Đôi Chim Bồ Câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xanh. Không một gợn mây. Nắng hiu hắt. Những tòa nhà cao trọc trời sừng sững đứng cạnh nhau. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét ồn ào. Một đôi bồ câu quấn quýt bên nhau bên lề đường, chúng chụm đầu, thì thầm cùng gió những ca từ trầm lặng. Rồi con cái như bị thứ gì đó giữa lòng đường hấp dẫn. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mỏ đập vào mỏ con đực.  Con mắt bồ câu đực nho nhỏ như hạt trân châu khẽ lay chuyển, ánh lên nét do dự nhưng khi nhận được cái đập mỏ như an ủi của con cái, nó cũng đập lại đáp lời đồng ý. Bồ câu cái chậm chạm giơ đôi chân nhỏ bước về phía lòng đường. Những sợi lông trắng muốt tà tà bay theo gió tựa như một chiếc váy cưới, mà nó, như đang từ từ bước vào lễ đường. Thứ hấp dẫn nó là một viên bi nhỏ bằng đầu ngón tay út, đen láy phát ra những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, sâu thẳm và rạng ngời hệt như những con ngươi của lũ bồ câu. Có vẻ như bồ câu cái rất thích nó.

Cột đèn điện giao thông đang nhích dần từng giây, từ màu xanh chuyển qua đỏ.

Đèn đỏ

Một chiếc xe máy SH sáng bóng lao nhanh đến chỗ bồ câu cái. Dù đèn đỏ đã bật nhưng nó không hề có ý dừng lại mà vẫn tiếp tục phi với vận tốc rất nhanh. Bồ câu cái mải mê tiến về phía viên bi mà không để ý. Bồ câu đực như cũng đang tìm kiếm thứ gì đó, nó xà xuống một cột đèn, mổ xuống đất.

Uỳnh..

Giữa cái nóng nực oi bức của thời tiết, tiếng vang lớn của sự va chạm hấp dẫn những ánh mắt đang chờ đèn xanh. Họ ngoái đầu nhìn về phía gây ra tiếng động, đôi mắt chứa đầy sự tò mò lẫn mong chờ.

Người đàn ông lái chiếc xe SH như đụng phải thứ gì đó. Hắn ta dừng lại trước vạch xe, dựng rồi nhìn một đống bầy nhầy kẹt trên bánh xe. Bánh xe sạch sẽ bỗng phủ đầy những giọt nước đỏ ngòm chứa đầy mùi tanh của sắt cùng với đó là những sợi lông tơ trắng nhuốm đỏ. Dưới lòng đường, ngay dưới bánh xe của hắn, bồ câu cái đang hấp hối. Đôi cánh trắng muốt bị xe cán qua, có vẻ như đã gẫy rời. Nó bị thương không nhẹ, máu từ những vết thương trên chân, cánh, bụng nó túa ra, nhiễm đỏ cả những sợi lông trắng muốt, nhìn tới ghê người. Đôi mắt nhỏ lim dim, đôi hạt nhãn tròn xoe phản chiếu sắc xanh của bầu trời, lóe lên những ánh sáng sâu thẳm. Nó như đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ, giần giật, sợ chỉ cần nhắm mắt sẽ không được thấy bầu trời xinh đẹp kia nữa.

Trời xanh, trong vắt.

Người đàn ông ghét bỏ nhìn nó, giơ chân đá mạnh nó vào lề đường tạo một vệt máu dài ngắt quãng, tí tách rơi xuống lòng đường, giữa cái nóng nực như thiêu đốt bốc lên mùi hôi tanh. Bồ câu cái nặng nề ngã xuống nền đất rồi tắc thở. Cái đáp xuống cũng nhẹ nhõm biết bao, tựa như đang bay lơ lửng giữa mây trời rồi bất ngờ rơi xuống một chiếc đệm mềm mại.

Trước lúc nó tắc thở, nó chẳng còn sức nào quan tâm đến cái đau mà cố mở mắt thật lớn nhìn tới một hướng rất xa giữa lòng đường rồi nhìn về phía lề đường tìm kiếm bồ câu đực.

Mọi hoạt động của mọi người trên phố đều dừng lại, hướng mắt theo dõi bồ câu cái, dường như tất cả đều mong bồ câu cái còn thở. Chẳng ai kịp tiến đến ngăn cản.

- Bẩn chết xe ông rồi!

Tiếng quát của người đàn ông khiến mọi người lại hướng mắt nhìn về phía ông ta, đáy mắt hiện lên những tia sáng khó dò.

Đèn xanh đã lên

Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiếp tục cuộc hành trình, mang theo những tâm trạng rơi xuống dọc đường, luồn vào bánh xe rồi bị đẩy xa. Nhiều người cũng hiếu kì dựng xe lại, bu quanh cái xác của bồ câu cái, chọc tới chọc lui. Đám đông ngày một lớn.

Phía bên kia, bồ câu đực cứ chăm chăm nhìn về phía vũng máu trước vạch kẻ xe. Chờ đến đèn đỏ, nó bay đến, đậu xuống vũng máu nhỏ đã hơi đông lại, chuyển màu. Nó cúi xuống ngửi ngửi rồi hướng mắt nhìn về phía đám đông. Nó có vẻ ngập ngừng khi muốn bay đến nơi đông người ấy, đôi mắt như ngọc lưu ly xao động, phủ lên những lớp sương mờ ảo.

Đám đông nhốn nháo cố nghển cổ nhìn cái xác bồ câu cái, một vài người đầy thương tiếc lắc đầu xì xào.

- Nghe nói bồ câu thường sống theo cặp, chúng chăm sóc lẫn nhau cả đời. Không biết con bồ câu đực kia bay đâu mất rồi. 

- Thật đáng thương quá. Người đâm phải nó cũng thật ác độc. 

- Gì chứ, người ta đi xe SH đấy....

Thật lâu sau đó, khi ánh nắng nhanh chóng rút lên cao, mặt trời ngả bóng. Những dãy nhà đứng cạnh nhau trầm lặng. Lũ chim trên cành vẫn hót. Gió chẳng buồn thổi nữa. Lũ cây cũng im lặng. Đám đông đã tản đi, chỉ để lại cái xác trơ trọi nằm giữa đường bị lật qua lật lại tới biến dạng.

Bồ câu đực bay về phía nó, cúi cái cổ huých vào đầu bồ câu cái, tựa như rất quen thuộc đã làm qua rất nhiều lần. Đôi mắt đen mông lung trực trào những viên pha lê lấp lánh. Cứ như vậy, nó hết đứng rồi làm động tác thân mật không biết bao nhiêu lần, cái mỏ nhỏ mấp máy những tiếng kêu nhỏ hệt tiếng khóc tang thương.

Nơi rất xa giữa đường phố, viên bi đen láy lăn tròn quay đều những vòng quay xinh đẹp, lăn qua một vũng nước lầy, vệt lên những giọt lệ.

.Du. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro