1. điền chính quốc ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng hanh đâu rồi, ra đây má biểu" - ôi trời, thằng thái hanh nhà ông phú hộ kim lại làm chuyện gì mà để má la om xòm thế kia.

"dạ má" - thái hanh từ sau nhà chạy vào.

"đi đâu mà đầu tóc, quần áo dơ dáy thế này ôi trồi ôi" - bà vừa nói vừa chỉ chỉ vào mặt thái hanh.

"dạ... con đi chơi với thằng doãn kỳ nhà ông mẫn ạ" - giọng cậu run rẩy.

"trời ơi, má đã bảo với mi là không được chơi với thằng đó rồi mà" - bà la to vào mặt cậu muốn ù cả tai.

"dạ.. con xin lỗi" - cậu cúi đầu, vò vò cái áo .

"thôi, vào đây, má có tuyển người hầu mới cho mi rồi này" - nói rồi bà vẫy vẫy ý chỉ muốn cậu vào trong nhà.

"từ nam đến nữ, từ trạc tuổi đến nhỏ hơn, mi chọn đi" - bà ngồi xuống ghế, sai con hầu riêng tên lan đi pha trà.

"ai xinh thì chọn hả má ?".

"ờ, mi thích ai thì chọn".

trong số đó, có một cậu bé run lẩy bẩy vì sợ bị chọn trúng. em không muốn làm người hầu riêng của cậu cả nhà ni mô, đi phục vụ mệt muốn chết. thà lo chuyện bếp núc còn hơn lẽo đẽo đi theo cậu hanh.

chả hiểu kiểu chi mà cậu lại chọn đúng hàng cuối, ta nói số em nó khổ, vừa bị cha bán vào lại bị cậu cả hanh đẹp trai mà khùng chọn ngay nữa chớ.

"mi ngẩng lên cho tao xem mặt coi" - cậu nhìn thấy em ngố ngố liền chạy lại, nâng cằm em lên mà mệt cái đầu em như quả tạ, nâng mãi cũng chẳng lên.

"tao nói mi ngẩng mặt lên" - cậu gằng cổ, la em.

"con không thể cậu ơi" - em thút thít nói.

"bộ mi xấu lắm hay sao mà không thể, NGẨNG LÊN CHO TAO COI" - eo ôi, nói đến giọng to thì cậu hanh là nhất.

"hức hức" - em chậm rãi ngước mặt lên.

trời ơi là trời, trên đời có người đẹp như thế này sao ? em khóc thôi mà cũng đẹp. làn da trắng mịn không vết sẹo, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao trăng, môi hồng chúm chím nhìn thôi cũng muốn hôn. em khiến hanh tôi say đắm rồi em ơi.

"má, con chọn em ni"

"ờ mà hấn chỉ theo mi mười bốn năm thôi, cha hấn ra hạn mà thấy mệt" - bà húp miếng trà rồi nói tiếp.

"à mà mi tên chi nhề ?"

"dạ con tên điền chính quốc..." - em lí nhí trong họng.

"cái chi ? mi nói to lên"

"thôi má tự dò trong giấy đi, con đi lên trước" - nói rồi cậu nắm tay kéo em đi, em vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì.

"a đau" - chưa gì đã đẩy người ta xuống giường, đau muốn chít đây nè.

"mi bao nhiêu tuổi rồi" - cậu ngồi kế bên em, tay cứ mò mò ôm eo em.

"dạ-dạ tám tuổi ạ"

cậu và em bây giờ cứ như thỏ và cáo vậy. một bên xàm sỡ, dê đủ thứ. một bên nhát cáy, khép nép.

"vậy mi sanh sau tau hai tuổi nhỉ" - tuổi đẹp phết, đôi ta hợp nhau đó quốc, sau này nên đặt tên con là gì nhỉ ?

cậu suy nghĩ mông lung mà cứ nhìn chằm chằm em làm em ngại muốn chít, cái tay cũng không yên vị để đúng chỗ nữa, cứ xoa xoa ôm eo em hoài.

hanh đang suy nghĩ say sưa nhưng bất chợt thấy mặt em đỏ như quả cà chua nên đành gỡ bỏ cái tay, thu hồi lại ánh mắt.

"nóng quá, mi đi lấy nước cho tau tắm nhanh" - cậu sai em đi lấy nước chứ lỡ em sôi nóng, bốc khói lên như ấm đun nước thì lại chết dở.

em vội vội vàng vàng chạy nhanh đi lấy nước cho cậu hanh mỏi cả chân, đã thế còn bị con lan thích cậu hanh tát cho một cú đau nữa chứ, xui hết chỗ nói.

"sao má mi đỏ thế kia ? ai đánh mi à ?" - hanh tôi thương em lắm, mới ngày đầu mà đã bị đánh như vậy rồi không biết những ngày sau còn dã man như thế nào nữa cơ, tôi mà không tra hỏi kĩ việc này thì tôi sẽ ôm em ngủ.

"dạ-dạ không có gì đâu ạ..." - em không muốn gây chuyện thêm, vừa sợ con hầu kia vừa sợ bà kim vì con hầu đó là con hầu riêng của bả.

"không có gì vậy tại sao mặt mi đỏ thế ?" - mặc dù cậu biết có đứa đánh em nhưng vẫn cố hỏi.

"dạ là... mèo cào ạ" - trong lúc bí bách, đầu em liền nảy ra một ý khá hợp lí nhưng...

"mèo cào thì tau không thấy, thấy bàn tay người này" - nói rồi cậu sờ vào mặt em. chao ôi, da em mềm như bánh bao vậy, nhìn là muốn cắn nhưng trên làn da mềm mịn đó thì lại sưng một đường dài, em chỉ cần chỉ con nào đánh em, tôi liền chạy tới đá nó một phát.

"nói ! đứa nào đánh mi còn không tau đánh ngược lại mi đó" - nói vậy thôi chứ tôi nào dám đánh em, cưng như trứng, hứng như hoa còn chẳng hết nói gì đến đánh.

nhìn cậu đanh đá, quậy phá vậy thôi nãy giờ cậu cả hanh toàn xoa má, thổi thổi đã thế còn lấy khăn lạnh lau cho em nữa, sau này em mà không cưới cậu hanh thì cậu sẽ đến nhà em, bưng em về luôn đó.

"hức, là-là chị lan ạ..." - em lại một lần nữa rơi lệ.

"đưa tay cho tao" - cậu xoè tay ra, ý muốn em đặt tay lên đó.

"d-dạ" - em chầm chậm đặt và nắm lấy tay cậu, không hiểu sao tay cậu lại mang đến cảm giác ấm áp, an toàn thế kia. chắc nếu có lần sau, em phải nắm thật chặt và lâu mới được.

ngược lại suy nghĩ của em, cậu cả hanh như đang bốc lửa, ánh mắt cậu chứa bao nhiêu cơn tức giận, đã đến lúc xử con lan chết bầm dám đánh điền chính quốc của kim thái hanh rồi.

★彡

_______________________________

nếu có trùng tên ai thì cho tớ xin lỗi nhé, do bí bách quá nên tớ dùng tên này.

bắt lỗi chính tả thoải mái nhaa.

iu nhiều (♡°▽°♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro