Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự màu đen,

   Nó- Trần Hoàng Anh Thư, tên tiếng Anh là Sarina, người được mệnh danh nữ vương bóng tối nắm trong tay quyền lực mà ai cũng muốn có. Một con người băng giá dưới mọi góc nhìn, đang cầm trên tay ly rượu vang đỏ, mắt nhìn ra ngoài bầu trời tối kịt. Nó khẽ nhíu mày, một ánh sáng xẹt qua trên bầu trời, theo sau là tiếng sấm rạch ngang bầu trời. Đêm nay dự đoán là sẽ có giông tại biệt thự này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều xôn xao về sự kiện "Cái chết của một trùm kình doanh bất động sản". Chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà một con người giàu nhất nhì thành phố đã mất hết tất cả. Cả ngôi nhà to đồ sộ bị phá huỷ thành từng mảnh nhỏ, tất cả mọi người trong nhà, kể từ con chó nhỏ đến người hầu đều chìm trong biển máu. Trong khi đó thì gia đình chủ nhà thì mỗi bộ phận một nơi. Xung quanh đống đổ nát ấy tràn đầy mùi tanh của máu...

   Trong khi cảnh sát đang trong cuộc điều tra về kẻ sát nhân bí ẩn, ra tay tàn độc này, mọi người hoảng loạn lo sợ thì nó vẫn ngủ ngon lành trên cái giường êm ấm của nó. Từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, nô đùa trên mái tóc của nó, nhìn rất yên bình.

   Cạch..

   Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng như sợ đánh thức nàng công chúa nhỏ bé đang ngon giấc, một người con trai bước vào theo sau là một người con gái nhìn giống nó hết 7, 8 phần. Cả hai đứng nhìn nó ngủ ngon lành, mỉm cười nhẹ. Chợt một tia sáng xẹt qua.... "Á!", cô công chủa bé bỏng chợt tỉnh giấc, nửa cười nửa không nhìn người con gái đang cầm con dao ngắn đang đâm về phía mình, 2 người duy trì tư thế ấy một hồi lâu, cô nàng  trong tư thế cầm dao đâm thẳng về phía nó thì cứ đứng yên, từng giọt mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, đến khi một tiếng nói được cất lên, mang theo vài phần cợt nhả:

   - Đại tiểu thư của tôi ơi, ngài tha cho cô ấy đi.

   Đáp lại tiếng ấy là một tiếng hừ mũi từ người nào đó. Người con gái ấy đang đứng hình ấy cuối cùng cũng có thể di chuyển được thân mình, vội cầm con dao cầm lại vào bao được vắt bên hông, nhìn nó khẽ nói:

   - Tiểu thư...

   Nó nhìn hai người đang đứng đó cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt nó. Nó cứ nhìn như thế như đợi chờ một điều gì đó. Hai con người ấy không thấy nó lên tiếng, người lên thì thấy nó đang nhìn về phía mình, chợt hiểu ra điều gì đó, người con trai lên tiếng:

   - Đã xử lý xong rồi ạ. Không để lại dấu vết....

   Nó khẽ nhắm mắt, tựa người vào thành giường nghĩ ngợi gì đó... Không gian trong căn phòng chìm trong im lặng.

   - Gỡ cái thứ đó xuống đi- Nó nhàn nhạt ra lệnh, ánh mắt phóng về phía người con gái có gương mặt giống nó.

   Khẽ giật mình, cô gỡ mặt nạ xuống để lộ ra gương mặt tuyệt sắc của một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Nó nhìn cái mặt nạ được làm công phu kia, một ngọn lửa nhỏ bốc lên, thiêu cháy cái mặt nạ ấy mà không mảy may làm bị thương người cầm. Nó đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Nhìn theo hướng nó đi, hai người chỉ nhẹ lắc đầu rồi đi ra khỏi căn phòng nó không nột tiếng động, 

   Vừa đóng cửa căn phòng ấy, người con trai nhìn về phía cô gái kia nở nụ cười gian xảo, hai tay xoè ra trước mặt cô:

   - Em thua rồi kìa!

   Không cam tâm nhìn cái người đang cười một cách quỷ quyệt kia, cô nghiến răng, đưa viên đá kim cương màu xanh lục, giận dữ nói:

   - Làm sao em biết được là tiểu thư lại để thuật đứng hình rồi còn cái gì mà phát hiện ra em được chứ! Bình thường ngay cả cái tên "Ma Vương" của chả nhận ra em.

   Người con trai cười hả hê, trong đầu không ngừng mắng cô nàng là ngốc nghếch. Có ai đời mà đi so sánh tiểu thư, người được mệnh danh là "Nữ Vương Bóng Tối", với cái tên "Ma Vương" yếu đuối kia chứ. Thật đúng là ngốc mà. Chỉ sợ là tiểu thư biết hai người vào phòng từ lúc đầu rồi cũng nên. Nhìn qua cái gương mặt đỏ bừng bừng của cô nàng mà anh chàng nhà ta cứ cười không sao dừng được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Giới thiệu nhân vật (^0^):

    Negro Rosa: Người được mệnh danh là "Thần Chớp". Mỗi lần cô di chuyển, không một tiếng động nào được phát ra, ra tay thần chớp "xuất quỷ nhập thần". Tính tình rất trẻ con khi ở với những người chiến hữu. Sử dụng vũ khí: dao găm nhỏ, dây xích vàng được chế luyện từ vảy rồng vàng trong một lần đại chiến ở hang động Tử Thần.

    Muerte Shin: Người được mệnh danh là "Thần Chết". Ra tay chớp nhoáng, không để lại dấu vết nào trên thân thể con mồi, điều này làm cho người khác không biết nguyên nhân của cái chết. Rất thích bắt nạt Rosa, cậu xem đó như là thú vui nho nhỏ. "Lưỡi hái tử thần" là vũ khí mà cậu thích nhất, xem nó như bảo bối, bên cạnh đó là sáo âm hồn dùng để gọi linh hồn quỷ dữ trong các cuộc chiến.

   Hai người này là 2 trong 10 trợ thủ đắc lực của nó. Lúc nào cũng đeo mặt nạ bạc, có khắc kí hiệu của nó. Luôn trung thành, tuân thủ theo điều luật mà nó đặt ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                                                           To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction