Đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* rầm*

_ A! Này anh đi đứng kiểu gì thế!

_ Anh xin lỗi em nha! Cô bé à em có sao không? Tài liệu anh nhặt cho em phủi quần áo đi.

Anh nhặt tài liệu đưa cho cô. Lúc ngẩn mặt lên rồi mới biết. Anh rất đẹp trai. Hình như là nam thần của trường. Đúng là vậy, nam thần của trường nên không được đụng vào. Bởi vậy nhanh nhặt tài liệu và đi thôi.

_ Tuy anh là người đụng vào em nhưng ít ra em cũng có thể hỏi thăm anh được không cô bé.

_ À ... anh ... anh có sao không?

_ Không em! Em tên gì? Anh là Bạch Thiên Vũ. Chắc em cũng biết ha. Còn em?

_ À! Em là Tiểu Minh Nguyệt. Gọi Tiểu Nguyệt cũng được. Khóa dưới. Em đi được chưa.

_ Được! Đi thong thả nha! Cô bé.

Sau khi cô rời đi hình như để quên thứ gì chỗ anh và lấy đi một thứ của anh vì thế sáng hôm sau anh cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đến lớp cô.

Cô vừa bước vào lớp thì thấy cô bạn thân ào ra nói:

_ Cậu thì sướng rồi nhé! Người ta là đại thần của trường mà đi tỏ tình với cậu đó. Haizzz? Chán thật.

_ Là sao? Đại thần tỏ tình với tớ ?

_ Ừm ... A đại thần kìa

_ ....

Anh bước đến bên cô tặng cô bó hoa hông ấy:

_ Hôm qua sau khi gặp em. Em đã để quên một thứ và lấy đi một thứ của anh.

_ Thứ ... thứ gì hôm qua em soạn lại đâu lấy nhầm hay bỏ sót đâu.

_ Em vẫn chưa hiểu sao cô bé. Thứ em bỏ lại là hình bóng của em ở tâm trí anh. Còn thứ em mang đi là con tim tuổi 17 của anh. Anh thật sự thích em đó cô bé ạ!

_ Á á á ...- tất cả những cô gái chứng kiến đều hét lên. Còn cô nói :

_ Nhưng em mới gặp anh lần đầu và cũng chưa biết gì về anh sao em đồng ý được chứ.

_ Được vậy anh sẽ cố gắng hơn.

Anh đưa cô bó hoa và quay về lớp.

[ ... ]

Hôm nọ, cô đi ngang sân tập bóng. Thấy anh và một cậu bạn cùng khối thi bóng rổ. Chạy qua hỏi một cậu bạn thì ra cả hai thi đấu cho một người con gái tất nhiên cô nghĩ không phải cô đành bước đi trong lòng có chút buồn buồn. Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi sao.

_ Này cô bé! Vì em mà anh đấu bóng nên rất mệt còn em lại đi nói chuyện với người con trai khá rồi bỏ đi. Em làm vậy anh đau lòng lắm cô bé ạ!

_ Ai ... ai là cô bé chứ với lại anh đấu là do anh tự nguyện em đâu có ép. - khỏi nói cũng biết mặt cô với quà cà chua chẳng khác gì nhau

[ ... ]

_ 40°C. Haizzz sốt rồi.

Phải cô sốt rồi không đi học được nên xin nghỉ. Anh tin nên trốn học qua nhà cô thăm.

* cốc cốc *

_ Vâng! Tôi ra ngay. Ai qua không biết? - cạch

_ Là anh à! Sao lại qua đây.

_ Anh qua thăm cô bé của anh không được hả em? - anh nở nụ quyến rũ.

_ Ừm ... ừm được! Nay em hơi mệt nên không tiếp... á ... này sao bế em lên. - anh bế cô lên tận phòng để chăm sóc. ( chăm sóc hoàn toàn bình thường nha. Cấm nghĩ bậy )

_ Em không khỏe thì để anh lo. Ở đây anh xuống nấu cháo cho.

_ Ừm! ...

Anh ở với cô đến lúc cô hết sốt hẳn rồi mới đi.

Hôm nay lớp cô và lớp anh có buổi học bóng chuyền. 2 lớp chia ra đấu với nhau.

* rắc *

_ á á á á á... đau quá !!

_ Tiểu Nguyệt cậu có sao không? Hình như trật chân rồi! Để mình đưa cậu đến y tế.

_ Em đi báo chủ nhiệm đi để tôi đưa em ấy đi. - Anh từ đâu bước đến và bế cô đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái.

....

_ Này! Hay anh dìu em đi đi. Chứ bế kì lắm!

_ Nếu ngại thì cứ rúc vào người anh không ai thấy mặt đâu cô bé à! - anh cười khẽ nụ cười khiến cô không quên được.

_ Hứ!

Đoạn từ sân bóng đến phòng y tế rất xa. Phải qua khu bóng rổ r đến khu chạy cuối cùng mới tới. Gần tới thì anh cũng mệt rồi.

_ Này em nặng lắm à!

_ Em mà nặng thì ai mà nhẹ được. Sau này ăn nhiều một tí. Em hơi ốm đó nha. Nhưng đi nãy giờ thì có hơi mệt. Em hứa giúp anh một điều đi thì anh sẽ không mệt nữa.

_ Điều gì?

_ Em hứa đi. - cô nghĩ cũng đúng người ta giúp mình nhiều như vậy giúp một tí chắc không sao. Vì thế nên bị sập hố.

_ Được! Chuyện gì em cũng làm.

_ Việc đó là hôn anh một cái. Việc người mình yêu hôn một cái đã là động lực mạnh lắm rồi.

_ ...

Chịu thôi cô lỡ hứa rồi. Thế nên cô nhướng người .... chụt.... anh xuýt chút nữa là hét lên vì sướng rồi. Suốt chặng đường anh thì tươi như hoa cô thì ngại muốn chết.

...

Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp. Cô khóc rất nhiều. Từ giờ cô sẽ không gặp anh được nữa sao. Tất nhiên sao mà cô dám khóc trước mặt anh được.

_ Cô bé! Sao em khóc nhiều vậy? Vì anh ư?

_ Hức ... hức ... hức ... anh ... em thích ... anh.

_ Thật tốt quá nhưng phải để anh nói mới được. Em là con gái mà.- anh khẽ cười. Vẫn là nụ cười mà cô không quên được

_ Được rồi nín đi. Tiểu Nguyệt à! Em đồng ý làm bạn gái anh nhé.

_ Ừm... - anh giang tay ôm cô vào lòng. Ôm thật chặt cảm tưởng như thả tay ra thì cô sẽ chạy mất. Rồi họ thả nhau ra, anh tặng cô nụ hôn nồng cháy

_ Anh yêu em! Cô bé của anh

Từ ngày anh tốt nghiệp cô thấy rất lạc lõng. Anh không còn xuất hiện trong trường nữa. Chỉ là sau những giờ tan học anh vẫn đợi cô.

Giờ đây cô đã là cô sinh viên năm II. Anh là sinh viên năm IV. Họ vẫn yêu nhau như thuở đầu. Hôm nay anh hẹn cô đi chơi. Đến một đồng cỏ xanh mát. Cả hai vui đùa rất lâu. Họ nghỉ ngơi một lát, anh bảo cô ra bên kia một tí. Đến lúc quay lại không thấy anh đâu cô hơi hoảng nhưng ại nghe tiếng anh

_ Tiểu Nguyệt! Lấy anh nhé. - anh quỳ xuống cầu hôn cô.

_ Ơ! Anh ....

_ Lòng anh chắc có lẽ không còn nói nhiều em cũng hiểu. Bây giờ anh có thể cùng em đi tiếp đoạn đường còn lại không.

_ Em ..... đồng ý....

_ Cảm ơn em! Cô bé của anh. Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn, cuộc đời này ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.- anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sau hôm đó cả hai càng quấn lấy nhau hơn. Nhưng giờ anh phải về nhà có việc. Ngày anh về anh hẹn cô ra chỗ mà anh đã cầu hôn.

_ A! Anh sao không về trường mà hẹn em ra đây.

_ Anh ... anh ....

_ Sao ạnh? - cô linh cảm có chuyện xấu.

_ Nghe anh nói nhé!

_ Vâng!

_ Lời hứa ngoài em ra không lấy ai anh không làm được rồi...

_ Sao? Có chuyện gì à! - tai cô như ù đi

_ Anh xin lỗi! Hôm về nhà anh mới biết. Anh bị ép hôn. Nếu không tính mạng của em không được an toàn. Cảm ơn em! đã xuất hiện ở thanh xuân của anh. Dương Lam Hàng từng nói : " cuộc đời anh vốn là một đoạn đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang. " anh cũng vậy. Khác ở chỗ cuộc đời anh ấy là có Lăng Lăng xuất hiện để đi cùng. Còn anh phải rẽ ngang mới gặp được em. Nhưng cuộc đời là một đoạn thẳng thì cho dù rẽ bao nhiêu lần cũng phải quay lại con đường chính. Thanh xuân của anh đã có em. Anh sẽ không bao giờ quên.

* tí tách * cô không kìm được nước mắt. cô lại khóc nữa rồi cô vô dụng quá. Anh ôm cô lần cuối, hôn cô lần cuối .....

* ào ào * ông trời cũng thương cho phận cô và anh ....

_ Mặc dù sau này em không thể cùng anh đi tiếp đoạn đường dài phía trước nhưng khi anh quay đầu lại ... em vẫn ở đây. Bất cứ lúc nào anh cần. Em yêu anh.

Đây là lần đầu anh khóc vì một người con gái.

Người ngoài sẽ tưởng đây là một cuộc gặp lại của cặp đôi xa nhau nhiều năm chứ không phải ở bên nhau nhiều năm rồi xa cách. Ngày hôm nay là ngày tròn 5 năm cả hai yêu nhau. 5 năm thanh xuân tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Khi nhớ về tình đầu người thấy đẹp, người thấy buồn.

-------------------

Tác giả còn thương cho cả hai người mà. Không phải ta ác mà là bị ép làm 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro