Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiến Nhất thả người nằm lên giường, chăn gối thoang thoảng mùi nước xả vải nhẹ nhàng. Cả người hắn như muốn vùi trong lớp chăn mềm ấy không dứt ra nữa. Cứ như thế mà ở trong phòng của Chính Hy ngủ một giấc ngàn năm...

Đang vặn vẹo trên giường, bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông ding doong...

Triển Chính Hy, mày ra ngoài mà quên không cầm khóa luôn sao?!

Đợi một hồi, tiếng chuông lại kêu dingdoong lần nữa, Kiến Nhất mới uể oải đứng dậy mở cửa.

Mà người đứng trước cửa lại không phải Triển Chính Hy. Cả hai nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác:

- Chào cậu, cậu, cậu... là bạn của Hy Hy ? Hy Hy ra ngoài rồi sao ...

Cô nàng mét 7 nghiêng người hơi nhìn vào trong nhà, phía sau lưng Kiến Nhất. 

Kiến Nhất cười cười "Mời vào"  .Cô gái cũng cười, khóe miệng mỏng cong lên xinh xắn : "Chào cậu, mình là A Diễm".  Nói rồi liền thản nhiên xỏ vào đôi dép màu hồng trước cửa mà đi vào nhà. Động tác thành thục như thể đã đến đây đến quen rồi. Cô nàng ngồi xuống ghế sô pha, lấy trong túi một cuốn sách, lật lật vài trang. Hai chân ngồi vắt chéo, cặp chân dài lộ ra dưới váy ngắn trắng bóc miên man.

Kiên Nhất cũng cứ thế mà ngồi xuống sô pha bên cạnh, cầm máy chơi game đặt trên bàn lên xem xem.

" A Diễm, cậu là bạn học của Chính Hy hả "

A Diễm vẫn giữ nụ cười mới nhìn thì khá xinh xắn, nhưng nhìn kĩ lại thấy không có chút thật lòng. " Đúng, nhưng cũng...không chỉ là bạn. Mà trước giờ mình không thấy Hy Hy dẫn bạn về nhà, cũng không nghe nói đến, cậu tên là gì vậy?"

"Kiến Nhất" Kiến Nhất đưa tay về phía A Diễm, ra điều kiểu bắt tay làm quen. 

Nhưng A Diễm lại không đưa tay ra chỉ khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy mỗi người một việc trong căn nhà không có sự xuất hiện của chủ nhân, lại rất thản nhiên, cũng không ai thấy ngại ngùng.

A Diễm cũng tự đến bên bàn rót nước uống. Uống cái cốc có chữ Mrs kia. Rồi lấy đồ trong túi mình mang đến nhét đầy tủ lạnh. Trái cây, sữa tươi, lại có vài hộp nhựa như là đồ ăn đã nấu sẵn. Xong xuôi mới đứng dậy ra phòng khách. 

"Mình đi về đây, cậu cứ tự nhiên nhé"

Rất nhanh liền mở cửa xếp dép gọn gàng rồi rời đi.

Cửa đóng lại, còn mình Kiến Nhất ngồi thẫn thờ ,hắn không rõ cảm giác trong lòng mình lắm, thấy như có con giun xéo trong dạ dày, khiến hai lông mày cau có lại.

Triển Chính Hy, vài năm không gặp mày cũng được lắm, có gái đến tận nhà mua đồ ăn cho. Lại còn cao, xinh, khí chất, đéo có khuyết điểm !!!!!


Một lúc lâu sau, bên ngoài cửa mới có tiếng cạch cạch, lúc này mới là Triển Chính Hy.


Kiến Nhất ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, tay cầm một thanh chocolate nhe răng ra cười, vẻ mặt vẫn sưng tím mà lại có vẻ như mãn nguyện lắm.

- Chính Hy, mày có mua gì cho tao không?

Chính Hy không trả lời, cầm bọc đồ vừa mua vất hết lên người Kiến Nhất. Kiến Nhất, bật dậy mở ra xem. Bên trong lủng củng mấy thứ đồ sinh hoạt hằng ngày, bàn chải, dao cạo, khăn mặt rồi cả hai cái áo phông trông rất ra dáng hàng mua 1 tặng 1.

Kiến Nhất nhìn Chính Hy, hai mắt rưng rưng, giống như muốn lao đến ôm chân Chính Hy vì cảm động.

- Hy Hy, vẫn là mày tốt với tao nhất, mà tao chẳng biết lấy gì ra đền đáp, chỉ có tấm thân này...

- Im mồm ...Triển Chính Hy giơ nắm đấm hất hất mặt về phía Kiến Nhất. Ý là mày nói thêm câu nữa thử xem. Kiến Nhất liền ngậm miệng ủy khuất.

Hắn cầm bừa một quyết sách vất lăn lóc trên bàn, lật lật vài trang... Chính Hy, tao sẽ đi học tiếp, tao sẽ thi vào trường Đại học mày đang học. Mày đợi tao nhé...

Đối với Kiến Nhất mà nói, những năm tháng được cùng Triển Chính Hy đi học, tan học là những năm tháng vui vẻ nhất. Không ưu lo cũng không buồn khổ. Chính vì vậy, bao năm qua, chấp niệm trong lòng hắn vẫn là được quay về quãng thời gian ấy, được sóng vai bên Triển Chính Hy vui vui vẻ vẻ. Lần này hắn nhất quyết không thể bỏ lỡ thêm nữa. Cũng may, và cũng lạ kì. Kiến Nhất biết với khả năng của Triển Chính Hy, thi được mấy trường đại học top đầu cũng không phải khó, Thanh Hoa, Bắc Đại... Một Triển Chính Hy thông minh như vậy, lại chỉ thi trường đại học tầm trung của thành phố này...

 Lẽ nào ... mấy năm cấp ba lêu lổng, lại học ngu đi rồi ??!

Chính Hy lấy trong tủ lạnh một chiếc khăn , vất qua cho Kiến Nhất "Mày định để mặt mũi xưng vù lên thế đến bao giờ... Ít nhất cũng phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ ?"

"Mà này Chính Hy, nếu lỡ lần sau tao tự dưng lại mất tích, mày nhất định phải đi báo công an cứu tao về nhé ?" Kiến Nhất chườm khăn đá cười cười nửa đủa nửa thật. Mà chỉ nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt Chính Hy, hắn khẽ gật đầu. "Ừ" một cái đầy nghiêm túc.

"Mà vừa nãy, có bạn học A Diễm đến thăm mày đấy, lại còn mua một tủ đầy đồ ăn ngon cho mày" Kiến Nhất nhe răng cười, vươn tay choàng lên vai Chính Hy, mà cả người cũng như đổ về phía đấy... Hắn ghé tai Chính Hy giọng đùa bỡn "Mày không về nhanh làm người ta hiểu lầm bỏ đi mất rồi"

"A" Chính Hy trả lời một câu hờ hững, khuôn mắt cũng chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

"Vài năm không gặp Chính Hy đúng là lớn rồi, cũng biết dẫn bạn gái về nhà rồi nha...hahaa"

Chính Hy gạt tay hắn ra "Mày nói linh tinh gì đấy, A Diễm không phải bạn gái tao"

"Không phải ???" Mắt Kiến Nhất sáng sủa rạng rỡ hẳn... "Không phải thì càng tốt chứ sao"

Vậy là cứ như vậy mà Kiến Nhất quyết định ở lại nhà của Triển Chính Hy. Dù sao mẹ cũng đã mất, hắn chẳng còn nơi nào để đi, cũng không muốn quay về cái nơi mà mấy năm trước mình ở. Nhìn quanh quất cả thế giới này, đâu đâu cũng chẳng còn hơi ấm.

Tối mùa thu, trời tản ra làn gió mát vươn lên trên tóc, trên bầu trời lấp lánh sao.

Bên dưới những ngọn đèn vàng, bóng hai người đổ dài, có lúc song song, có lúc nghiêng ngả. Kiến Nhất duỗi cánh tay trong chiếc áo gió của Triển Chính Hy. Áo có vẻ rộng hơn so với hắn.

Còn nhớ hồi trước, có một đợt tự dưng Kiến Nhất lớn nhanh như thổi, chẳng hiểu sao một ngày, hắn phát hiện mình lại nhểnh hơn Triển Chính Hy một chỏm tóc. Vì thế liền cảm thấy vô cùng tự đắc, cả ngày lải nhải khoe khoang, sau đấy còn bị cho ăn một đấm, dù bị ăn đấm đến nỗi mắt như hoa lên, thì hắn vẫn thấy đây là một sự kiện vô cùng vui vẻ.

Bây giờ gặp lại, hắn đã cao lên rất nhiều, so với thanh niên bình thường vẫn cứ được tính là có chiều cao nổi trội hơn, không còn là thằng nhóc gày gò như xưa, nhưng so với Triển Chính Hy có vẻ như lại vẫn thấp hơn, nhỏ hơn một chút.

Triển Chính Hy dắt Kiến Nhất đi ăn đồ nướng, quán gần nhà có món xiên nướng đặc biệt thơm ngon. Không biết hai gã thanh niên phải ăn hết bao nhiêu xiên thịt, mà Kiến Nhất vừa ăn vừa nói, nhìn dáng vẻ phồng mồm trợn mắt "Chính Hy, lâu lắm rồi tao mới lại được thưởng thức hương vị này, quá ngon, hồi tao ở đảo hoang, con mẹ nó, tao nhớ mùi vị này biết bao..." "Hôm nay tao sẽ ăn sập quán này...""Cô ơi cho thêm chục xiên ba chỉ nướng !!!"

"Này Kiến Nhất, mày có tiền trả không thế ???"

"...."

Hahaaha

Kiến Nhất đột ngột bỏ trốn sau đám tang mẹ hắn, đến quần áo còn xộc xệch nhếch nhác, thì lấy đâu ra đồng nào trên người. Hắn gãi gãi tai cười cười, sắc mặt phủ một tầng hồng nhạt vì ba bốn chai bia, đầu óc hắn cũng hơi mơ hồ hơn. "Này Chính Hy, tao làm việc nhà cho mày, mày bao nuôi tao nhé ?"

Trong hơi men chuếnh choáng, hắn nhìn Chính Hy, mà thấy đáy mắt người đối diện lại như thoáng qua vẻ thương hại. Cái vẻ thương hại ấy lại làm hắn có chút khó chịu, bao nhiêu năm qua, hắn ghét nhất là nhìn thấy biểu cảm ấy trong mắt người khác. Vì khi người ta bày ra loại biểu cảm đó, chứng tỏ một điều, hoàn cảnh của hắn hiện thật thảm hại...Mà nếu người có biểu cảm ấy là Triển Chính Hy, thì hắn lại thấy càng không vui. Vì thế mà miếng thịt đang gặm dở cũng bỏ thõng xuống. Hắn lại dốc chai bia lên tu ừng ực. Cho đến khi trước mắt ánh đèn hòa cùng bóng người bỗng hòa vào thành một loại ánh sáng mờ ảo. Hắn cứ như vậy mà say đến mức bất tỉnh...

Trong cơn gió thu, lại như có mùi hương nào của nhiều năm về trước, quen thuộc day dứt mãi không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro