6. Tận Cùng Nỗi Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã nói, thời gian sau đó Chaeyoung đã không còn tránh né gì nàng nữa, cả 2 vẫn tiếp tục mối quan hệ chị em, nhưng là đối với Jennie thôi, còn cô đối với nàng là yêu, nhưng chỉ ở mức "yêu đơn phương".

Hôm nay nhà cô ăn cơm xong là đã 19h, cô liền ra vườn đứng tập thể dục, đi vòng vòng cho tiêu cơm, nhưng đây chỉ là lí do để tìm nàng thôi. Nhưng có lẽ hôm nay Jennie không ra ngoài sân rồi, vì cô đứng đấy khá lâu vẫn không thấy nàng ra, trong lòng cô có chút buồn, đột nhiên thì nàng từ trong nhà bước ra, thấy Jennie, cô liền gọi nàng:

-Chị Jennie...! *vẫy vẫy tay*

Nghe có người gọi mình, Jennie liền chú ý đến, thì ra là Chaeyoung, nàng mỉm cười rồi vẫy vẫy tay lại với cô, sau đó liền mở cổng rời đi.
Chaeyoung thấy vậy liền chạy theo:

-Chị Jennie, chị đi đâu vậy? - cô chạy đến chặn trước mặt nàng.

-À chị đi đến tạp hóa gần đây để mua đồ, có chuyện gì sao? - nàng không biết vì sao Chaeyoung lại chạy theo nàng, hay là cô muốn nhờ nàng mua gì sao?

-Trời cũng tối rồi, hay để em đưa chị đi nha?

-Thôi không cần đâu, tạp hóa cũng gần đây mà, chị tự đi được, em vào nhà đi.

-Nhưng...nhưng mà.....-sao cô có thể nỡ để nàng đi một mình như vậy được chứ.

-Không sao mà, em vào nhà đi. - nói xong nàng liền lách qua người cô rồi đi tiếp, tạp hóa cũng gần nhà mà, với lại đèn đường cũng sáng, không cần phiền cô đưa đi đâu.

Chaeyoung cũng chỉ biết đứng nhìn nàng dần khuất, đột nhiên, trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ là lâm râm, nhưng về sau lại đột nhiên lớn dần, hạt mưa làm đau rát cả da thịt cô. Cô vội vàng chạy vào nhà, rồi nhìn ra bên ngoài, mưa như vậy làm sao nàng có thể về được đây, vì sợ nàng mắc mưa không thể về nhà được nên cô liền chạy đi tìm dù để đi rước nàng, nhưng dù để đâu, cô không biết.

-Mẹ ơi, dù nhà mình để ở đâu vậy mẹ? - cô chạy đi kiếm khắp nơi.

-Mẹ CY: Dù hả? Mẹ cất trong nhà kho ấy, mà con tìm dù làm gì?

Cô không trả lời bà, chỉ nhanh chóng chạy đi tìm cây dù, không lâu sau cô cũng tìm được một cây dù, thế là cô quyết định che nó mà đi rước nàng.

Mưa càng lúc càng lớn chứ không hề giảm đi một chút nào, cô vừa che dù vừa đi đến tạp hóa phía trước, cái lạnh của cơn mưa khiến cô phải rùng mình hết mấy cái, hy vọng là sẽ gặp được nàng ở đấy.

Trên đường đi cô đã suy nghĩ rằng 2 người sẽ che chung một dù, sẽ đi gần nhau để khỏi bị ướt, nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy vui trong lòng rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô đã chậm một bước:

-Thật may là có anh đến rước em. - Jennie đi đến bên cạnh Junhi, anh ta một tay ôm lấy vai nàng, một tay che dù cho cả 2 đừng bị ướt, rồi 2 người cùng trở về nhà.

-Junhi: Không hiểu sao hôm nay mưa lại lớn như vậy, em đi sát vào anh, kẻo lại ướt mưa.

-Dạ, cũng may là em vừa đến tạp hóa trời mới mưa đấy, nếu không chắc em đã ướt hết rồi.

Đi được vài bước, cả 2 mới nhận ra Chaeyoung đang đứng trước mặt mình, cô độc cầm cây dù che mưa. Cô nhận ra bản thân bây giờ chỉ là kẻ đến sau...

-Chaeyoung? Em đi mua đồ sao? - nàng hỏi, nàng không hề nghĩ gì khác, chỉ có thể nghĩ rằng cô là đang đi mua đồ thôi.

-D...dạ! Cô thất thần gật đầu, đâu phải, cô đi tìm nàng mà, cô là muốn cùng nàng về chung dù với mình mà, nhưng rồi lại đem giấu nó vào trong lòng mình, chỉ riêng một mình mình biết.

-Vậy chị về trước nha, tạm biệt! - nàng cùng chồng mình tươi cười bước đi, để lại Chaeyoung một mình đứng như trời trồng ở đó.

Hạt mưa rơi đau rát cả da thịt, nhưng liệu có đau bằng trái tim cô hiện tại không?
Cái lạnh vì cơn mưa hiện tại, có lạnh bằng trái tim đang rỉ máu của cô không?

Một thân một dù trở về, dáng vẻ vô cùng cô đơn, yêu đơn phương một ai đó là cảm giác thế này sao?
_______________________________________

Thấm thoát một năm đã trôi qua, vậy là đã có kẻ chấp nhận yêu đơn phương một năm trời mà không hề hy vọng bản thân sẽ dừng lại hay tìm một mối quan hệ mới. Nói thì nói thế, nếu bản thân dừng lại được thì đã không chấp nhận đơn phương một người mãi một năm qua rồi, có phải người đó ngốc lắm không?

Mối quan hệ giữa Chaeyoung và Jennie vẫn vậy, vẫn là "chị em tốt".
...
Hôm nay Chaeyoung trở về nhà từ trường sau một buổi học đầy mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ lưng ở trên giường thôi. Đột nhiên...

*cốc cốc cốc*

-Vào đi! - giọng cô có phần hơi mệt mỏi.

-Chaeyoung à...! - là Jennie, nàng mở cửa bước vào trong. Chaeyoung nhìn thấy nàng liền cảm thấy mệt mỏi dường như đều tan biến, cô ngồi dậy, mỉm cười hỏi chị:

-Chị tìm em có việc gì hả? - thấy nàng cứ giấu giấu cái gì đó sau lưng, Chaeyoung cũng hơi tò mò.

-Chaeyoung...! *nàng ngập ngừng*

-Dạ?

-Chị... Có thai rồi!

Có ai nghe được tiếng gì không? Tiếng trái tim Chaeyoung vỡ vụn!

-S... Sao? Chị có...thai? - cô ấp úng, trái tim cô bây giờ đau quá, cô khó thở quá, người cô yêu đã có thai, là hạnh phúc của vợ chồng người ta nhưng sao lại là tận cùng nỗi đau của cô vậy?

-Um nè, em xem đi. - nàng đưa cho Chaeyoung xem que thử thai của nàng, quả thật là 2 vạch, có thai thật rồi.
Chaeyoung run rẩy cầm lấy que thử, cố gắng kiềm nén cảm xúc để không phải bật khóc trước mặt nàng.

-Anh Junhi đã biết chưa chị? - cô hỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi que thử, cô chỉ mong lúc đó là do mình ù tai hay hoa mắt, để không phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

-Anh ấy chưa biết, em là người đầu tiên biết đấy! - nàng tươi cười rồi lấy lại que thử. Cô là người biết đầu tiên sao? Vậy bây giờ cô nên vui hay bên buồn đây?
Thấy Chaeyoung cứ im lặng suy nghĩ gì đó, nàng liền lên tiếng hỏi;

-Em làm sao vậy Chaeyoung?

-Không... Không sao. Vậy là em sắp có cháu rồi! - cô rưng rưng như sắp khóc, nhưng qua mắt nàng lại nghĩ rằng cô chắc là đang xúc động, vì chị em chơi thân với nhau, chị có thai thì em cũng phải vui mừng chứ.

-Sao mắt em lại đỏ vậy? Xúc động lắm sao?

-Dạ phải, xúc động đến mức em sắp rơi cả nước mắt rồi! - một câu nói hai nghĩa, liệu ai có thể hiểu được?
...
Sau khi nàng rời đi, cô mới thật sự gục ngã, cô không đứng vững nữa, liền ngã xuống sàn nhà mà ngồi khóc nức nở. Chưa bao giờ cô phải khóc thương tâm tới mức này!

Hết thật rồi, cô chẳng còn cơ hội nào nữa, ông trời tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao ông trời lại trêu đùa tình cảm của cô như vậy? Bây giờ cô phải làm sao đây? Tiếp tục hay dừng lại? Cái nào mới thật sự tốt đây ông trời ơi!
_______________________________________

"Biết yêu riêng ai là rất buồn,
Biết yêu đơn phương là sẽ luôn... Còn mãi trong lòng những tổn thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie