XA LÀ THƯƠNG LÀ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn vào giữa những ngày hè oi ả trở nên dài hơn rất nhiều, những rạn mây ám màu mỡ gà, mặt trời chậm chạp xuống núi như cố tình hắt thêm chút nóng nực lên cảnh vật, không khí khô khốc, hầm hập như lửa đốt. Chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào thời điểm tệ hại này, chỉ mỗi thời tiết thôi cũng đủ khiến cơ thể khó chịu rồi, lại còn đủ thứ rắc rối liên quan đến dịch bệnh nữa.

Yoojung quyết định ở nhà chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất, ở yên trong phòng, bật máy lạnh thấp hơn 22 độ, nằm thẳng đuột trên giường và đắp chăn ngang bụng, lười biếng đếm thời gian trôi, chờ đợi cho đến khi mẹ gọi dậy ăn tối.

Mọi người thường hỏi, sao em không ở trong ký túc xá với các thành viên, sao lại về nhà và chỉ chơi đùa một mình cũng bầy thú cưng lông lá?! Không phải sẽ vui hơn, nếu có nhiều người bên cạnh ư?

Ừ thì, em không phủ nhận điều ấy, cùng các thành viên vui đùa thích thật mà. Nhưng đôi lúc, chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi thôi nhé, em không thể thích nghi, cảm thấy lạc quẻ và rất cô đơn. Gần như có thể tưởng tượng được khung cảnh đối lập, một bức tường vô hình ngăn cách cảm xúc của bản thân, kéo em thoát li dần khỏi mọi câu chuyện, mọi chủ đề, và về tất cả mọi thứ.

Có phải đó là bệnh?! Em mắc phải thứ gì rồi đúng không?!

Yoojung suy nghĩ một hồi, cuối cùng em cũng thông suốt về một căn bệnh đã và đang ủ mầm trong cả trái tim và tâm trí.

Đó là NHỚ. Một chữ NHỚ.

Nhớ những sở thích kỳ lạ của bản thân, chắc là do thiếu mất đối tượng phù hợp.

Yoojung là đứa nhỏ thích đụng chạm, thích ôm ấp, thích hôn và làm những hành động thân mật, mờ ám. Những điểm ở đối phương thu hút sự chú ý của em là ngón tay, cổ và vành tai của họ. Và những nụ hôn luôn có ý nghĩa của riêng nó.

Yoojung có niềm yêu thích mãnh liệt với bàn tay, đặc biệt là những ngón tay. Thân nhiệt có thể thay đổi tùy ý theo mùa, nhất là vào mùa đông trở nên lạnh cóng như nước đá càng tốt. Em không thích một bàn tay ấm nóng, vì tay của em đã đủ ấm rồi. Ngón tay thon dài, mảnh mai và móng tay thì phải được cắt tỉa gọn gàng. Da trắng một chút và phải có gân xanh, khoẻ khoắn và thường xuyên chăm chỉ tập thể dục, bảo trì vóc dáng cân đối. Yoojung thích luồn những ngón tay của bản thân qua khe hở, xoa nắn và ấp ủ trong lòng bàn tay mình, sau đó thật cẩn trọng đặt lên đó một nụ hôn.

Hôn lên chính giữa mu bàn tay là thể hiện sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ dành cho đối phương. Nhẹ nhàng điểm môi lên ngón tay là ý nguyện phục tùng, tận tụy muốn trao cho người đó.

Tiếp theo là đôi tai lớn, trơn láng và mềm mịn. Em thích cảm giác mân mê xung quanh vành tai, bấu nhẹ vào lớp xương sụn, sờ theo từng đường nét cấu trúc, thì thầm vào đó những lời tán tỉnh, trêu ghẹo. Đôi tai đủ mẫn cảm, để đỏ ửng lên với những lời khiêu khích trắng trợn của em. Yoojung thích bấm khuyên, mỗi bên đã có hơn 3 lỗ rồi, nhưng em thích đôi tai ấy ít cầu kỳ hơn một chút, thi thoảng chỉ đeo khuyên lỗ tròn.

Khao khát được hôn lên và để lại một vết cắn nho nhỏ, giống như bị thôi thúc tiến xa hơn, là cám dỗ tội lỗi nhưng lại ngọt ngào.

Cuối cùng là mùi hương ngây dại đọng lại ở cần cổ xinh đẹp, xúc giác phấn khích khi được vuốt ve dọc một đường từ tai cho đến xương quai xanh, cảm nhận sự rung chuyển quyến rũ nơi cuống họng khi người ấy nói chuyện hay ngân nga một câu hát. Yoojung luôn bị thôi thúc phải làm điều gì đó, giống như len lén lại gần và bắt đầu táy máy đôi tay, khởi động trước tiên là bằng những cử chỉ không nghiêm chỉnh, đứng đắn. Một chốn êm ả luôn phảng phất hương thơm dịu nhẹ của cơ thể, nơi em có thể hưởng thụ rõ ràng nhất sự bình ổn, an yên mỗi lúc được rúc sâu vào hõm cổ.

Hôn lên cổ là dựa dẫm, là phụ thuộc, là sự gắn kết giữa đôi bên. Còn có cả sự ham muốn cuồng dã chốc chốc lại như ngọn lửa đốt cháy con tim.

Yoojung tự có cho bản thân một sở thích không mấy lạnh mạnh, nếu không muốn nói là có phần... biến thái. Thật không dễ dàng để công khai cùng một ai làm những điều kỳ cục này, nhất là đối với một thần tượng, lúc nào cũng phải làm khuôn mẫu với vẻ ngoài chỉn chu, cư xử nhã nhặn và lịch thiệp trước mọi người. Quá nhiều sự đụng chạm sẽ bị xem là con người suồng sã và dễ dãi.

Mọi người có giống em không? Cũng có những sở thích kỳ quặc không thể thẳng thắn tiết lộ.

Dạo gần đây, trong các thành viên Weki Meki, người luôn phải chịu đựng và bất lực chấp nhận những hành động quyến luyến này của Yoojung chính là Suyeon, leader giữ chức chị cả trong nhóm và đôi lúc kiêm luôn bảo mẫu, người trông trẻ của Choi Yoojung.

Suyeon unnie là sự kết hợp hoàn hảo của sự đơn thuần, giản dị pha thêm tính bộc trực, phóng khoáng và cộng cả sự cũ kỹ, quê mùa. Không phải hình tượng một trưởng nhóm gương mẫu, nghiêm khắc mà chỉ có gần gũi và thấu hiểu, biết bao dung và chăm sóc rất tốt cho đám nhóc tỳ quậy phá, nghịch ngợm này.

Yoojungie vẫn thường xuyên chơi đùa cùng với Suyeon chứ?!

Dĩ nhiên rồi!

Yoojung cảm thấy thế nào khi trêu Suyeon?

Tớ cảm thấy ngọt ngào.

Suyeon nè, cậu ổn với việc Yoojung không gọi cậu là unnie chứ?!

Yoojung có thể làm bất cứ điều gì em ấy thích! Kể cả gọi tớ là em gái bé bỏng.

Đấy! Không phải rất đáng yêu sao?!

Thế nên, đứa nhỏ Yoojung đã thật sự rất rất thích Suyeon unnie, thậm chí nhiều đêm liền còn nhắn tin cho chị, gây hấn đủ chuyện và rủ chị cùng đánh nhau một trận ra trò.

Nhưng...

Có lẽ Yoojung còn mắc thêm một căn bệnh nữa. Em đã hoài nghi về việc bản thân có bị M hay không. Dường như em thích được "ngược đãi" hơn là chính mình đi "hành hạ" người khác, còn Suyeon unnie thì chả bao giờ chống đối lại em cả, nếu không muốn nói chị luôn a dua và hùa theo mọi trò quái đản mà em nghĩ ra.

Và rồi tâm trạng của đứa nhỏ lại đi xuống.

Yoojung cho rằng, đối tượng mà em thật sự mong muốn không phải là Suyeon unnie, cũng chẳng phải là Elly unnie với những màn miễn cưỡng đưa đẩy của chị, chẳng đời nào là Sei và Rina bởi cái phản ứng chậm chạp và bất cần, kể cả LuA và Lucy luôn luôn tích cực hưởng ứng cũng cảm thấy không phù hợp.

Cứ xem như cảm xúc của Yoojung là một đường ray gập ghềnh với vô số lớp răng cưa, nó không tài nào tìm thấy một nửa ăn khớp còn lại. Trống vắng và buồn chán!

Ôi! Dài dòng, rối rắm như vậy không phải chỉ vì một người thôi sao?! Yoojung thở dài, thầm nhủ với lòng, không được phép mất bình tĩnh mà gọi điện trước, phải nhẫn nại chờ đợi đối phương hoàn thành xong lịch trình.

Nhưng mà, chờ đợi có lúc nào là việc làm đơn giản đâu cơ chứ?!

--------------&--------------

Rõ ràng vẫn ở một đất nước, lại tưởng chừng như vạn trùng cách xa. Mỗi ngày trôi qua, nhớ thương chất chồng thương nhớ. Đến mức sự đau nhức, cơ thể mệt mỏi rã rời, cơn thèm ngủ trực chờ cũng không thể đưa được Doyeon vào giấc mộng.

Một ngày nữa... Lại đến một ngày...

Có gì không đúng ở đây?! Đóng phim vui là vậy, thế mà đôi lúc cậu lại ngẩn người, thơ thẩn dõi mắt hướng về phía chân trời nào đấy.

Doyeon thao thức khi chợt nhớ đến đôi bàn chân nhỏ xíu, mấy ngón chân tí tẹo và một cái móng mọc ngược ở bàn chân phải, da non mềm thơm mùi sữa. Kích cỡ chỉ to hơn bàn tay của cậu vài cm thôi, nhìn sơ qua cũng đủ đoán được số size giày. Nâng niu trong lòng bàn tay chẳng nỡ buông xuống, khẽ khàng lưu lại một nụ hôn.

Hôn lên chân, tớ tôn thờ cậu.

Cặp má tròn tròn, xinh xinh giống như bánh bao mỗi lúc cười, lúc ăn, kể cả lúc chu môi phụng phịu, dỗi hơn. Doyeon thích áp đôi tay đông đá của mình lên đó, nhào nặn xoa nắn để truyền bớt đi cái lạnh giá như cắt da thịt và ngang nhiên đánh cắp hơi nóng ấm áp kia. Nhớ cả vị như bánh mocchi dẻo mềm, chỉ cần ngoạm một miếng liền cảm thấy no bụng.

Hôn lên má là tình cảm trân quý mà tớ dành cho cậu.

Lại trăn trở nghĩ về thứ hương thơm lạ lùng, nơi mái tóc tơ bồng bềnh màu nâu dẻ quạt, dạo này mái tóc ấy đổi khác đôi chút, đã có thêm chút highlight màu xám khói, trông nữ tính và dịu dàng hơn rất nhiều. Doyeon nhớ những cái mơn trớn giữa cánh môi và mái tóc, lướt thật nhẹ để mùi dầu gội quen thuộc lập lờ quanh cánh mũi. Hưng phấn như thuốc phiện.

Hôn lên tóc là thể hiện sự khao khát cậu trong trái tim tớ.

Sao lại có thể nhớ nhung một người nhiều đến vậy, dù mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhỉ?! Nỗi nhớ da diết như ngấm tận sâu vào xương tủy, đến mức những cuộc gọi video call ngắn ngủi không thể lấp đầy, kết thúc là bịn rịn, là lưu luyến, là không nỡ tắt máy đi. Hoang mang và bồn chồn như muốn bay đến trước mặt và ôm chầm lấy, siết chặt tấm thân bé nhỏ trong vòng tay vậy. Thậm chí cậu còn có suy nghĩ điên rồ về việc đóng gói kỹ lưỡng và nhét cái người bé như cây kẹo kia vào vali hành lý, hay xếp lại nhét vào túi áo ngay ngực, lúc cần liền tiện thể mà lấy ra ngắm, ngắm xong lại cất vào thật gọn gàng.

Doyeon không thích gặm nhấm nỗi niềm cô đơn một mình, cậu phải ngay lập tức nói cho người kia biết, rằng chẳng có giây phút nào cậu thôi nhớ thôi mong, để họ cũng không được ngưng nhớ cậu dù chỉ vài phút vài giây ngắn ngủi. Sau đó nói về lịch trình bận rộn của mình, phải thức dậy từ sớm và chỉ được ngủ có vài tiếng thôi, để người ta mủi lòng, càng thương càng nhớ cậu nhiều hơn. Không được phép chơi vui vẻ khi thiếu cậu bên cạnh đâu đấy! Phải đợi cậu về, cùng làm với cậu cơ.

Tớ vừa xem lại KiKi Cam đấy!

Yoojung ah! Tớ rất nhớ cậu đó!

Tớ cũng rất rất nhớ cậu.

...

Yah, tớ nhớ cậu nhiều lắm!

Tớ cũng vậy! 

------------------&-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro