du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi cứ thế suốt 3 năm tiểu học, hai người chơi thân với nhau, huang renjun bây giờ là một cậu trai tĩnh lặng nhưng cũng không kém phần ngộ nghĩnh, nhưng đối với kim hyunyeon renjun lại là một cậu trai đáng yêu và chăm sóc cô tốt như anh trai cô vậy, người gì mà vừa trắng vừa nhỏ nhìn y chang cục tuyết, chỉ muốn ôm trọn vào lòng mà thôi

"này tiểu tuấn ngốc"
"ngưng gọi tớ bằng tên đấy đi"
"injunie babo"
"chưa biết ai ngốc hơn đâu nhé"

kim hyunyeon vò đầu cậu một cái rồi chạy đi, huang renjun bất lực thở phào trước cô bé. cậu cảm thấy lo lắng lúc bấy giờ, mẹ cậu bảo sẽ cùng cậu đi mỹ, cậu không biết bao giờ sẽ trở về, không phải cậu không đòi ở lại mà là lý do của mẹ cậu cũng rất xứng đáng, cậu rất có tiềm năng về học tập, phát triển tư duy cũng rất tốt, không thể bỏ phí được. bây giờ cậu không cần lo chuyện đó mà chuyện cậu cần lo bây giờ là kim hyunyeon sẽ phải sống như thế nào khi không có cậu. cậu còn nhớ lúc cậu và mẹ cậu đi trung quốc thăm nhà, thăm bố cậu, kim hyunyeon đã khóc một trận như mưa, renjun phải ôm cậu rồi lau nước mắt an ủi "tớ không đi đâu xa đâu, về trung quốc thăm bố tớ thôi, sau khi về tớ sẽ dẫn cậu đi ăn kem ở đầu đường, nhé?", em chỉ sụt sùi đáp lại "cậu hứa đi", renjun chưa bao giờ thất hứa với em, ngay cả điều hứa nhỏ rằng sẽ mua cho em một cây kẹo mút. một tuần sau cậu trở về, kim hyunyeon ốm hơn nhiều so với cậu nghĩ, từ đó trong lòng cậu luôn đặt ra một câu hỏi "nếu thiếu huang renjun mình đây thì kim hyunyeon phải sống như thế nào?" và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó thì chẳng khác gì đi tìm cây kim trong vũ trụ, nhưng cậu tin chắc rằng cây kim đó sẽ tự bươn trải mà thôi.

"này kim hyunyeon"
"sao?"
"tớ phải đi một nơi xa"
"cậu về trung quốc hả?" giọng em nghe có chút trầm xuống
"không, tớ đi mỹ"
"..."

kim hyunyeon em không nói gì, chỉ quay lưng lại với cậu rồi đi theo hướng về nhà, cậu đuổi theo em thì thấy em đã khóc từ bao giờ, tay em không quẹt nước mắt mà cứ để nó rơi xuống mặt đường

"kim hyunyeon, trong lúc tớ đi, đừng để bản thân cảm lạnh hay bị ốm, mùa đông phải nhớ mặc thật ấm vào, mùa hè thì nhớ đội mũ khi ra ngoài đường, phải ngủ trước 10h đêm, không được ăn hàng lung tung, hiểu chưa?"
"cậu...bao giờ về?" kim hyunyeon ngẩng mặt lên nhìn cậu với hàng mi còn đọng nước
"... 5 năm"
"... cậu hứa sẽ không đi xa tớ một tuần từ lúc cậu đi trung quốc cơ mà? cậu là đồ quá đáng, là đồ thất hứa!" em ngồi xổm xuống khóc nấc

huang renjun ngồi xuống bên em, tay nhẹ xoa đầu em, giọng hối lỗi cất lên

"kim hyunyeon, lần này là lần đầu tiên tớ thất hứa với cậu, nhưng nếu cậu hứa cậu sẽ làm đúng mấy điều trên, thì sau khi trở về tớ hứa tớ sẽ bên cậu mãi"
"được, nếu cậu không trở về, đừng nhận tớ làm bạn"

kể từ giây phút đó, huang renjun cậu đã có một lời hứa to lớn dành cho em. ngày hôm sau là chủ nhật, em cùng cậu và hai vị phụ huynh ra sân bay. từ đầu đến cuối buổi, em chỉ im lặng nhìn cậu đến lúc gần đi qua cổng để lên máy bay, em mới chạy lại kéo vạt áo cậu, ậm ừ một hồi lâu rồi mới lên tiếng

"huang renjun... sang bên đó cậu chắc cũng sẽ chưa có nhiều bạn, phải tìm cho mình một người bạn tốt như tớ, hoặc tốt hơn tớ nhé"
"đồ ngốc kim hyunyeon nhà cậu, không có ai tốt với tớ như cậu hết đâu"
"nhưng hãy tìm bạn nhé"
"ừm, biết rồi, xíu nữa còn đi học phải không? 9h vào học mà bây giờ đã 7h30 rồi kìa"
"tớ biết rồi, nhớ giữ sức khoẻ nhé renjun, kim hyunyeon tớ vẫn luôn đợi cậu"
"tạm biệt, 5 năm sau hẹn gặp lại"

kim hyunyeon lại để nước mắt mình tràn hốc mắt, em quẹt nó đi rồi cười với mẹ "về thôi mẹ"

.

.

.

.

.

bộ này là shortfic nha mấy cậu ơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro