sói, Đêm Khuya... Tớ thích nhất là tác phẩm "Đêm của Ramara". Tớ rất thích nhân vật Ramara. Cô ấy là nhân vật chính của bộ truyện đó- Naoko nói giọng huyền bí.
-Chắc là truyện đó hay lắm hả? Hay là cậu kể cho tớ nội dung của bộ truyện đó được không?- Sakura muốn thân với Naoko nên đã hi sinh mình để có thể hiểu thêm về Naoko (Sakura rất sợ ma)
-Đương nhiên là tớ có thể kể cho cậu nghe rồi. Vào một đêm Noel lạnh giá, có một cô gái dáng người mảnh mai đi một mình trên đường phố không một bóng người. Đang đi cô bỗng dừng lại . Cô mệt mỏi ngước mặt lên thì thấy một cái bóng trắng bay ngang- Đến khúc này Sakura run lập cập. Naoko vẫn kể tiếp- Cô gái giật mình hoảng sợ, cô cứ nghĩ là vì đi làm về quá mệt mỏi nên cô nhìn lầm. Nhưng không con ma đó là thật không phải nhìn lầm. Con ma đó bay tứ phía, sau đó dừng ở PHÍA SAU cô- Naoko nhấn mạnh từ phiá sau làm cho Sakura giật bắn và ngã về phía sau với tư thế úp xuống và ngã xuống một người. Sakura vẫn còn sợ nên ôm người này cứng ngắt.
-Và người cuối cùng...-chị Nakuru
-Chào cô Kinomoto. Tôi là Li Syaoran rất hân hạnh khgi được gặp cô- Syaoran nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sakura. Sakura bây giờ mới chịu buông cậu Syaoran ra. Cô đứng dậy rồi chỉnh đồn trang phục
-Chào cậu Syaoran. Tớ tên là Sakura kinomôt. Tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu- Sakura nở một nụ cười thật tươi với Syaoran làm cho Syaoran đỏ mặt. Đến lúc này Sakura mới để ý tới mọi người. Ai cũng rất ngạc nhiên và hoảng hốt, nhất là Melin. Mọi người đang xì xào bàn tán. Melin bước tới gần Syaoran rồi nói:
-Hôm nay huynh lạ nhỉ?
Syaoran quá hiểu ý của Melin nhưng anh không thèm trả lời. Cái mặt lạnh lùng của anh lại xuất hiện. Còn Sakura thì ngạc nhiên về cách xưng hô của Melin. Cô hỏi:
-Sao cậu lại gọi Syaoran là huynh?
-Vì tụi tớ là họ hàng của nhau với lại huynh ấy lớn hơn tớ một tuổi.- Melin vẫn còn ngạc nhiên
-Vậy cậu ấy 23 tuổi hả?- Sakura
-Ừ- Melin
-Vậy tớ gọi cậu bằng anh Syaoran nha- Sakura quay sang nói với Syaoran
-Thích gọi gì thì gọi- Syaoran lạnh lùng rồi bỏ đi chỗ khác
-Hồi nãy trông thân thiện thế kia bây giờ lại lạnh lùng- Sakura xệ mặt xuống
Cả đám chạy tới chỗ Sakura trừ Syaoran, Touya, Yukito, và Rika
-Sakura cậu là người đầu tiên làm cho huynh ấy nói nhiều như vậy đấy- Melin
-Em cũng là người đầu tiên lhoong cùng chung huyết thống với Li mà dám gọi tên nó như vậy đấy- Nakuru
-Và còn gọi một cách thân thiện nữa cơ "ANH SYAORAN"- Chiharu nhấn mạnh từ anh Syaoran
-Mà Li không phản ứng gì hết còn nói là "THÍCH GỌI GÌ THÌ GỌI"- Naoko nhấn mạnh câu thích gọi gì thì gọi
-Cậu còn dám ôm Li nữa cơ. Ôi đức thần Amen-Eriol chắp hai tay lại
-Cậu còn làm cho Li đỏ mặt chỉ vì nụ cười của cậu, Sakura à- Tomoyo nắm lấy tay Sakura
-Cậu chính là người đầu tiên làm cho Li thay đổi 180' đến như thế đấy- Yamazaki
-Ừ- Cả đám gật dầu đồng ý rồi quay sang nhìn Syaoran. Cậu ta vẫn là một Li lạnh lùng nhưng khi đối diện với Sakura thì hoàn toàn ngược lại.
-Đến lúc phải đi rồi mọi người- Touya hét lớn để cho những người này đừng chất vấn Sakura nữa.
Tất cả mọi người cuối cùng cũng phải giải tán để làm việc. Tomoyo tận tình giúp đỡ Sakura trong công việc. Sakura phải chuẩn bị một cuộc sống mới, một thế giới mới cùng với những người bạn mới.
HẾT TẬP 1

Oni-chan: anh hai

    
                  
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro