Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng chuông ra về làm dứt ánh nhìn của Nhã và Phong. Cả lớp đứng dậy chào cô ra về
- " Hey, bà tên gì vậy? Nãy tui cũng không để ý nên chưa biết tên bà, hihi ^^ " - Tâm khoác tay eo Nhã vừa cười vừa nói
- " À, tui tên Quý Nhã! Cứ gọi tui là Nhã. Còn bà, hình như bà là..." - Nhã đang nói thì Tâm ngắt và tiếp nói
- " Tâm, là Thảo Tâm" - Tâm cười tươi
- " À " - Nhã cười nói
- " Tui với bà làm bạn nha, dù sao tui với bà cũng chẳng có ai, làm bạn nha " - Tâm lay lay tay Nhã
- " Ok, không thành vấn đề " - Nhã khoác vai Tâm, rất tự nhiên và vui vẻ
Cả 2 ra về cùng nhau, vì nhà của cả hai cách nhau không xa. Vừa đi 2 đứa thay kể chuyện vui, rồi mua trà sữa, bánh tráng
- " Nhã, hồi nãy tui thấy bà với Phong nhìn nhau đắm đuối lắm luôn í, bà với ổng quen biết nhau hả " - Tâm vừa cầm bịch bánh tráng vừa ăn vừa đa nghi hỏi
- " Có đâu, chỉ là vô tình chạm mắt thôi " - Nhã tỏ vẻ không mấy quan tâm
- " Ừa thôi về lẹ đi, trời sắp tối rồi " - Tâm kéo tay Nhã đi

8h tối, tại nhà Nhã

- " Ting...ting...ting " - Tiếng chuông điện thoại kêu
- " Chào, tui là Phong, là người đã vô tình va phải mắt bạn " - Phong nhắn cho Nhã
- " À, mà sao bạn có nick tui vậy " - Nhã đa nghi nhắn hỏi Phong
- " Facebook có chữ tim kiếm để làm gì, tên bạn dùng để làm gì, chỉ cần bấm là xong rồi " - Phong vô tư ngồi bấm điện thoại
- " À, mà bạn inbox tui có gì không?" - Nhã nhắn
- " Chỉ định chào hỏi bạn cùng lớp, cùng dãy, cùng tổ thôi " - Phong nhắn
- " À, phải chăng bạn rất rảnh " - Nhã nhắn
- " Có vẻ bạn rất thích quyển sách của tui nhỉ " - Phong nhắn
- " S bạn biết " - Nhã nhắn
- " Bạn đúng là thiểu năng, tui chỉ cần vào trang cá nhân thấy bạn đăng status nghe có vẻ rất thích quyển sách, thậm chí sáng nay bạn còn nhìn chằm chằm vào quyển sách của tui " - Phong nhắn
- " Oh, cũng đúng nhỉ. Bạn đã đọc hết quyển sách đó chưa " - Nhã nhắn
- " Sao vậy, định mượn à. Ngày mai tui sẽ để vào hộc bàn của bạn. Tui đi ngủ đây, trễ rồi, bạn ngủ ngon " - Phong định tắt máy thì Nhã nhắn
- " À, không cần đâu. Tui sẽ làm dơ sách của bạn đó " - Nhã liên tục nhắn từ chối
- " Không sao, cũng chỉ là bàn tay con người chạm vào thôi mà. Vậy nha, bạn làm mất thời gian tui quá " - Phong nhắn
- " Cảm ơn bạn, bạn ngủ ngon " - Nhã cười nhắn
Trong lòng Nhã bây giờ đang rối bời suy nghĩ " Sao lại tốt với mình như vậy ta, để ý mình chăng. À không đúng, mọt sách như vậy chắc mình không phải tiêu chuẩn. À mà thôi có sách đọc là được rồi " Vừa suy nghĩ xong, Nhã vào nà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, tại nhà Nhã
- " Nhã ơi dậy đi con, có bạn đến kiếm con kìa, nhanh đi để bạn chờ tội nghiệp bạn " - Bà nội lay chân tay Nhã, hối thúc Nhã dậy
- " Dạaaaaa " - Nhã kéo dài chữ dạ

5 phút trôi qua

10 phút trôi qua

15 phút trôi qua

16 phút 59 giây
- " Hey, đợi tui lâu hong. Tại tui ngủ quên, sorry nhen, chiều bao bà chầu trà sữa nhen " - Nhã lay tay năn nỉ Tâm
- " Thôi được, nể tình nhà ngươi, lên xe " - Tâm chỉ tay về huớng yên xe

6h30 tại trường Châu Lục Dương

Theo như thuờng ngày Phong vẫn là người lên lớp sớm nhất, bước chân dõng dạc chợt dừng lại ngay bàn của Nhã, Phong nhẹ nhàng lấy trong cặp mình ra 1 quyển sách, từ từ đặt vào hộc bàn của Nhã. Định đi nhưng Phong lại lấy trong cặp mình ra 1 tờ giấy ghi lên đó " Đọc sách vui vẻ, không hiểu chỗ nào hỏi tui, tui sẽ giải thích ". Sau đó Phong rời đi di chuyển về bàn mình ngồi đọc sách.
Nhã bước vào lớp cùng Tâm, chợt nhìn thấy quyển sách được đặt ngay ngắn trong hộc bàn kèm theo 1 tờ giấy nhỏ. Vừa đọc xong Nhã đưa mắt nhìn Phong, 2 cặp mắt ấy vô tình nhìn nhau 1 lần nữa. Huớng nhìn ấy như muốn kéo 2 người họ đến vơi nhau, không tách rời, họ không hề rời mắt, bởi lẽ con tim học cũng đang ở đó chăng.

8h tối

- " Đọc tới đâu rồi " - Phong nhắn
- " À cũng đọc được chút chút rồi " - Nhã nhắn
- " Nhã đọc được mấy trang rồi " - Phong nhắn
- " Tui đọc tới trang 16 chương Đơn Phương rồi. Nhưng cũng có vài chỗ chưa hiểu lắm. À hay bạn giải thích dùm tui được hong " - Nhã nhắn
- " Chương đó nói về 1 tràng trai đơn phương 1 cô gái, anh ấy yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn đưa họ đến với nhau nhưng bị cản trở một điều gì đó. Tới khúc này tui chưa đọc nên chưa rõ " - Phong nhắn
- " Quaooo, thuộc luôn á hả, siêu phàm vậy, hay thật đó, Phong giải thích là tui hiểu liền luôn đó, chắc tại nhiều truyện quá nên tui không nắm rõ " - Nhã nhắn
- " Đọc thì nên hiểu từng câu chuyện, đọc 1 câu chuyện nhưng nhớ cả đời, còn đọc nhiều câu chuyện nhưng chả nhớ gì thì cũng vô ích " - Phong nhắn
- " Oh, Nhã hiểu rồi, cảm ơn Phong nha, nhờ Phong, Nhã mới hiểu đưọc câu chuyện và giá trị khi đọc sách " - Nhã nhắn
- " Không có gì đâu, thôi cũng trễ rồi, Nhã ngủ đi, mai phải đi học sớm đó. Ngủ ngon nhé " Phogn nhắn
- " Ngủ ngon " - Nhã nhắn
Hẳn là lúc này Phong vẫn chưa ngủ, vẫn đang suy nghĩ lung tung vớ vẩn thì bỗng suy nghĩ này lại chợt hiện trong đầu " Mình đã thích con bé đó thật ư, lạ vậy nhỉ, trước giờ mình ít khi tiếp xúc với con gái, nhưng khi nói chuyện với Nhã cảm giác rất thoải mái. Chẳng lẽ mình là chàng trai trong câu chuyện đó sao, ánh mắt đó rất lạ, mình không thể nào rời được.....

Hết chap 2 rồi nhe, mai mình sẽ up tiếp, các bạn xem truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro