Dành cả thanh xuân đợi chờ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Anh Sao vậy?
  - Ko có j đâu, e ăn tiếp đi
  - Làm e thấy lo ak nha
  - Tập trung ăn đi cô nương, dính hết lên mặt r kìa
                              .....
-Alô, sao hôm nay ko qua chở e, làm e suýt muộn học đấy
-Anh xin lỗi, a bận quá
-Ờ
                              .....
- A dạo này a ở đâu vậy, sao e ko thấy a đâu??
-Xin lỗi e, a đg bận giải quyết công việc
-Dạ, bao h xong thì nhắn tin với e nhé, e nhớ a
                            .....
17h:
- A ơi!
18h5:
- A ơi!, a dạo này bận j vậy
21h:
-E muốn a có thể bên e ngay lúc này
22h18:
-Sao 2 ngày nay ko nhắn tin j với e vậy
23h30
-Đêm về r, bây h e chỉ muốn nói là... E thực sự rất nhớ, rất nhớ a
Đêm hôm đó, có một cô gái đang ôm chiếc điện thoại, thỉnh thoảng cô lại mở nó lên, như đợi chờ một điều j đó trong vô vọng,. Cô tự mình nhắn ra vài dòng tin nhắn, r lại âm thầm xoá đi. Trên gương mặt thanh thoát đó, ướt đẫm lệ, cô ko hiểu vì sao, a lại tự dưng như vậy...
Cũng trong đêm hôm ấy

Tại ga tàu, có một chàng trai, người ta nhìn thấy trong đôi mắt a hiện lên nỗi buồn sâu thẳm, N cũng chan chứa hi vọng,... Một nỗi buồn khó tả..
A nhìn đăm chiêu vào chiếc điện thoại... '' 30 tin nhắn chưa đọc ''
A lo sợ, sợ rằng sau khi đọc những dòng ấy, a ko thể bước đi đc nữa, a sợ, sợ cái cảm giác phải xa cô, sợ cô buồn.., cô đơn
Rồi a lấy hết can đảm, đọc tin nhắn của cô gửi cho a....Nặng nề, a lướt xuống từng dòng tin, mỗi câu, mỗi chữ như nhát dao, giằng xé con tim a, rồi a ôm lấy điện thoại, khóc ko thành tiếng, có lẽ...
Cuối cùng, a đã dồn nén tình cảm bấy lâu của mình nhắn những lời từ biệt, hứa hẹn của mình bấy lâu, a thực sự không dám nói cho cô biết, ko muốn nhìn thấy cô khóc khi tiễn mình  vì vậy a quyết định ra đi trong lặng lẽ...
-Âu Dương, lên xe đi con, tàu sắp khởi hành r, chúng ta phải mau chóng đến sân bay nữa...
  Trên chuyến tàu đó, a đã ra đi, để lại nơi đây biết bao nỗi buồn, sự trông ngóng chờ đợi,..
Qua gương cửa phòng, phản chiếu hình ảnh của một cô gái, cô đang đọc...
-''Tuệ Linh à, a thực sự xin lỗi vì ko thể nói cho e biết sớm hơn, vì gia đình, a bắt buộc phải đi du học nước ngoài, a biết e và a đều ko muốn vậy chút nào, nhưng a ko thể làm j khác, xin lỗi vì đã để e phải cô đơn trong mấy ngày qua, e tha thứ cho a nhé. 3 năm tuy không phải ngắn, cũng không quá dài nhưng nhất định a sẽ về, hi vọng e sẽ chờ a, chờ a e nhé.. A biết khi e đọc được những dòng này thì hai ta đã cách xa nhau thật rồi, nhưng đó chỉ là khoảng cách về địa lý....A sang đó sẽ nhớ e lắm, e phải giữ sức khỏe đấy, 3 năm tới không có a ở bên phải thực sự mạnh mẽ cố gắng,. A sẽ tìm cách liên lạc với e sớm nhất.. Yêu e, thanh xuân của a.. ''
Cô mỉm cười, nhìn lên trời cao, tưởng tượng ra gương mặt của một người, một người quan trọng trong cuộc đời cô.. '' Âu Dương, cho dù là cả đời, e nhất định sẽ chờ a.. chờ a''
Cũng qua chiếc kính cửa sổ nhưng trên một chuyến tàu... chuyến tàu của sự chia ly, a lặng ngắm nhìn bầu trời, cảnh vật... Buồn.. tất cả đều xa lạ, a và cô ngày một cách xa.., cách xa
Tại sân bay
''Chuyến bay mang số hiệu... khởi hành đến Mỹ lúc... ''
- Đi nhanh thôi còn, đến giờ khởi hành r
A chậm rãi, đưa đôi chân nặng trĩu nỗi buồn bước đi,
''Lên nhanh nào mọi người ơi!''
A bất giác quay lại, nhìn xa, a tưởng tượng ra bóng hình của cô đang vẫy tay, mỉm cười với a. '' Vậy là phải xa e gần nửa vòng trái đất r''
  Tại chuyến bay đấy,... chuyến bay ĐỊNH Mệnh
''Mọi người chú ý thắt dây an toàn vào''
Mệt mỏi những ngày qua, a nằm mến man ngủ, trong giấc ngủ, a mơ tới cô, Nhưng ko hiểu sao cô và a rất gần nhưng ko thể chạm tới được
Ồn ào## A bật tỉnh dậy thấy mình chao đảo
''Quý khách bình tĩnh, thắt chặt dây an toàn vào, chúng ta đang gặp vài sự cố' ''
Huỳnh##....
                      (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro