Tại sao lại không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn rất nhiều, tại mấy nay mình còn bệnh nên chưa viết chap được, nên hôm nay mình viết nha. Mai có gì mình sẽ up thêm nha

Tại nhà Nhã

- " Nội yêu ơi, nội đâu rồi " - Nhã kêu to gọi nội
- " Nội ơi, nội ơi " - Nhã ngạc nhiên, đi lòng vòng nhà kiếm nội, nhưng chẳng thấy đâu. Nhã băt đầu lo sợ, Nhã đi ra ngoài kiếm nội ở trong chợ, chợt dì Năm nắm tay cô lại
- " Đi tới bệnh viện đi, lẹ đi, nội con đang nằm trong bệnh viện Quận 10, mau đi, tới đó rồi hỏi y tá coi nội ở đâu. Để dì về nhà lấy đồ rồi đem tới bệnh viện cho " - Dì Năm chạy lấy chạy để đến với Nhã
- " Con cảm ơn dì " - Nhã lao đi tới bệnh viện mặc cho Tâm đứng chờ ở trước cổng nhà đã lâu từ lúc Nhã đi kiếm bà đến giờ

Trước nhà Nhã

- " Haizz, sao mà lâu vậy trời, gọi điện thoại cũng không bắt máy, chẳng lẽ đi học trước rồi à " - Tâm bực mình nói
- " Cháu là ai vậy, bạn Nhã hả. Nhã đi lên bệnh viện rồi, cháu xin nghỉ học dùm nó nhé " - Dì Năm nói rồi vào nhà Nhã lấy đồ lên bệnh viện
- " Dì ơi, dì cho cháu đi cùng được không, cháu muốn đến thăm Nhã " - Tâm một mực muốn đến thăm Nhã
- " Cháu không đi học sao " - Dì Năm ngạc nhiên hỏi
- " Dù sao dì cũng đi phải không, để con chở dì " - Tâm kéo tay dì Năm lên xe
- " Nhưng mà... " - Dì Năm đang nói thì Tâm chen vào
- " Không sao đâu dì, à bệnh viện nào vậy ạ ? " - Tâm hỏi
- " Bệnh viện quận 10, mau tới đó đi " - Dì Năm lên xe, chỉ bệnh viện cho Tâm

Tại bệnh viện Quận 10

- " Nhã à, Nhã " - Tâm thấy Nhã liền gọi
- " Tâm " - Nhã ngạc nhiên khi thấy Tâm ở đây, sau lưng là dì Năm
- " Tâm không đi học sao, sao Tâm lại đến đây " - Nhã liên tục hỏi
- " Kệ đi, chuyện đó không quan trọng, mà sao Nhã lại tới bệnh viện, Nhã có bị thuơng ở đâu không " - Tâm nhìn sơ Nhã từ trên xuống dưới
- " Nhã không bị gì hết, nội Nhã đang cấp cứu " - Nhã cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình
- " Thôi bình tĩnh đi, từ từ rồi giải quyết, còn nhiều người bên cạnh Nhã mà " - Tâm vỗ về an ủi Nhã
- " Ừ, cảm ơn Tâm " - Nhã lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình rỗi bình tĩnh trở lại

3 tiếng sau

- " Ai là người nhà của Lâm Ái Hà " - Cô ý tá mặc bộ đồ màu trắng bước ra từ phòng cấp cứu của bà nội
- " Là em, chị ơi bà em sao rồi chị " - Nhã hấp ta hấp tấp tới chỗ y tá, liên tục hỏi
- " Cả nhà sao không dẫn bà đi khám sớm, tình trạng đã nguy kịch lắm rồi, trong tuần này phải mổ gấp, bà đã ung thư giai đoạn cuối rồi. Cả nhà nên chuẩn bị tiền sớm đi, tình thế đang rất nguy kịch. Mong cả nhà nhanh chóng, tôi xin phép " - Cô y tá nhã nhặn từ từ nói với Nhã. Sau khi nghe lời bác sĩ vừa nói, tim Nhã như nổ tung, tâm trí cô đang rất rối bời
- " Nhã, Nhã ơi, bình tình lại đi nhã " - Nhã ngã quỵ xuống đất, Tâm liền dìu Nhã lên trên ghế ngồi
- " Tâm ơi, mình phải làm sao bây giờ, lấy tiền đâu ra bây giờ, bà nội sẽ làm sao nếu không có tiền để mổ đây " - Nhã khóc lớn trên vai Tâm, tiếng khóc càng ngày càng lớn, khiến các chị y tá không cầm lòng được, thương xót cho một cô gái nhỏ nhắn đang bị ép vào bức đường cùng
- " Nhã bình tình đi, mình sẽ giúp Nhã mà, nếu không đủ mình sẽ mượn thêm người khác, Không sao đâu, Nhã nín đi " - Tâm an ủi Nhã, trong đôi mắt Tâm cũng đã rơm rớm nước mắt
- " Thôi, không được, tiền của ba mẹ Tâm cho Tâm mà, sao Nhã lấy được " - Nhã xua tay từ chối, Nhã biết gia đình mình không giàu có, nhưng không vì vậy mà nhận tiền một cách tự tại, nhà cô khác xa với nhà Tâm
- " Giờ phút này Nhã còn nghĩ đến chuyện đó sao, bây giờ tính mạng của nội quan trọng nhất, mình quý nội như người nhà của mình, sao tui có thể bỏ bà và nội một mình được " - Tâm trấn an tinh thần Nhã, một mực quyết định giúp Nhã
- " Mình... mình cảm ơn, cậu đừng nói ai biết nhé " - Nhã cúi gầm mặt nói với Tâm
- " Ừ, mình không nói đâu " - Tâm gật đầu
- " Cháu cầm lấy đồ của bà đi, để dì về dì nấu miếng cháo đem lên cho con với bà với bạn ăn. Sáng giờ hai đưqs chưa ăn gì chắc đói lắm rồi, để dì đi về nấu nhanh rồi đem lên, có gì điện thoại cho dì, điện thoại dì để trong túi đồ rồi đó, dì về đây " - Dì Năm nói nhưng trong lòng rất đau xót vì cảm thương cô bé này
- " Dạ con cảm ơn dì, dì có cần con đưa về không ạ " - Tâm cảm ơn thay Nhã, Nhã chẳng còn sức lực để nói chuyện với ai cả
- " Thôi, cháu ở lại đây với Nhã đi, con bé có vẻ đã mệt rồi, cháu ở lại chăm sóc cho nó và bà nó giúp dì, dì sẽ lên ngay " - Dì Năm nói xong liền vôi vã đón xe chạy về nhà

Trong phòng hồi sức

- " Nhã à, bà ngồi dậy ăn miếng cháo đi. Dì Năm đem cháo lên nãy giờ rồi sao bà không ăn " - Tâm thấy Nhã ngồi ì ở đó, chẳng rằng chẳng nói gì, cháo cũng chẳng ăn
- " Mình không muốn ăn. À bà về nhà đi, sắp đến giờ tan học rồi đó, kẻo ba mẹ bà lo. Tui ở lại một mình được rồi, bà vè nhà trước đi " - Nhã kêu Tâm về nhà
- " Vậy tui chép bài dùm bà nha, có gì thì gọi tui nha, mai tui sẽ đem đồ đến cho bà " - Tâm nói rồi vỗ vai Nhã rồi ra về
Trong căn phòng chỉ còn lại Nhã và người bà đang sống như người thực vật, bà nằm trên chiếc giường màu trắng không cử động gì. Nhã ngồi nhìn bà, nhìn người bà mái tóc bạc nhiều đen ít, vòm trán cao, chiếc mũi thon thả, trên tay bà đang truyền một loại dung dịch nào đó. Nhã nhìn bà, trong đôi mắt ấy đã làm đẫm ướt một vùng trời, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trong lòng bàn tay bà, Nhã thương bà vô cùng. Rồi Nhã thiếp đi tring vòng tay của bà

Tại bệnh viện

- " Alo, Tâm hả. Tâm đem bộ đồ đi học của tui với cái cặp dùm tui nha " - Nhã vội vã nói rồi cúp máy
- " Alo, Nhã, Nhã. Chưa gì đã cúp máy rồi, thiệt là " - Tâm liền cúp máy rồi chạy đến nhà Nhã lấy đồ theo yêu cầu của Nhã
- " Hơisss, đây nè, mệt ghê vậy á. Ủa ai vậy Nhã " - Nhã liền đưa cặp cho Nhã, bỗng nhiên thấy một người đàn ông đang ngồi kế bên bà
- " À là ba của tui, ba kêu tui đi học, ba ở lại đây chăm sóc bà nội " - Nhã nói
- " Dạ, con chào chú " - Tâm liền lễ phép quay qua chào ba Kiệt
- " Chào con, con là Tâm phải không, chú cảm ơn con nhiều lắm, gia đình chú sẽ nhớ ơn con rất nhiều " - Ba Kiệt liên tục cảm ơn Tâm
- " Dạ không có gì đâu chú, tại Nhã là bạn con nên con giúp thôi chú " - Tâm ngại ngại gãi đầu
- " Thôi trễ rồi, con đi học đây. Mình đi thôi Tâm " - Nhã thấy Tâm rối nên cắt ngang để giúp bạn mình
- " Dạ, chào chú con đi " - Tâm lễ phép chào chú
- " Thưa ba con đi " - Nhã cũng lễ phép thưa gửi
- " Ừa, tụi con đi học ngoan nha " - Ba Kiệt vẫy tay chào Nhã và Tâm

Tại trường Châu Lục Dương

- " Hey, hai bà, sao hôm qua nghỉ học, tui ngồi một mình buồn chết " - Châu Quân thấy Nhã và Tâm liền kêu hai người tới
- " À hôm qua tui bệnh, chắc Tâm cũng bệnh luôn hả " - Nhã đá mắt Tâm, bảo cô đừng nói cho ai biết
- " À à hôm qua tui cũng bị bệnh " - Tâm hiểu ý Nhã liền nói
- " Thôi vô lớp đi, vô lớp rồi nói " - Nhã liền kéo tay 2 người vào lớp

Ở trong lớp

Vừa mới vào lớp, Nhã đã đụng trúng phải ánh mắt của Phong, lại một lần nữa, lại đụng trúng ánh mắt này
- " Chào " - Nhã bối rối liền nói rồi đi vào lớp. Đang đi thì bị Phong kéo tay ngược lại huớng đi về phía ban công
- " Sao hôm qua nghỉ vậy " - Phong tra khảo
- " Hôm qua Nhã bị bệnh, có gì không " - Nhã che giấu, sợ hãi nói
- " Nói dối đâu bằng ai mà cứ thích nói vậy " - Phong nhìn thấy sắc mặt của Nhã liền nói
- " Thôi Nhã vào lớp chép bài đây " - Nhã liền quay lưng đi về lớp
- " Tan học xong, đi về chung đi, Phong có chuyện muốn nói " - Thấy Nhã không trả lời, Phong nói vọng lên phía trước

Tại sân trường

- " Tâm, bà đi về trước đi, tui về sau, tui đi công chuyện một chút, bà về trước đi nha " - Nhã rối rít nói
- " Oh, vậy tui về trước nha, bái bai " - Tâm tạm biệt nhã rồi ra về
- " Đúng hẹn nhỉ " - Phong kề sát bên tai nói, làm cho Nhã nhột nhột. Làm cho Nhã phản xạ liền quay lại. Lúc đó mắt lại chạm thêm một lần nữa, chỉ còn khoảng cách nhỏ nữa thôi sẽ là môi chạm môi. Nhã mặt đỏ bừng liền quay chân về phía sau
- " Có gì cần nói hả, nói đi " - Nhã bối rối hỏi
- " Nói chuyện phải nhìn nhau chứ, thôi đi kiếm quán nước đi rồi nói, trời cũng sắp mưa rồi " - Phong liền kéo Nhã đi tới quán nước gần trường

Tại quán THE COFFEE HOUSE

- " Có gì thì Phong nói mau đi, Nhã còn phải đến... " - Nhã đang nói thì chợt nhớ ra mình phải im lặng
- " Đến đâu? Trường học, nhà bạn, hay bệnh viện " - Nhã đỏ mặt trước câu hỏi của Phong
- " Nhã đến nhà bạn " - Nhã thở phù rồi nói
- " Vậy nói đi, hôm qua Nhã đi đâu, sao không đi học " - Phong quay sang hỏi
- " Thì bị bệnh nên nghỉ thôi " - Nhã tức giận quay sang nói
- " Thôi tui về đây, Phong kêu nước thì từ trả đi nha " - Nhã bối rối đi ra khỏi quán nước
- " Nè, đợi đã " - Phong vội vã trả tiền rồi đi ra khỏi quán nước vừa kịp lúc ra khỏi quán nước thì trời đổ mưa, Nhã thấy vậy liền vội vã chạy về nhà, nhưng bị Phong kéo lại
- " Định đi đâu vậy, đội mưa về à, đi chung ô đi " - Phong và Nhã đi chung một chiếc ô nhìn thật lãng mạng, nhưng đâu ai biết rằng giữa họ không có mối quan hệ gì
- " Phong muốn hỏi Nhã một chuyện, Phong mong Nhã sẽ trả lời liền ngay bây giờ " - Phong liền dừng chân, quay sang hỏi Nhã
- " Phong hỏi đi " - Nhã quay sang
- " Nhã làm bạn gái Phong được không ?" - Phong ngập ngừng hỏi
- " Vậy thì Nhã cũng muốn hỏi Phong một câu, tại sao Phong thích Nhã ? " - Nhã hỏi Phong
- " Vì Nhã đẹp gái, con nhà gia giáo, dễ thương, vậy thôi " - Phong tự nhiên trả lời
- " Có thể Phong nghĩ vậy. Phong đã thích, đã yêu mến Nhã, Nhã rất cảm ơn, nhưng xin lỗi Nhã không làm bạn gái của Phong được. Tụi mình không thể đến với nhau " - Nhã lặng lẽ rút chân bước ra khỏi chiếc ô, bóng dáng Nhã đi được 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước
- " Tại sao lại không thể !!! Nhã biết Phong rất thích Nhã mà, tại sao lại không thể " - Phong nói vọng lên phía trước đủ để Nhã nghe. Và cứ thế hình bóng ấy xa dần xa dần, chỉ còn lại Phong đứng một mình ngay góc phố

Hnay mình viết dài hơn hôm bữa luôn í, mai up tiếp nhen, các bạn đọc truyện vui vẻ nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro