Chap 1: Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thanh xuân của mỗi người tựa như cánh hoa vậy,lúc đến thì rất lâu nhưng kết thúc thì vô cùng nhanh chóng ....
Tôi cũng ko ngờ năm tôi 17 tuổi lại chính là quãng thời gian khiến bản thân lụy tình nhất,đau khổ nhất, nhưng cũng hạnh phúc nhất ....
Tôi đã từng có 1 tuổi thơ tuyệt vời và điều làm tôi nhớ nhất đó chính là cậu bạn béo tròn mũm mĩm " Tư Y Diệp" hay tôi còn gọi là tiểu bánh bao...Nói mới nhớ chúng tôi đã không gặp nhau 11 năm rồi. Kể từ ngày cậu ấy cùng gia đình sang Mĩ,tôi đã rất tò mò muốn biết cuộc sống của cậu ấy bây giờ như thế nào.
Và ông trời đã ko phụ lòng tôi,cho tôi gặp lại cậu ấy vào sinh nhật thứ 17 này...
-Reng!Reng!Reng!!!!!
"Cái chuông đồng hồ báo thức chết tiệt,sáng sớm đã làm ồn người khác rồi". Tôi cau có thầm chửi cái đồng hồ ngay đầu giường... Nhắm mắt lại ngủ tiếp,5 phút sau tôi giật mình mở mắt.Trời đất quỷ thần ơi,tôi quên mất sáng nay có tiết của Ngưu Ma Nữ.Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy thục mạng đến trường .
Tôi rón rén mò theo cửa lớp,đang định lẻn vào chỗ ngồi thì có một giọng nói vang lên :
-"E hèm!! Đình..Trúc..Nhi ( tức giận ) em lại đi muộn nữa hả !!" Nói xong Ngưu Ma Nữ đập mạnh cây thước xuống bàn khiến tim tôi như muốn đứt phanh..
Nuốt nước bọt ( ừng ực ) tôi vội vàng đứng dậy lí nhí :
- Thưa...thưa.. Ngưu Ma Nữ, à ko em thưa cô sáng nay nhà em có việc nên mới đi trễ ...
Lúc này tôi cảm nhận được luồng sát khí khiến tôi nghẹt thở...
- Em...em nói ai là Ngưu Ma Nữ!!!!! Đình Trúc Nhi tôi phạt em đứng ngoài hàng lang hết tiết học !!! Ra kia mau..
{ Gớm bà cô này đứng thì đứng làm gì gắt với chị nữ 9 của tôi vậy aaaaa !!! =)))) }
Tôi đành nhẫn nhịn đi ra,haizz....từ sáng giờ bụng tôi chưa đc nhét cái gì vào nên giờ đang âm ỉ,lại còn phải nghe Ngưu Ma Nữ giáo huấn cho 1 trận 😪Thật bất công a~~
Sau đó,tôi nghe thấy được Ngưu Ma Nữ nói hôm nay lớp tôi sẽ có học sinh mới chuyển đến,là ai nhỉ???Ai lại có thể chịu đc cái lớp ntn .. Tôi tò mò muốn biết học sinh mới chuyển đến là ai.
"Aaaaaaaa"!!! Thật soái "Giật cả mình,1 đám nữ sinh hét lên =))) Điên sao, giữa bạn ngày mà hét cái gì ko biết =))) Tôi lén nhìn vào trong lớp học, thấy 1 cậu bạn rất đẹp trai,khuôn mặt khá ưa nhìn đang hướng về phía cửa lớp nơi tôi đang đứng.Tôi vội quay phắt đi.
      -"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta,em ấy mới chuyển từ Mĩ về đây học nào em hãy giới thiệu về bản thân mình đi ".
          Tôi cũng chẳng để tâm đến mấy cái vụ học sinh chuyển trường lắm nên vẫn tiếp tục ngồi ngủ coi như ko có gì xảy ra .
           -"Xin chào các bạn học,mình là Tư Y Diệp mong các bạn sẽ chiếu cố mình"....
          Nghe xong 3 từ "Tư Y Diệp" đầu óc tôi bỗng trở nên ma mị,tôi cố gắng nghe thêm lần nữa để xác minh rằng là tôi nghe ko nhầm.
         -"Em hãy ngồi chỗ cạnh bàn bạn Đình Trúc Nhi nhé!"
        Tôi lén nhìn,cậu ấy đang đi về hướng này>3<
        -"Hi bạn học!Rất vui vì đc làm quen vs cậu "
        -" Ukm...Xin chào" tôi cúi gầm mặt xuống...
        Giờ ra chơi tôi nằm gục xuống bàn,tỏ vẻ uể oải ...
         Mễ Hoa,cô bạn thân tôi chạy ra huỵch huỵch vào vai:
         -" Hể?!Tỷ tỷ nhà tôi làm sao thế này,hay lại cảm nắng cậu bạn mới chuyển đến rồi ( >3< )"
         -" Có cậu mới thèm hắn ấy,ấu trĩ,hứ"( =_= )
          Reng!!Reng!!Reng....
     Cuối cùng cũng đã đến giờ về,tôi thở phào nhẹ nhõm.
     Lúc về tôi thấy mọi người tụ tập ở trường rất đông,ko biết lại là chương trình giảm giá hay phát tờ rơi của show diễn nào đây...
     Mễ Hoa thấy tôi vội vẫy kêu tôi chạy lại," Tiểu Nhi nhìn kìa bạn học mới của lớp chúng ta có người đưa đón thật là xịn a~~~"
     -"Mấy người càng giàu càng thích khoe mẽ".
     Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi:"Tiểu Nhi", tôi quay đầu lại thì ra là học trưởng Mạc Phàm.
      -"Chào học trưởng"
      -"Chúng ta cùng về đi,anh mời em ăn bánh gạo cay".
      -"Cũng được ạ"
      -"Aizz,vậy tôi ko làm phiền 2 người nữa,đi chơi vui vẻ nhé"Mễ Hoa nhìn tôi nháy mắt, cười tinh ranh.Con nhỏ này nếu ko phải vì có học trưởng đang đứng đây thì tôi sớm đã giáo huấn nó 1 trận rồi -.-
      Ăn xong học trưởng đưa tôi về đến tận nhà.
      Vừa bước chân vào nhà,mama đã đứng sẵn trước cửa tay cầm muôi múc canh nhìn tôi nghi ngờ:
      -" Lại là Mạc Phàm đưa về à!! Con nhóc này suốt ngày đi ăn bánh gạo cay làm mẹ nấu mấy món thừa rồi"
     - "Hì hì,mama anh minh"
     - "À tiểu Nhi,sáng mai con cùng mẹ qua nhà bác Lâm, bố của tiểu Diệp mà ngày xưa con hay chơi ấy,gia đình bác Lâm mới từ Mĩ về mà hàng xóm chúng ta ko qua chào hỏi thì có phần hơi vô lễ a~~"
       Nghe xong 2 chữ tiểu Diệp tôi sững sờ,tôi sợ khi gặp mặt cậu lần nữa liệu cậu còn nhớ ra tôi hay đã quên rồi
     -"Thôi mẹ con ko đi đâu"
     -" Hình như tuần này có người cần phải bị cắt tiền tiêu vặt rồi"
     -"Aaaaa,mẹ ( T ^ T ) sao mẹ nỡ..."
     -"Thế mai có chịu đi ko"?
     -" ( T ^ T ) Dạ , con đi
       Tôi bực tức trở về phòng,mẹ chỉ biết ức hiếp người quá đáng [ = * = ] 
       Bước vào phòng tôi ngồi thụp xuống,tôi lo lắng nhưng cũng có chút mong chờ cho cuộc gặp ngày mai....
         Hết chap 1 , các bạn trẻ hãy cho xin cái like để có thêm động lực 😻🙆‍♀️ Cảm ơn đã theo dõi 😈

   
        

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro