I like you,but just like you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp học :
-NOTUUU!!!Em học hành như vậy làm sao có thể đậu đại học hả???Lúc nào cũng đứng chót lớp là sao?Tôi đề nghị em học hành nghiêm túc,không thì tôi sẽ gọi về cho phụ huynh em!
-Dạ..em xin lỗi cô..em sẽ ráng chăm chỉ học tập ạ..
-Tiện đây tôi cũng báo luôn,tuy các anh chị mới lên lớp 10 nhưng cần học tập nghiêm túc ngay từ đầu,vì thế tôi cần những bạn học tốt kèm những bạn yếu hơn mình!
*Cả lớp bỗng ồn ào,xôn xáo sau khi nghe lời cô giáo nói,ai cũng hăng hái bắt cặp với người mình thích,chỉ có riêng Notu là không ai muốn bắt cặp.
Cô giáo nghiêm nghị nói :
-Ai sẽ là người kèm Notu?
Bỗng có tiếng ghế,Ruco bỗng đứng lên :
-Thưa cô,em sẽ kèm bạn ấy!
(Trái với Notu,Ruco học rất giỏi và còn là lớp trưởng của lớp,thành tích học tập lúc nào cũng chót vót,có rất nhiều người muốn bắt cặp nhưng Ruco lại từ chối,vì người cậu ấy muốn là...)
-Notu!Ruco sẽ kèm em học,em có vinh dự đấy,ráng mà học vào!
*Notu lúc này dường như ngại đến nỗi chả nhìn được mặt của Ruco,Notu chưa bao giờ dưới trướng của Ruco cả,thế mà hôm nay bị Ruco làm cho một phen muốn đội cả quần.
Trên đường về nhà,Ruco và Notu cứ thế đi với nhau mà chẳng nói tiếng nào thì bỗng :
-Ruco !
-Notu !
*Cả hai đồng thanh vang lên khiến cho bầu không khí càng thẹn thùng
-Cậu nói trước đi,Notu!
-Thật ra thìi tại sao trong lớp có nhiều người muốn bắt cặp với cậu như thế nhưng cậu lại chọn một người đần như mình vậy?
-Vì cậu là người quan trọng.
Nói đến đây,mặt Notu bỗng đỏ ửng,còn tên vô hồn kia thì vẫn không cảm xúc,vốn dĩ..Notu đã âm thầm thích Ruco từ lâu..nhưng về cả giới tính và thân phận khiến Notu ngần ngại.
-Người quan trọng đối với cậu là như thế nào?
-Là người mình mang nợ cả đời.
-Thế cậu mang nợ mình à?
-Không,không nhất thiết phải thế!
Notu chập chừng,mặt có hơi sượng đi:
-Vậy thì còn là gì?
-Là người không thể đánh mất!
-Vì sao?
-Cậu là người quan trọng,những gì quan trọng thì nên giữ thật kĩ,đừng để nó phải trở thành những gì củ kĩ.
Notu mặt đến này dường như đỏ ửng rồi,ngại muốn chết đi được cái tên Ruco này!
__
Ruco và Notu đi đến một cánh đồng,đây là lần đầu tiên cả hai hít cùng một bầu không khí ảm đạm như vậy,những làn gió mát lạnh thoáng qua,tóc cả 2 cứ bay theo cơn gió,ngoài kia thì đồng ruộng xanh mướt,không khí cứ thế,cả hai cũng thế trong người nhẹ nhõm và thanh bình biết bao.
Notu quay sang nhìn Ruco,mái tóc Ruco bay trong gió,lòng Notu bỗng có chút khựng lại,Notu nói nhỏ trong miệng :
-I like you,but just like you.
*I like you,but just like you trong trường hợp này có nghĩa là "Dẫu cho muôn kiếp chẳng thể trở lại,dẫu cho tình sâu khắc tận xương tuỷ,anh vẫn đợi em thuở ban đầu,mãi chẳng đổi thay."
Ruco nghe Notu thì thầm gì đó liền qua sang hỏi :
-Hả,cậu vừa nói gì đấy?
Notu ngượng ngùng :
-Không có gì!
-Khi nãy tớ vừa nghe mà,nói lại nghe xem.
-Ừmm,tớ nói là hoa cúc bên đường kia đẹp quá!
-Ờ,đẹp thiệt !
*Có nhiều người luôn sợ để nói ra cõi lòng,tình cảm của mình,vì sợ bạn không được chấp nhận,sợ bạn bị từ chối?Thật ra,cũng nên sợ đấy chứ,lỡ người ta từ chối thì còn được nói chuyện,vui đùa với người ta như bây giờ không?Cảm giác nó còn khó chịu hơn khi bị từ chối.Có rất nhiều người bạn gặp,bạn nhìn họ đắm đuối mơ đến cõi tương tư nhưng một cái nhìn họ cũng chẳng động đến bạn,xứng đáng không?Notu thì khác đây là loại tình cảm gì nhỉ?Yêu cũng không đúng,thích thì lại không bao quát được nói chính xác hơn là "thương",nhiều khi thích một người chỉ cần làm những điều tốt nhất cho họ,mong mỏi họ hạnh phúc nhưng cũng sẽ rất buồn nếu người làm họ vui đến hết đời này không phải là mình,thực ra thì sao cũng được.
*Ruco bỗng cất tiếng :
-Về thôi,chơi đủ rồi!
-Ừm,về !
Bây giờ đã là hoàng hôn,cả hai đạp xe trên con đường về nhà,cảm giác đạp xe cùng người mình thích mà 2 bên toàn là đồng ruộng,hoàng hôn thì đang lên,yên bình biết bao,nếu cảm giác này cứ thế này,Notu muốn chứ,muốn mãi thế này.
Vừa đạp xe về nhà thì cả 2 nghe tiếng ly bể,tiếng đập cửa và tiếng quát to của một người đàn ông,không ai khác đó chính là ba Ruco,ông ấy đánh đập mẹ cô đến bầm dập,máu thì chảy rất nhiều vì bị ông ấy đập ly vào đầu,có vẻ hôm nay ông ấy đã uống bia rất nhiều và về phá gia đình này,Ruco thấy vậy nhưng không có phản ứng gì nhiều,chỉ im lặng chạy ra che chắn cho mẹ mình,nhịn cơn đau vì không muốn Notu nhìn thấy cảnh này,mẹ của Ruco thấy thế mà rất xót.
Ruco bỗng trầm lặng nói :
-Ông làm như thế đủ chưa?
Ông ta cười vào mặt Ruco rồi nói to :
-Mày là cái thá gì chứ,nuôi mày ăn học đàng quàng bây giờ mày lại đi che chắn cho con mụ kia à,mày suốt ngày chỉ biết học,giỏi thì đi kiếm tiền đi.
Ruco im lặng một hồi lâu,rồi cũng bình thản nói :
-Ừ,muốn tôi kiếm tiền thì ông biến ra khỏi căn nhà này,để 2 mẹ con tôi yên.
-Hahaha,mày nghĩ mày có tiền tao sẽ để yên sao?Tao không đi đâu hết,mày đi kiếm tiền về đưa cho tao!
-Ông cứ tìm kĩ vào,một đồng cắc nào của mẹ con tôi cũng sẽ không lọt vào tay ông để ông đi chơ những trò cờ bạc như thế rồi về đánh mắng mẹ tôi,mẹ tôi cũng là con người,nếu ông cũng là con người thì cũng nên biết mà dừng lại đi.
-Nay mày ăn gì gan mồm thế?Còn đứng đây giảng đạo lí cho tao à?Hahah,tao se nghe những lời nhảm nhí của mày sao?Có điên tao mới nghe,hâhhah.
Ruco không nói gì,dắt tay mẹ mình ra khỏi nhà mặc cho người đàn ông là ba của cô quát tháo to lớn trong nhà.
Ruco điềm tĩnh lại chỗ Notu,một phần tính cách của Ruco trở nên cứng nhắc và ít khi biểu hiện cảm xúc như vậy là một phần từ nhỏ đã chịu áp lực của gia đình,người có thể khiến cô bộc lộ hết cảm xúc là Notu,chỉ duy nhất một người.
Ruco vừa cầm tay mẹ mình,lại chỗ Notu :
-Xin lỗi vì lúc nào cũng để cậu phải thấy cảnh này,tôi thật sự không muốn,nhưng hôm nay cho tôi và mẹ tôi sang nhà cậu một hôm nữa được không,lần sau tôi sẽ mướn nhà ở nơi khác để đến.
-Khôn..g không.. có gì đâu,khi nào cậu muốn thì cứ đến nhà mình,không cần phải mướn nhà để làm gì.
-Cám ơn cậu,có thể vội chút không mẹ tôi đang chảy nhiều máu.
-Đi nhanh nào!
__
Notu vừa mở cửa chào bố mẹ,bố mẹ của Notu nhìn thấy Ruco và mẹ của cậu ấy cũng hiểu ra vấn đề rồi âm thầm mời họ vào.
Ruco nhanh chóng mượn hộp y tế ở nhà Notu cẩn thân băng vùng đầu lại cho mẹ mình để không bị chảy máu,cô xin phép mượn phòng nhà Notu cho mẹ mình nằm nghỉ,sau đó Ruco vội ra ngoài.
Notu thấy Ruco chạy ra ngoài liền bất an mà vội vã chạy theo.
-Rucoooooo!Đợi tớ với
Ruco nghe tiếng Notu bỗng dừng lại.Notu cũng vì thế mà lao nhanh đến.Khi đến chỗ Ruco thì..
-Ruco,cậu..cậu khóc hả?
-Notu xin lỗi cậu,tớ khóc xấu lắm đúng không?
-Ừ xấu lắm,cậu không nên khóc thì tốt hơn.
Nghe đến đây Ruco bỗng tụt mood không muốn khóc nữa mà quay sang nói với Notu.
-Cậu được lắm!Chả muốn khóc nữa.
-Hâhha,vậy thì tốt.Mà trời đang tối,cậu là con gái mà bỗng nhiên một mình chạy ra khỏi nhà là sao?Biết nguy hiểm lắm không hả?
-Ủa thì cậu cũng là con gái mà?Bộ cậu không nguy hiểm hả?
-Ừ...thì.2 người vẫn tốt hơn.
-Ừ,tôi đi mua cho mẹ ít cháo tẩm bổ
-Ừm,tôi đi với cậu
__
Cả 2 đang tung tăng trên đường vui vẻ thì...bỗng có giọng một người con trai hét lên :
-Rucoooooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro