ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là lần đầu tôi chờ đợi một ngày trôi qua dài như thế. Hôm ấy thời gian không còn là 24 tiếng đồng hồ nữa mà như thể nó kéo dài cả một tháng trời. Kể từ ngày, tôi không thể nhìn thấy em trong lịch trình của nhóm.

Tôi đã luôn tự hỏi liệu sẽ có gì xảy ra vào ngày 12 ấy không?! Có thứ gì đó của phép màu, của kỳ tích hay bằng một cách thần thánh nhất mang em đến gần tôi hơn.

Một tháng trước, tôi nghĩ mình sẽ như thế nào nếu không thể nhìn thấy em trong ngày hôm ấy?! Chắc tôi sẽ hoang mang, sẽ lo lắng với ti tỉ những thứ tồi tệ trong đầu mất. Tôi chợt nhận ra khi bản thân yêu mến một người, sự tồn tại của họ ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào. Vắng họ rồi, cả thế giới như tẻ nhạt và vô vị hẳn đi. Sao tôi lại dành tình cảm cho em nhiều đến vậy, để đến khi em tạm biến mất liền hoảng sợ không thôi. Em vẫn ở đó mà, chỉ là em bớt dành một ít thời gian trên SNS, bớt hẳn đi nơi mà tôi có thể nhìn thấy em ổn.

Một tuần trước, tôi đã vui mừng biết bao khi nghĩ rằng em đang hồi phục thật tốt, em được làm điều mình thích, được đi những nơi mà em muốn và có những người bạn luôn bên cạnh quan tâm, yêu thương em. Cô gái bé nhỏ của tôi đã đến rất nhiều chỗ, có lẽ cũng chụp được rất nhiều hình, thế mà lại keo kiệt chỉ đăng lên một ít. Rõ ràng là tấm hình nào cũng thấy em đang cười, thế mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy không vui. Tôi chẳng thể hiểu tại sao tôi lại buồn và tâm trạng luôn nặng nề như vậy.

Trước một ngày, Newfeed của tôi dày đặc sự kiện liên quan đến ngày đặc biệt này. Hình ảnh của em tràn ngập khắp mọi nơi. Chắc em cũng thấy rồi. Mọi người vì em mà đã làm mọi thứ. Giống như em vẫn ở bên cạnh và chúng tôi có thể nhìn thấy em mỗi ngày.

Thời khắc điểm 0 giờ, các thành viên thay phiên nhau chúc mừng sinh nhật em. Trong những bức ảnh được đăng lên twitter ngày hôm ấy, tôi luôn thấy một Choi Yoojung xinh đẹp với nụ cười tươi rực rỡ. Một Choi Yoojung vui vẻ đang hưởng thụ cảm giác được các thành viên chiều chuộng. Chắc em đang hạnh phúc lắm phải không?

Những giờ tiếp theo, tôi vẫn đếm từng nhịp một. Biết đâu được tôi có thể nhìn thấy em nhiều hơn một chút. Đó không phải là hình ảnh, cũng không phải một đoạn gif ngắn vài giây. Tôi muốn được ngắm nhìn em kỹ càng hơn, có gì thay đổi không?! Để biết được rằng em không hề gạt mọi người về tình trạng sức khỏe của mình.

Tôi đã ấp ủ trong lòng một hy vọng. Tôi chờ đợi lâu lắm rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thì có làm sao đâu?!

6 giờ tối Hàn...

7 giờ tối Hàn...

8 giờ tối Hàn...

Điện thoại của tôi vẫn chưa thông báo, tôi đã mở khóa màn hình trên dưới phải mười mấy lần trong vòng vài phút, ghé qua facebook một chút, nhìn lại twitter một lát, thậm chí vào cả kênh của Weki Meki trên Vlive tìm kiếm đoạn video gần nhất. Nhưng không có bất kỳ Vlive nào đang được phát sóng hết.

Không sao cả. Vẫn chưa hết ngày mà. Tôi vẫn có thể tiếp tục đợi.

9 giờ tối Hàn...

10 giờ tối Hàn...

11 giờ tối Hàn...

Ngay cả khi tôi nhận được thông báo từ một thành viên Weki Meki vừa mới đăng lên thì người ấy cũng không phải là em.

Yoojungie à?! Em ở đâu thế? Em đang làm gì trong ngày đặc biệt này vậy?

Liệu em vẫn tổ chức sinh nhật cho bản thân mình chứ?! Có ai hát cho em nghe bài hát chúc mừng sinh nhật? Em có được cắt bánh kem không? Có thành viên nào đã tặng một nụ hôn thật ngọt ngào, một cái ôm ấm áp dành cho em chưa? Thay vì mệt mỏi, thay vì bệnh tật, cả những cơn đau nữa.

Yoojung à, em có đang cười không, có vui vẻ chứ?!

Thế nhưng, cuối cùng tôi cũng đã đợi đến phút giây ngày 12 trôi qua trên đất nước mà em đang sống. Không có thứ mà tôi gọi là phép màu xuất hiện, vì nó không đến nên tôi cũng không thể nhìn thấy em. Tất cả đọng lại chỉ còn sự hụt hẫng, trống vắng.

Tôi đã nghĩ ngày hôm ấy cứ như thế cũng trôi qua rồi. Hóa ra khi đợi chờ thật lâu thì đến hồi kết thúc lại chóng vánh như thế. Tôi nghĩ không riêng gì bản thân chừng hững, mà những người khác yêu thương em cũng đang có cảm giác vừa bị mất đi một điều thật quan trọng.

Tôi cảm thấy tiếc cho những cố gắng vô vọng của mình những ngày đã qua. Giá mà tôi biết điều này sớm hơn thì tốt biết mấy.

Nghĩ lại tôi cũng muốn giận em, muốn trách mắng em lắm. Nghĩ là vậy nhưng tôi không làm được. Một người khỏe mạnh lại đi so đo với một người đang bệnh tật, đau ốm ư?!

Tôi không biết mình vẫn chưa đi ngủ là vì điều gì, chẳng còn điều gì cả. Có lẽ vì ở đây vẫn chưa hết một ngày, với một người luôn thức khuya thì hẳn vẫn còn quá sớm. Thế là tôi lại tha thẩn trên SNS, xem mọi người viết những dòng chúc mừng em. Phải chăng em cũng sẽ xem được tất cả những yêu thương mà mọi người muốn gửi gắm.

Nhưng vì người mà tôi quý mến là ai chứ?! Là Choi Yoojung! Là đứa nhỏ luôn biết cách tạo bất ngờ.

Em đã tự mình quay một đoạn video dài 1 phút 21 giây. Vẫn như câu nói quen thuộc ấy. Đứa nhỏ nói trước ống kính rằng mình vẫn ổn, vẫn đang nghỉ ngơi và hồi phục từng ngày. Sẽ nhanh thôi vì đứa nhỏ muốn gặp lại mọi người sớm nhất với một hình ảnh tốt nhất. Em biết mọi người vẫn đợi em, em cũng biết việc đó khó khăn như thế nào. Vì em muốn mọi người đợi thêm một chút nữa. Nên tôi sẽ làm theo lời em nói, đợi em, bao lâu nữa cũng đợi. Đáng lý ra, em không cần lo lắng về việc có ai đó sẽ bị cảm lạnh không? Có thể ngay lúc này, chỉ có em là không khỏe mạnh?!

Trái tim tôi vừa nguội lạnh nhờ có em mà ấm áp trở lại.

Tiếc rằng nó không kéo dài được bao lâu khi tôi đọc được những dòng chữ phỏng đoán tiêu cực. Không rõ là đúng hay sai nhưng cái nhìn phiến diện ấy có thể khiến người khác khó chịu. Quan trọng hơn là, có thể khiến đứa nhỏ của tôi tổn thương. Có rất nhiều câu từ tốt đẹp, nhưng họ lại chẳng thể nói được lời hay ho nào dành cho đứa nhỏ đến tận bây giờ vẫn còn sự mệt mỏi ẩn hiện trong đôi mắt.

Vậy là chẳng có gì trọn vẹn...

Tôi bỗng nghĩ về hình xăm mới của em. Một cánh bướm nổi bật trên cổ tay. Có lẽ đó là một hình xăm thật.

Vậy là đứa nhỏ của tôi đã có hai hình xăm rồi cơ. Hai đã là số nhiều rồi. Trong tương lai sẽ có hình xăm nào xuất hiện nữa đây?!

Tôi chưa từng đi xăm cũng không chắc rằng bản thân trong tương lai sẽ có một hình xăm nào đó. Thế nên tôi sẽ không thể cảm nhận được cơn đau nhức do nó đem lại.

Mọi người bảo xăm rất đau. Chắc Yoojung bé nhỏ của tôi cũng phải chịu đau rất nhiều.

Lại có người nói họ sử dụng cơn đau như một liệu pháp chữa trị những thương tổn về tâm lý. Họ chọn xăm mình vì nó không chỉ đau mà còn rất nghệ thuật.

Tôi không hy vọng những điều ấy cũng đúng với em.

Yoojungie à, em có thể chỉ cần sống lạc quan và vui vẻ thôi được không?!

---------------&----------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro