KHÔNG PHẢI CHÚNG TA ĐANG HẸN HÒ SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là lần đầu Doyeon và Yoojung thực hiện Vlive cùng nhau trong năm 2019. Đã lâu rồi em và cậu không tham gia cùng nhau, đương nhiên là có lý do rồi. Vì độ nổi tiếng của em và cậu vẫn còn cách biệt với các thành viên còn lại nên Fantagio muốn tạm thời tách cả hai đứa ra để hòa vào nhóm, điều này không ảnh hưởng chút nào đến em và cậu đâu. Đơn giản là khi Doyeonie đang Vlive cậu vẫn sẽ gọi cho em nhưng một thói quen vậy, và rồi em vẫn sẽ cùng cậu lên hình dù cho sau đó tụi em lại gặp nhau ở phòng tập. Em thích cách cậu nhớ tới mình. Và cậu cũng thích cách em cố tình buông lời chọc ghẹo cậu.

Nhưng sau một khoảng thời gian dài như thế, cuối cùng em và cậu lại đc Vlive cùng nhau. Mặc dù mục đích thật sự của lần này là tụi em phải quảng bá cho.anh chàng sẽ tham gia Produce X 101. Ban quản lý gọi tụi em để quay clip ủng hộ cho Mnet, thời lượng của đoạn clip ngắn tí tẹo mà lịch trình của tụi em hôm ấy lại rảnh đến đáng ngờ, thế nên họ đồng ý sẽ có một buổi Vlive dành riêng cho Dodaeng trong năm nay. Lý do cũng chính đáng quá phải không?! Khuôn mặt của mấy chị quản lý tuy có ngộ ngộ thế nào ấy, họ cứ tủm tỉm cười suốt. Cả Doyeonie cũng cười nữa, chỉ khác nụ cười của cậu là tới mang tai.

“Nè Choi Yoojung. Cậu có nghĩ nếu quay Vlive như vậy không sẽ rất nhàm chán sao” Doyeon lên tiếng khi cả hai đã yên vị trên ghế.

“Bộ cậu muốn làm gì à?” Nếu Yoojung đứng thứ hai về độ nghịch ngợm quậy phá thì sẽ không có ai đứng nhất cả. Tuy vậy, nhưng em vẫn ngây thơ lắm khi từ sáng đến giờ đi theo Doyeon và chị quản lý mà không hề hay biết họ đã thỏa thuận vài trò với nhau.

“Há há há” Cậu vừa cười ngoác cả miệng ra vừa lấy từ dưới gầm bàn lên vài món đồ chơi, trong lúc chờ đợi lắp ráp camera lên hình “Nè, chúng ta chơi mấy cái này đi. Ai thua thì người đó phải đãi người còn lại ăn tối”

“Hóa hóa hóa há há há” Yoojung vừa nhìn thấy đống đồ chơi là mắt đã sáng lên rồi, em thích mấy trò nhỏ nhỏ chơi trong phòng trà như này lắm, như trò hải tặc đội lốt sóc bay nè, chó hung dữ gầm gừ nè “Được đó” và em đồng ý ngay.

Dạo này, Doyeonie phải đi chụp ảnh rất nhiều nơi. Mới đây không lâu còn đổ bệnh nữa, lại đúng hôm có sự kiện. Em biết cậu rất mệt, nên hôm nay Yoojung sẽ dành thời gian này mua vui cho cậu.

Suốt buổi ghi hình Yoojung làm đúng như những gì em muốn, mua vui cho cậu, làm những trò quái gở chọc cậu cười, Doyeonie hôm ấy không thể nào khép miệng lại được. Lúc đầu chơi, em không tính đến việc thắng thua, chơi với cậu thì ai thắng cũng được. Thật ra thì chỉ cần cậu muốn, em vẫn sẽ đãi cậu ăn mà. Em chơi trò chơi không giỏi, nhưng hôm nay hình như thần may mắn ghé thăm em thì phải?! Tất cả những trò em và cậu chơi, em đều thắng, thắng một cách tuyệt đối! Doyeonie chắc bị em chọc cười nhiều quá nên bị ngốc đi, ngay cả trò đơn giản nhất mà cậu cũng thua. Mặt cậu chảy dài ra trong sự bất lực, nhìn đáng yêu lắm.

“Được rồi, cậu muốn ăn gì nào” Doyeon hỏi em khi cả hai được chị quản lý đồng ý cho ra ngoài chỉ với hai người, nhưng điều kiện là không được đi quá xa.

“Chúng ta đi ăn mì nha” Yoojung cười híp cả mắt. Cũng khá lâu rồi em không cùng cậu ra ngoài ăn đêm. Em nhớ những lúc chỉ có cậu và em, không quản lý, không camera.

Doyeon không phản đối, vì cậu thua nên tất cả đều nghe theo em hết. Cậu để em khoác tay mình kéo về một nhà hàng gần đó.

Nhà hàng này có không gian yên tĩnh, đồ ăn khuya cũng khá ngon, quan trọng là vị trí không quá xa kí túc xá. Sau khi ăn xong em với cậu có thể cùng nhau đi bộ về.

Sau khi món ăn được dọn lên Yoojung liền lấy điện thoại ra chụp lại thức ăn trên bàn, em cũng không quên chụp luôn người đối diện, em háo hức muốn khoe với mọi người là em được Doyeonie dẫn đi ăn như đã hứa đó.

“Nè Choi Yoojung” Doyeon bỗng gọi tên em khi cả hai đã ăn được phân nửa.

“Hửm”

“Lúc nãy ấy, sao cậu lại lấy tay che áo tớ lại”

“Cậu còn không biết tại sao ư” Em bĩu môi vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu.

“Đúng vậy, tớ không biết, nên cậu phải nói cho tớ nghe đi” Doyeon tiếp tục hỏi, cậu rất muốn nghe câu trả lời.

“Vậy cậu nghĩ tớ bắt cậu thay áo trước khi chúng ta ra ngoài ăn vì điều gì” Yoojung ngừng ăn, em khoanh tay lại, ánh mắt xéo sắc nhìn về cậu.

“Vì trời lạnh mà cái váy thì ngắn”

“Đó, đó chính là vấn đề đấy. Cái váy đó quá ngắn, cổ váy lại rộng, quá bất tiện”

Doyeon nhìn em khó chịu lòng lại thấy vui mừng, cậu rất ưng câu trả lời nha.

“Chỉ vậy thôi à” Thế nhưng cậu biết em vẫn chưa nói hết lời trong lòng.

Em xụ mặt xuống, giọng nói bắt đầu nhỏ dần “Vì khi ấy, camera đang ở trên cao, mọi người sẽ nhìn thấy, tớ không thích họ có ý nghĩ kỳ cục về cậu”

Tuy em đã giảm âm lượng đi đáng kể nhưng với không gian yên tĩnh chỉ có cậu và em, cũng đủ để cậu nghe rõ tất cả.

Doyeon liền hài lòng, cậu cười tươi rói khi thấy biểu hiện khó ở của em. Cậu thích cách em quan tâm mình. Em luôn là người nhẹ nhàng sâu sắc như thế.

“Oh, tớ biết rồi” Cậu đáp lại, rồi tiếp tục ăn phần của mình. Thức ăn hôm nay đặc biệt ngon.

Sau khi kết thúc bữa ăn đáng lý cả hai phải về rồi nhưng Doyeon đã gọi cho quản lý, cậu muốn xin thêm chút thời gian. Đương nhiên là chị quản lý đồng ý rồi. Nếu không gọi thông báo cũng không sao, nhưng vì cậu và em đều là những đứa trẻ ngoan nha. Đứa trẻ ngoan muốn uống rượu cocktail với nhau.

Trong tiếng nhạc du dương của đàn piano, có hai đứa trẻ ngồi vào một góc khuất nhâm nhi ly rượu của mình. Lúc này, em lại chợt nhớ ra một điều mà chưa kịp hỏi cậu. Khẽ liếc mắt nhìn sang, Doyeon đang ngậm ống hút. Cậu thật đẹp. Kể cả không làm gì cả Doyeonie cũng thật xinh đẹp. Cái vẻ đẹp mà em đã nhìn ngắm cả trăm lần rồi, nhưng cứ mỗi lần ngắm cậu lại thấy cậu như đẹp hơn, ngay cả khi cậu để mặt mộc cùng cái tóc mái ngố tàu vừa được cắt.

“Doyeonie à”

“Sao cậu lại không muốn kết hôn”

Doyeon nhả ống hút ra, khó hiểu nhìn em.

“Lúc nãy khi được fan hỏi, tớ đã trả lời là mình không muốn kết hôn, cậu đã trả lời là cậu cũng vậy. Vì sao?”

Cậu nhìn thẳng vào mắt em, khi nói chuyện với em cậu đều luôn nhìn em như thế, lúc nào cũng sẽ dồn hết mọi chú ý nơi cậu cho em.

“Vì tớ thấy kết hôn không cần thiết. Cậu cũng nghe ông thầy bói nói rồi chi. Tớ cảm thấy nếu đã như vậy thì không cần trông đợi làm gì”

“Nhưng mà, cậu vẫn chưa… Ý mình là sao cậu không thử quen ai đó. Ông ấy nói như vậy đâu đồng nghĩa với việc cậu không thể tự tìm hiểu, hay thử hẹn hò” Em muốn biết cậu có nghiêm túc khi nói như vậy không, hay chỉ đơn giản là muốn hùa theo em.

“Ai nói với cậu là tớ không kết hôn thì không thể hẹn hò. Tớ vẫn sẽ hẹn hò” Doyeon nhướng nhướng đôi lông mày. Hình như cậu bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của câu hỏi này là gì rồi.

Hóa ra là cậu cũng muốn hẹn hò?! Phải thôi, cậu xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa hẹn hò với chàng trai nào không phải sẽ rất uổng phí hay sao?!

Nhưng mà, em lại cảm thấy không vui.

Yoojung lại bĩu môi, em xoay người đi không muốn tiếp tục nhìn cậu nữa. Em ghét cái cảm giác này.

“Nè Choi Yoojung cậu lại làm sao thế?! Mau quay lại đây nào”

“Không thích, bỏ tay tớ ra”

Cậu kéo tay em lại. Em đang dỗi, tự dưng lại dỗi cậu, phụng phịu không chịu quay lại.

Doyeon thôi không kéo em nữa, biểu hiện của em vừa làm cậu buồn cười vừa cảm thấy bất lực. Người gì đâu mà dễ thương quá thể. Dỗi mà cũng đáng yêu như vậy.

“Thế cậu nghĩ chúng ta hiện giờ đang làm gì. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, chỉ mỗi hai người. Đây còn không phải là hẹn hò sao”

Yoojung cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn cậu, vừa y chạm trúng ánh mắt dịu dàng của cậu đang nhìn mình. Cậu lúc nào cũng là Kim ngôn tình cả. Lúc nào cũng có thể nói lời ngọt ngào. Mặc dù biết là như vậy, em vẫn thích được nghe những lời yêu thương ngọt ngào mà cậu dành riêng cho em.

Tiếp sau đó, cậu nói muốn kỉ niệm ngày hôm nay nên đã kéo em lại xem một gian hàng bán trang sức. Cả hai lại tiếp tục lựa một cặp nhẫn đôi, đôi lần thứ n. Nhìn cậu vui vẻ ngắm nghía những chiếc nhẫn rồi tự tay cậu đeo nhẫn vào ngón tay cho em, lại tự nhìn thành quả mà cười hài lòng. A… trái tim em lại bắt đầu đập rộn ràng. Em thích cậu nhiều quá rồi. Nhiều đến mức trái tim này không còn nghe theo em nữa, nó đã trao cho cậu quyền kiểm soát từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro