Chương 1: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết ta xin tự giới thiệu ta tên là Cherry. Sau này cần gì các nàng cứ gọi ta nhá! Ta là người có tấm lòng vô cùng "rộng lượng và bao dung" đó a~
Nói thật với các nàng là ta vô cùng lười. Cũng chẳng biết vì sao nổi hứng viết truyện. Vì đây là lần đầu ta "bước ra giang hồ" nên xin các nàng đừng có phi dao phi kiếm .Kẻo trúng tim thì tội cho ta lắm *mắt long lanh* Nói đến đây thôi, ta mỏi tay lắm rồi đó. Giờ mời các nàng đọc truyện cụa ta

----------------------------------------------

- Nhanh lên nào! đuổi theo tớ đi

- Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã đấy

"Oạch" .... có vẻ là ngã thật rồi đây!

- Đau quá! Cậu vừa nói xong là tớ ngã thật rồi nè!

- Cậu nên cẩn thân hơn chứ Tử Hạ!

Tuyết Nghi đưa tay đỡ Tử Hạ ngồi dậy

- Tớ biết rồi mà... À nè nè !

- Gì vậy?

- Tuyết Nghi có ước mơ gì không ?

- Ước mơ...?

Tử Hạ gật đầu rồi ngả mình xuống bãi cỏ, mắt hướng lên bầu trời xanh

- Sau này lớn lên tớ muốn trở thành một idol

- ...idol ?

- Ừm! đó chính là ước mơ của tớ. Vậy còn Tuyết Nghi thì sao ?

Băn khoăn không biết nên trả lời thế nào. Tuyết Nghi cũng rất thích ca hát nhưng cô chưa từng nghĩ đến điều mà Tử Hạ nói

- Tớ... cũng không rõ nữa

- Hể? tớ thấy Tuyết Nghi hát cũng hay lắm... hay cậu cùng tớ trở thành idol nhé

"idol" ? Nói thật Tuyết Nghi từ nhỏ đã hâm mộ idol nhưng cô biết là ba cô sẽ không thích mấy chuyện này đâu, ba cô muốn cô phải trở thành một nhà kinh doanh thật tài giỏi. Nhưng...

- Cậu chắc chứ ?

- Chắc mà! chắc mà! Vậy chúng ta hãy hứa rằng sau này khi lớn sẽ cùng nhau trở thành idol nhé !

Tử Hạ ngồi dậy, đưa ngón út ra móc ngoéo với Tuyết Nghi

- ...tớ hứa!

...*1 năm sau đó*
Tại căn biệt thự to lớn của gia đình nhà họ Hàn.

- Con không muốn sang Mỹ đâu!

- Quyết định là do ta, con không có quyền lựa chọn. Đừng có bướng nữa.

- Sang Mỹ buồn lắm. Ở đây con còn có bạn bè của mình nữa, con còn hứa với Tử Hạ là sau này sẽ cùng cậu ấy trở thành idol. Con xin ba cho con ở lại đi mà!

- Bạn bè? chỉ cần sau này con giàu có thì sau này muốn có bao nhiêu bạn bè chẳng được. Còn mấy cái idol nhảm nhí đó thì dẹp sang một bên đi. Ngoan ngoãn mà học hành cho tốt, giúp gia đình nở mày nở mặt với người ta.

Tại sao thế nhỉ? cho dù cô có cố gắng cầu xin thế nào thì ông cũng chẳng bao giờ chịu lắng nghe. Ông muốn cô làm cái này cái nọ mà không cần biết cô thực sự muốn làm gì hay thích gì.
Tuyết Nghi oà khóc, chạy ra khỏi phòng. Vậy là cô sẽ không còn được gặp Tử Hạ nữa sao? nhưng cô đã hứa là sẽ trở thành idol cùng Tử Hạ rồi mà. Phải làm sao đây? phải làm sao thì cô mới có thể ở lại?

- Ngoan nào Nghi Nghi! ba cũng vì muốn tốt cho con thôi.

Giọng nói đó là của dì Hạnh. Kể từ ngày mẹ mất, dì Hạnh đã luôn ở bên chăm sóc cho cô thay thế vị trí của một người mẹ. Đối với cô dì Hạnh chẳng khác nào người mẹ thứ hai.

- Con muốn ở lại cơ. Dì ơi, dì giúp con nói với ba đi!

Dì Hạnh nhìn cô âu yếm rồi ôm cô vào lòng.

- Ngoan, dì sẽ nói với ba con sau. Giờ thì ngủ đi!

- Vâng!

Tuyết Nghi dụi dụi mắt. Quả thật là từ tối tới giờ cô đã khóc nhiều quá rồi đến nỗi người gần như kiệt sức. Nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cô cầu mong sáng mai sau khi cô tỉnh dậy mọi chuyện sẽ thay đổi.

Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Cuối cùng cái ngày cô phải lên máy bay để bay sang Mỹ đã đến. Đôi mắt long lanh của một cô bé 7 tuổi đang tìm kiếm một thứ gì đó.

- Tiểu thư mau đi thôi! Ông chủ đang đợi

- À...v..vâng!

Tiếng gọi của quản gia Trương khiến cô giật mình. Cô xách chiếc vali chuẩn bị quay lên máy bay nhưng ánh mắt lại tràn trề niềm thất vọng. Lúc này đây cô thật sự muốn gặp Tử Hạ, muốn nói lời xin lỗi với Tử Hạ vì đã ra đi mà không nói trước.. nhưng làm sao có thể đây ?
......
Máy bay cuối cùng đã cất cánh. Mọi vật xung quanh chợt thu nhỏ lại trong chớp mắt. Một cuộc sống mới bên Mỹ không biết rồi sẽ ra sao ? Có lẽ phải chờ  chương sau giải đáp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro