21. (Ngoại truyện) "Không Báo Trước"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay Ara cũng đã tròn 3 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của Chaeyoung và Jennie luôn hạnh phúc, nhưng lâu lâu vẫn có vài trận cãi vã không mấy phức tạp, nhưng lại khiến người trong cuộc phải sợ khiếp vía.

Chuyện là tối hôm đó, sau khi tan làm thì đồng nghiệp của cô có rủ cô đi uống rượu, ăn mừng cho hợp đồng vừa hoàn thành. Do trước đây cô đã từ chối quá nhiều lời mời, nên hôm nay không thể từ chối thêm được nữa.
Kết quả là tận 22h đêm cô mới mò được về nhà với bộ dạng không được tỉnh táo. Chaeyoung đâu có biết được ở nhà đang có nàng vợ "hiền lành" đang chờ cửa mình đâu. Tâm trạng nàng bây giờ không mấy tốt, một phần vì lo, một phần vì bực bội, không biết tại sao chồng nàng đi làm cái gì mà tới 22h đêm mà chưa chịu về nhà, gọi điện cũng không thèm nghe máy, có đi đâu cũng nên báo nàng một tiếng, đằng này im ru, được rồi, muốn im thì về đi rồi nàng cho im.

-Ực....ực.... Vợ ơiiiii~ Em về rồi...ực...nà....... *loạng choạng bước vào nhà*

-Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? - nàng đang bực mà thấy bộ dạng cô như vậy càng làm cho nàng bực hơn.

-Em đi đâu mà giờ này mới về? - nàng nói với giọng cực kì lạnh lẽo.

-Hummm...ực.... Em đi làm mà... Đi làmmm...ực - nói rồi cô đứng không vững mà ngồi thụng xuống sofa.

-Đi làm gì mà tới 10h đêm mới về? Rồi chị gọi điện cho em cũng không thèm bắt máy? - nàng từ bực chuyển sang tức giận luôn rồi. Từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy bộ dạng say bí tỉ của cô như vậy, hư quá rồi.

-Ực... Quên mất, emm...em đi uống rượu, đồng nghiệp rủ,...ực...không từ chối được.......... Ực - cô bây giờ ngay cả mắt còn muốn mở không lên, bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

-Rồi điện thoại đâu sao không gọi báo cho chị biết? Bộ trước giờ chị khó khăn lắm hay sao mà gọi điện nói chị biết một câu cũng không được vậy hả? - nàng tức giận nên nói chuyện cũng không kiềm chế được.
Jennie quan tâm cô vậy đấy, nhưng với giọng nói đó làm cô tưởng nàng đang cằn nhằn mình, cô cũng ăn gan trời mà trả lời lại nàng.

-Aisss mệt quá à... Chẳng phải hực...em cũng đã về nhà rồi hay sao? Chị cằn nhằn cái gì chứ? Mệt lỗ tai thật! - nói rồi cô toang đứng dậy, rồi từ từ lê lết thân mình lên phòng.

Jennie lúc này tức tới mức run người luôn. Park Chaeyoung, ngươi uống rượu hay ăn gan hùm mật gấu mà dám nói năn với nàng như vậy. Jennie thật sự giận rồi, không thèm quan tâm nữa, ngày mai đi rồi Park Chaeyoung biết cái cảnh khổ.
...

Sáng hôm sau, Chaeyoung thức dậy với bộ dạng vô cùng thê thảm, do là hôm qua về là lên ngủ liền, không thèm thay đồ hay tắm rửa gì cả, cộng thêm uống nhiều quá nên bây giờ đầu cô đau như là búa bổ.
Mà lạ thật, hôm nay sao không thấy 2 mẹ con người kia đánh thức cô vậy?
Cô với lấy điện thoại xem đã mấy giờ thì ôi mẹ ơi, đã 7h mấy rồi, trễ làm luôn rồi. Cô tức tốc chuẩn bị để đi làm, miệng còn lầm bầm hỏi vì sao nàng không gọi mình dậy.
Sau khi chuẩn bị xong, cô chạy xuống dưới nhà thì thấy trên bàn có để sẵn đồ ăn sáng, nhưng chẳng thấy 2 mẹ con Jennie đâu, bây giờ cô cũng không còn thời gian để suy nghĩ hay ăn sáng nữa, lo mà chạy thật nhanh đến chỗ làm việc.
...

Do là khi sáng cô đến trễ, nên buổi chiều khi mọi người tan ca rồi thì cô vẫn nán lại để tăng ca. Khi cô về nhà thì cũng đã là 19h mấy.
Về đến nhà thì căn nhà tối om, cô mới lọ mọ mở đèn điện thoại lên để soi, miệng thì liên tục kêu nàng và Ara:

-Vợ ơi, Ara ơiiiii, 2 người đâu rồi sao không mở đèn vậy?

Cô đến chỗ công tắc, bật đèn nhà lên thì không thấy ai trong nhà cả, cô xuống bếp thì thấy trên bàn vẫn còn thức ăn khi sáng của cô. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội lật đật chạy lên lầu, miệng vẫn liên tục gọi 2 mẹ con họ:

-Chị Jennie, Araaa.... 2 người đừng có giỡn vậy mà! Mau ra đây đi. Ara mau ra với papa, để papa bắt được sẽ cù lét con đó, Araaaa!

Không ổn rồi, cô cảm thấy sợ quá, tự nhiên khi không vợ và con cô đột nhiên biến mất, giống như bị bóc hơi khỏi thế giới này vậy. Cô nhanh chóng gọi cho nàng, nhưng không được, hình như nàng đã khóa máy.

Chaeyoung bây giờ như ngồi trên đống lửa, đầu óc rối bời, không biết nàng đã đi đâu mất.
Cô cố trấn an mình, rồi bắt bản thân cố gắng nhớ hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không.
Cô nhớ rõ ràng hôm qua sau khi tan làm thì cô được đồng nghiệp mời đi uống rượu, cô nhớ khi tới nơi cô có lấy điện thoại ra để nhắn cho nàng hay, nhưng đang soạn tin nhắn thì đã bị đồng nghiệp giật lấy điện thoại, bảo trên bàn nhậu thì không nên bấm điện thoại. Một lát sau người ta cũng trả, nhưng cô lại quên mất việc gọi báo cho nàng hay. Thì mọi chuyện vẫn bình thường mà, thì lúc cô về nhà thì vẫn thấy nàng chờ cửa, rồi hỏi sao cô lại về trễ, rồi cô cũng trả lời đàng hoàng mà, rồi.... Rồi sau đó.... Sau đó.... Thôi tiêu đời rồiiiiiiii. Sao bây giờ cô mới nhớ tới khúc này chứ? Nghĩ sao hôm qua cô lại dám ăn nói với nàng như vậy, thôi xong đời rồi Chaeyoung ơi.
Chaeyoung hiểu rồi, liền gọi cho mẹ vợ, đúng như cô đoán, Jennie đã dẫn Ara về nhà mẹ ruột. Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, thật may vì đã biết nàng và con ở đâu.

Chaeyoung không dám chậm trễ, vội vàng chạy xe đến nhà mẹ vợ.
Tới nơi liền thấy 2 mẹ con họ ngồi chơi ở phòng khách, lòng cô lúc này mới thật sự an tâm.

Chaeyoung đến nàng cũng biết, chỉ là còn giận nên giả vờ không hay. Trái ngược với nàng, Ara vừa thấy papa là mừng dữ lắm, nàng thì bất lực với con gái vô cùng, đã dặn là không được quan tâm đến papa, mà do nguyên ngày hôm nay bọn họ xa nhau, nên bây giờ con bé quên mất những gì nàng dặn rồi.

-Ara: Aaa papa...papa... Con dớ papa (con nhớ papa) - con bé chạy đến ôm lấy chân cô, cô vui vẻ bế con trên tay, cưng nựng mà hôn lên má bé 1 cái.

-Papa cũng nhớ con nữa. 2 mẹ con thật là, có về thăm ngoại cũng phải báo với papa một tiếng chứ, có biết papa lo lắm không hả? - giọng Chaeyoung vô cùng nhẹ nhàng, không hề mang ý trách móc gì cả, vì cô biết nguyên do vì sao mà nàng với con về ngoại mà không cho cô biết, cô cũng e là bản thân hôm nay không xong với nàng.
Nghe cô nói vậy, nàng đang giận đâm ra nghe như cô đang trách móc, liền không vui mà trả lời lại:

-Nói hay quá sao bản thân không làm được như vậy? - nàng hậm hực quay mặt chỗ khác. Chaeyoung cười khổ, vừa định nói thì mẹ vợ ra tới.

-Bà Kim: ủa Chaeyoung mới tới hả con? Rồi cơm nước gì chưa?

-Dạ mẹ, con vẫn chưa ăn.

Nghe tới đây nàng có chút xao động, nhưng ngoài mặt chả thèm quan tâm.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, bà Kim liền nói:

-Bà Kim: Ara lên phòng chơi với bà nè, để papa với mama con nói chuyện.

-Ara: Nae~

Hai bà cháu đi rồi, Chaeyoung mới đi tới ngồi kế bên nàng, nàng thấy thế liền xích ra, không muốn ngồi gần cô chút nào, mặt mày bây giờ không giấu được nỗi tức giận dồn nén từ tối hôm qua.

-Vợ à, em biết là chị đang giận, nhưng cũng đừng dùng cách này để hù dọa em chứ. - nàng càng nhích xa cô càng muốn gần nàng hơn. Nhích đến khi không thể nhích được nữa, nàng mới chịu ngồi im, lúc này cô mới nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng, rồi nói tiếp:

-Khi nãy trở về nhà mà không có chị, em thật sự rất sợ, em không biết là vợ và con em đã đi đâu mất nữa.
Em đã sai khi hôm qua không gọi điện thoại về cho chị, làm chị lo lắng, về nhà còn thái độ không tốt với chị, em biết em đã sai thật rồi. - nghe vậy nàng cũng đã mềm lòng, nhưng vẫn không trả lời cô câu nào.
Chaeyoung đành nói tiếp:

-Vợ à, chị giận em thì chị muốn làm gì em cũng được, nhưng đột ngột bỏ đi như vậy, em thật sự rất lo lắng, vợ biết vợ và con quan trọng với em như thế nào mà. - nói đến đây mắt cô đã sớm đỏ hoe, thật sự không phải cô yếu đuối. Thử hỏi xem đang yên đang lành bỗng dưng một ngày nọ trở về nhà, vợ và con không còn ở đây nữa, thật sự với Chaeyoung mà nói là một sự đã kích vô cùng lớn, bởi vì Chaeyoung rất yêu nàng, rất thương Ara.

Dù bây giờ trái tim có sắt đá đến đâu cũng không thể nào mặc kệ cô được.
Mặt nàng đã trở nên dễ chịu hơn, không còn nhăn nhó khó coi nữa, lần này nàng mới nhẹ giọng nói:

-Còn dám tái phạm nữa hông?
Chaeyoung lắc đầu kịch liệt.

-Em không dám, không dám nữa đâu. Em sai thật rồi, vợ tha lỗi cho em, em thật sự xin lỗi! - nói rồi cô như đứa trẻ sà vào lòng nàng mà nũng nịu.

-Em hư nên phải phạt! - nàng cười cười rồi nói.

-Hả? Phạt cái gì?

-Tội của em cũng không nặng lắm, vì vậy chị với Ara sẽ ở đây 1 tháng, sau 1 tháng chị sẽ về với em ha chồng iu! - nàng nhéo nhéo má cô, nhìn mặt cô bí xị mà nàng thấy vui ghê.

-Thôi mà vợ, 1 tháng làm sao em chịu nổi chứ? Phạt cái khác được hông?

-Hmmmmm vậy....tối nay nằm dưới đi, thấy sao? - nàng nhướn nhướn chân mày, mặt rất là nguy hiểm.

-(T_T) *đổ mồ hôi hột*
...

Không biết là Chaeyoung có đồng ý hay không, nhưng sau khi cả 3 trở về nhà, và Jennie đã dỗ Ara ngủ xong thì.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Haaa~...aaah.... Vợ.....hummmm....

-Tới đây làm sao nữa, chỉ vợ coi! - ụa? Đòi lật người ta mà giờ hỏi.

-Vợ xoa đi, đúng rồi...aaa~....ư ư chỗ đó... - đầu óc cô bây giờ cũng trở nên mụ mị rồi, nàng bảo chỉ liền cầm tay nàng đưa xuống bên dưới, chỉ dẫn vô cùng có tâm.

-Chồng........!

-Dạ vợ?

-Em... Tự xoa vú mình đi! Chị muốn xem!

-Hả? Nhưng....... Áaaaaaa... Vợ vợ muốn giết em hả? Đưa vào sao không báo trước! - bị nàng đột nhập bất ngờ khiến nơi đó của cô đau đến giật nảy mình.

-Cho bỏ cái tật mê nhậu mà quên gọi về báo cho vợ. Sau này mà còn như thế, gặp em ở đâu, chị đè đút vô em ngay tại đó! - nàng ra giọng cảnh cáo, nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ là ra vào bên trong cô đều đều.
Bên dưới hết đau thì khoái cảm ập tới, cô không tự chủ được liền tự tay xoa nắn vú mình, trong vô cùng hư hỏng, nàng thấy thế thật muốn cắn cô một cái. Đúng là bình thường người ta nằm trên nên không biết người ta còn có bộ dạng quyến rũ này, kiểu này chắc nàng sẽ đòi nằm trên quài quá.

-Không cho xoa nữa, quyến rũ chết đi được! - nàng đâm rút tay nhanh hơn, vài phút sau cô liền cao trào, sau đó nàng rút tay ra khỏi người cô, rồi nằm đè lên người cô. Chaeyoung đang tận hưởng khoái cảm cũng không quên dang rộng đôi tay mà ôm lấy cục bông vào lòng, rồi cưng nựng hôn lên trán nàng một cái.

-Hì hì vợ em giỏi quá!

-Ủa phạt mà vui dữ ha! Hông mấy mốt nằm dưới luôn đi.

-Làm vậy sao được, lâu lâu mới chiều vợ tí thôi. Cũng may là vợ em còn tình người. - phạt kiểu này ai sợ đi chứ cô không sợ, vợ cô mặc dù hơi vụng về trong chuyện này, nhưng lại rất biết nghĩ đến cảm giác của cô.

-Sau này vợ đừng đột ngột bỏ đi như vậy nữa nha!

-Chị biết rồi, mốt có đi là đi chỗ khác không để em tìm ra dễ vậy đâu! - nàng cười cười chọc cô, rồi hôn má cô một cái chóc.

-Vợ không thương chồng...hic.....-cô giả vờ khóc.

-Thương, vợ thương em mà! Thôi nè, ngồi dậy tắm rửa rồi đi ngủ, trễ lắm rồi. - nàng định ngồi dậy nhưng cô đã nhanh hơn mà đè nàng xuống giường.

-Trễ rồi ngủ chi, thức luôn đi chứ!

Nói rồi Chaeyoung liền hôn nàng tới tấp, rồi sau đó lột sạch quần áo của nàng. Và rồi............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie