Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị biết nhau khi chúng tôi còn nhỏ. Chị chăm sóc và lo lắng cho tôi như em gái của mình. Chị giúp đỡ tôi khi tôi bị bắt nạt, chị luôn đứng ra bảo vệ tôi, chia sẻ mỗi khi tôi buồn bực, động viên tôi những lúc khó khăn. Những ngày vui cũng không kéo dài, ngày hôm đó chị nói với tôi rằng :
- Có lẽ chúng ta không thể gặp nhau nữa.Tôi ngây người một lúc rồi hỏi chị:
- Tại sao vậy em đã làm sai điều gì. Tôi thấy chị không nói gì liền kích động. Tôi nắm chặt tay chị, hét to:
- Tại sao, tại sao vậy. Tôi lúc đó có thể cảm nhận cơ thể chị run lên bần bật, nước mắt lăn dài trên má. Chị ấp úng nói:
- Bố mẹ chị li hôn rồi
chị phải theo mẹ lên Thượng Hải. Chị xin lỗi em rất nhiều. Vương Dịch à em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha. Tôi ngập ngừng hỏi chị:
- Sau này em có thể gặp lại chị không. Lúc này tôi chỉ có thể cầu mong câu trả lời là có thôi. Chị nhìn tôi một lúc rồi trả lời:
- Có duyên ắp sẽ gặp lại. Lúc đó tôi không hiểu ý chị là gì. Chúng tôi nghe thấy tiếng mẹ chị:" Châu Châu à đi thôi con "
Chị vội vàng nhét vào tay tôi một lá thư rồi vội chạy đi. Tôi còn chưa hỏi câu nói vừa nãy của chị nghĩa là sao thì chị đã đi mất rồi. Tôi nhìn bóng lưng chị xa dần rồi biến mất, trái tim chợt nhói đau. Tôi không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Sao tôi lại để chị rời đi, sao tôi không giữ chị lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro