SEVEN RAINY DAYS (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày thứ năm:

"Nè, Choi Yoojung chúng ta cần phải nói chuyện" Doyeon sải những bước chân dài với mục đích đuổi theo người phía trước.

"Nếu cậu vẫn cứ khăng khăng như thế thì không cần nói gì thêm nữa" Yoojung giận cậu vì ngày hôm qua. Vì cậu mà người ấy bỏ đi, em còn chưa kịp nói lời tạm biệt, nếu như người ấy không xuất hiện nữa thì đó hoàn toàn là lỗi của cậu, cái con người tự cao tự đại luôn cho mình là đúng ấy. Đã vậy lúc trở về kí túc xá Doyeon vẫn không ngừng luyên thuyên bên tai em về người ấy, cậu bảo người ấy không đáng tin, không biết có ý đồ xấu xa gì không, nhưng người ấy đến tận ngày hôm qua mới chạm vào em một chút thì có thể làm gì kia chứ, người ấy còn không cố gắng đụng chạm vào em nữa cơ?!

Doyeon chặn em lại trước khi em bước ra khỏi đài truyền hình, hiện tại là giờ nghỉ trưa, sảnh vào không một bóng người, thế nên cũng không sợ có ai chú ý đến sự ồn ào của hai đứa.

"Với cậu thì ai chả là người tốt, ai cũng thân thiện, dễ mến. Choi Yoojung cậu quá ngây thơ rồi. Nếu không có gì tại sao không quang minh chính đại xuất hiện, lại âm thầm lặng lẽ, rồi còn không muốn cậu kể cho ai biết"

Yoojung nhếch môi cười nhạt, trên gương mặt biểu hiện sự ghét bỏ, cậu nói em ngây thơ, cậu cho rằng chỉ có cậu mới biết phân biệt đúng sai, mới biết tốt xấu á?!

"Yah Kim Doyeon!" Yoojung gằn giọng nói "Cậu nghĩ ai là người xấu thì đó là người xấu ư?! Thế thì cậu cũng quá ngây thơ rồi đấy! Nói cho cậu biết tốt hơn hết là cậu đừng nói với bất kỳ ai về người ấy, nếu tớ biết được cậu đã hé môi ra thì đứng trách"

Yoojung bước ngang qua cậu, em cố tình huých vai một cái. Đương nhiên với chiều cao khiêm tốn, em không thể đụng tới vai cậu nhưng để có thể va vào cánh tay dài loằng ngoằng thì vẫn có thể nha.

"Oái..." Doyeon kêu lên một tiếng, mày nhăn lại, nó đau đấy!

Không những cậu đau mà em cũng đau nữa. Có lẽ em quên chỉnh lực vai của mình, nhưng vì đang cảnh cáo cậu nên đành phải cắn răng chịu đựng.

"Yah Choi Yoojung vì một người xa lạ mà cậu dám thái độ với tớ hả?!" Doyeon hét toáng lên, cậu khó chịu vì em cứ bênh một người ở đâu đó chằm chặp như vậy, bộ em thích cậu ta đến thế sao?!

"Đúng vậy đấy thì làm sao nào! Tốt nhất cậu nên lo chuyện của mình đi, đừng có mà xen vào chuyện của tớ" Yoojung cũng hét vào mặt cậu, em xoay người lại bước thẳng về phía cửa ra vào, em cần phải lập tức tránh xa cậu trước khi cậu luôn miệng bêu rếu về người ấy với em.

"Yah Choi Yoojung sao cậu dám nói với tớ như thế hả!"

"Yah Choi Yoojung cậu mà dám bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng bao giờ mong tớ sẽ để ý đến cậu nữa" Thật ra thì ý của cậu không phải như vậy, nhưng vì lúc ấy nóng giận quá nên buộc miệng nói ra mất rồi.

Yoojung khựng lại, câu nói này em đã nghe ở đâu đó rồi, nó chân thật lắm?! Yoojung để tâm đến lời cậu vừa nói, thật đấy?! Em đã do dự cả mấy giây đồng hồ cơ. Em nhớ về những lúc cậu không chú tâm đến em mặc dù em đã cố tình lượn lờ trước mặt cậu, thậm chí tạo ra thật nhiều âm thanh và tiếng động, làm những trò điên khùng, đổi lại vẫn chỉ là cái lướt mắt qua như có như không. Yoojung sợ khi Kim Doyeon im lặng với em.

"Tùy cậu" Yoojung sợ điều đó, nhưng em cũng sợ mình mềm lòng, sợ em quá dễ dãi với những cảm xúc em dành cho cậu, sợ rằng đến một lúc nào đó cậu sẽ không còn xem trọng chúng nữa.

Em để lại cho cậu hai chữ rồi thật sự bước ra ngoài. Đến khi em đã đi khuất sau ngõ rẽ vẫn còn nghe thấy âm thanh đang hét tên mình của cậu.

Yoojung không biết mình nên đi đâu cả, vì mãi tranh cãi với cậu mà không kịp mang theo ví tiền, đó là chưa kể đến việc em còn không khoác áo ấm hay đội mũ. Thời tiết của Seoul gần đây rất thất thường, là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bầu trời buổi trưa vẫn còn quang đãng, nhiệt độ tiếp tục lên cao và cái nóng oi ả từ mặt đường phả thẳng vào mặt. Yoojung không đem theo bất kỳ thứ gì che chắn cả, em có thể tạm thời chịu đựng cái nóng rát đỉnh đầu này, nhưng em không hy vọng sẽ đội cái đầu trần dưới trời mưa, mưa cũng tốt chỉ là không phải ngay lúc này.

Em đã dạo vài vòng quanh đài truyền hình rồi, cũng nên trở lại thôi, cậu chắc không còn kiên nhẫn đứng ở lối vào đâu. Tuy biết quay về sẽ gặp cậu nhưng vì thời gian nghỉ trưa hạn chế, quản lý sẽ lo lắng nếu thấy em vắng mặt quá lâu, và hơn hết là em đói, em vẫn chưa có gì nhét vào bụng cho bữa trưa, nếu như không ăn gì đó, em sẽ không trụ được cho lần biểu diễn tiếp theo mất.

Yoojung tính như vậy, nhưng đó là trước khi em gặp lại người ấy.

Người ấy đứng cách em một khoảng không xa lắm, phía bên kia đường, trên tay vẫn cầm một chiếc ô màu đen, nhưng kích cỡ đã lớn hơn rất nhiều, trên đó còn được in hình một chú mèo con xinh xắn. Người ấy cười với em, từ vị trí vạch dành cho người đi bộ hỏi em bằng khẩu hình miệng, có muốn đi cùng với người ấy không.

Yoojung lập tức gật đầu, em chạy về phía người ấy, cùng trú dưới tán ô.

Vì em nói mình sắp biểu diễn rồi nên người ấy đã dẫn em vào một nhà hàng gần đó, em đã nói là chỉ cần vào một quán ăn nhỏ là được, nhưng người ấy không đồng ý, người ấy nói quán ăn không phục vụ cà phê, đặc biệt sẽ không có Americano mà em thích.

"Yoojung chỉ muốn ăn thế này thôi ư? Liệu có no không?" Người ấy thắc mắc khi em chỉ gọi một phần salad và một dĩa trái cây.

Em cười xòa, đương nhiên là em muốn ăn nhiều hơn thế chỉ là tụi em đang trong thời gian quảng bá, phải kiểm soát cân nặng của bản thân một cách nghiêm ngặt nhất.

"Tụi tớ phải ăn kiêng. Nhưng mà salad cũng ngon lắm, nhà hàng này có món nước sốt rất ngon đó" Yoojung nói thật đấy, đây là nơi em thường cùng các thành viên đi ăn, hoặc được quản lý mua về, mọi người đều thích thứ nước sốt mè kèm theo món salad.

"Tôi đã muốn đãi em một thứ gì đó ngon hơn, hoặc là những món mà em thích. Như thế này thật quá sơ sài" Người ấy không vui và cũng không hài lòng chút nào.

"Sau này vẫn còn dịp mà" Yoojung cười thật tươi, em xúc lấy một nĩa đầy cho vào miệng, em muốn người ấy thấy rằng em đang ăn rất ngon miệng và salad cũng là một thứ sơn hào hải vị.

"Tôi không biết dịp đó sẽ là khi nào. Yoojung...tôi sắp phải đi rồi" Người ấy ngập ngừng nói. Lời mà chính bản thân người ấy cũng không muốn nói ra, chỉ sợ đến lúc đi không thể từ biệt em được nên đành mượn cơ hội hiếm hoi này.

Chiếc nĩa trên tay em chững lại trên không trung cả mươi giây trước khi được em đặt lại xuống bàn. Khuôn mặt em đã thể hiện cả ngàn biểu cảm chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang, có chút tiếc nuối lại buồn bã.

"Vậy thì khi nào cậu sẽ dời đi?" Em hỏi, đừng nói là sau bữa ăn này hay ngày mai nhé, vì em còn rất nhiều điều chưa nói, rất nhiều chuyện em muốn kể cho người ấy nghe.

"Tôi chỉ có thể ở đây 7 ngày thôi. Và hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi" Ít ra được nhìn thấy vẻ mặt nuối tiếc của em cũng đã là một loại niềm vui, người ấy nghĩ rằng chuyến đi này như vậy đã rất mãn nguyện.

"Sao lại nhanh như thế?!" Yoojung hụt hẫng vì khoảng thời gian sắp tới không còn nhiều. Em đã sợ phải nói lời chia tay và giờ thì nó đến còn nhanh hơn những gì em tưởng tượng. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và không báo trước thế nên nó cũng sẽ ra đi nhanh chóng và vội vã như thế sao?!

"Không phải tôi đi rồi cũng là một điều tốt sao, em không cần phải cãi nhau với Doyeon vì một kẻ xa lạ, và tôi cũng sẽ không phải lo lắng bị tống vào tù vào một ngày không xa nào đó" Người ấy cố gắng mở đầu câu chuyện một cách hài hước nhất có thể, không hiểu nó có hiệu quả với em không?

Hóa ra người ấy đã nhìn thấy trận cãi vã ban nãy của hai đứa, vậy là người ấy đã đi theo từ lúc đó luôn sao? Thế mà em vẫn không nhận ra, em sao lại vô tâm như thế?!

"Không phải đâu" Em kéo khóe môi ráng nặn ra một nụ cười, giải thích với người ấy về cậu. "Doyeonie không phải có ý muốn gọi cho cảnh sát thật đâu, chỉ là tính cách cậu ấy có hơi đa nghi một chút"

"Thật ra tôi không trách Doyeon, điều đó cho thấy cậu ta rất quan tâm đến em. Cách quan tâm thật đặc biệt"

Yoojung xua tay phản đối, vậy là người ấy không rõ về cậu rồi.

"Không phải đâu, với ai Doyeon cũng thế, cậu ấy tốt với tất cả mọi người không riêng gì tớ cả. Cậu ấy lúc nào cũng lo lắng và săn sóc, ga lăng và đôi lúc rất lãng mạn" Doyeon là tổ hợp của những thứ hoàn hảo nhất. "Thế nhưng đôi lúc cậu ấy lại phiền chết đi được" Mặc dù em đang kể xấu cậu, nhưng vế sau thật chất là dành cho em, em đôi khi làm phiền cậu muốn chết đi được thì đúng hơn.

"Thế tóm lại Doyeon vẫn là một người tốt?"

"Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan và đương nhiên là tốt rồi, rất tốt" Em gật gù đồng ý với người ấy. Ai lại có thể chê trách được cậu chứ?!

"Yoojung có buồn không nếu một ngày nào đó, fan của mình đến và nói rằng họ bỗng dưng quý mến thành viên khác nhiều hơn mất rồi" Người ấy vội đặt câu hỏi, như kiểu chờ đợi câu trả lời nhất thời của em, một câu trả lời chưa kịp chuẩn bị, chưa được suy nghĩ từ trước.

"Không có đâu" Yoojung lập tức đáp. Em còn không suy nghĩ được nhiều như thế nữa là, em đơn giản là nói ra những gì bản thân cảm nhận được. "Tớ sẽ rất vui đó. Nếu một ngày một người đến buổi fansign và nói với tớ rằng họ thương thành viên trong nhóm nhiều lắm, tớ sẽ rất biết ơn đấy!"

Yoojung ngừng lại rồi chầm chậm nói ra lời tiếp theo.

"Vì khi đó là lúc họ nhận ra Weki Meki đều là những đứa trẻ tốt và những đứa trẻ khác cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương" Em nói xong liền cười híp mắt, rõ là cũng không có gì vui trong câu ấy cả, thế mà em lại cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.

"Tôi đã từng nghe một câu thế này nè. 'Nếu bạn thương Yoojung, bạn cũng sẽ quý Doyeon. Nếu bạn thích Doyeon, tự động bạn cũng sẽ thích Yoojung'"

"Câu đó khá là đúng đấy. Không hiểu sao các fan hay hỏi những câu hỏi liên quan đến hai đứa lắm. Đã thế họ còn hay hùa theo Doyeonie mà chọc ghẹo tớ nữa, rõ ràng họ nói mình là fan của tớ nhưng sau cùng lại đồng lõa với Doyeonie. Họ còn công khai ủng hộ cậu ấy khi cậu ấy bắt nạt tớ trên stage hay trong các buổi fansign nữa kìa" Yoojung kể lể, em có chút không hài lòng về vấn đề này. Thật đấy!

"Như vậy cũng có chút quá đáng nhỉ?!"

"Đúng thế, họ thậm chí còn khen Doyeonie rất xinh đẹp, rất cao khi cậu ấy cố ý đứng cạnh tớ và làm mấy cái trò dìm chiều cao" Yoojung càng kể càng bức xúc, em nhịn cậu nhiều quá rồi! Sẽ có một ngày Choi Yoojung vùng lên! Nhất định là thế!

"Nhưng tôi không giống họ đâu"

"Hửm?!"

"Tôi sẽ chỉ thích một mình Yoojung thôi. Tôi sẽ không thích ai nhiều hơn Yoojung cả" Người ấy cười, một nụ cười ẩn ý.

"Cậu lại bắt đầu ghẹo tớ rồi phải không?!" Yoojung ngượng ngùng vì câu nói ấy, đôi má trắng trẻo xinh đẹp ửng hồng, cũng không rõ có phải là do phấn trang điểm. Người ấy rất kì lạ, lúc thì thẳng thắn nói toàn những lời đau lòng, lúc thì nói mấy lời bông đùa nhẹ nhàng. Thế nhưng em lại thích một người như vậy, họ đủ tinh tế cũng đủ dịu dàng. Hơn hết có lẽ vì người ấy thật sự là một người xa lạ, người mà em chỉ gặp trong một thoáng qua.

Kết thúc bữa ăn trưa mà người ấy cho là tạm bợ cũng đã sắp đến giờ ghi hình, điện thoại em đã réo đến lần thứ n rồi, không chỉ các thành viên mà còn có quản lý nữa, nếu em còn chần chờ chắc hẳn sẽ có một cuộc tìm kiếm náo loạn mất. Người ấy đã thực hiện đúng như lời hứa, mua cho em một ly Americano đá, vì em không quen uống đồ nóng, em thích mấy thứ lành lạnh hơn.

Lạnh giống như mưa. Trời lại mưa, những hạt mưa rơi lất phất, rải rác suốt chặng đường trở lại đài truyền hình. Người ấy đã đưa em trở lại và đợi em vào hẳn bên trong rồi mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro