cháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ Trình Hâm
Diệu Văn: Hiên ca mình xuống căn tin đi đợi chị Nhi lâu quá em đói meo cả bụng ủ Á Hiên đâu rồi
Trình Hâm: Gia Kỳ đưa em ấy đi rồi
Diệu Văn: Anh ta đưa Á Hiên của tôi đi đâu hả, anh nói đi
Trình Hâm: Đưa đi đâu là chuyện của câu ta liên quan gì đến cậu mà mắc gì tôi phai nói cho cậu biết" cười"
Diệu Văn: Anh nói mau Á Hiên của tôi đang ở đâu" nắm cổ áo Trình Hâm"
Trình Hâm: Tôi không biết dù biết cũng không nói với cậu" Cười"
Diêu Văn: Á Hiên có sảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh và Gia Kỳ đâu" bỏ tay ra khổi cổ áo Trình Hâm"
Như Tuyết từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy Trình Hâm đang nói chuyện với Diệu Văn, cơn ghen của cô ta nổi lên đi thẳng đến chỗ Diệu Văn rối tát  thật mạnh vào mặt Diệu Văn, cái tát đó rất đâu làm Diệu Văn rơi nươc mắt Trình Hâm thấy Diệu Văn bị đánh rất tức giân
Trình Hâm: Như Tuyết em làm loạn đủ chưa hả ai cho em đánh Văn nhỉ
Như Tuyết: Ai kêu cậu ta quyến rủ người yêu của em đó là cái giá của việc cướp người yếu của em
Diệu Văn: Người yêu của cô sao, cô không biết nhục à nói đúng ra thì Trình ca là người yêu của tôi người quyến rủ anh ấy chính là cô, cô mới chính là người cướp Trình ca từ tay tôi đừng có đứng ở đây tỏ ra mình vô tôi, tôi khinh, loại người như cô mãi mãi không có được hạnh phúc
Như Tuyết: Cậu căm miệng lại cho tôi ai cho phép cậu nói tôi như thể
Diệu Văn: Tôi chỉ nói đúng sự thật đồ thứ cô gái không biết liêm sĩ suốt ngày nghĩ cánh cướp người yêu của người khác không biết nhục mà con lên vọng ta đây
Như Tuyết: Được lăm Diệu Văn hôm nay tôi không cho câu 1 bài học tôi không phải là Như Tuyết
Nói rôi cô tay sông đến định đánh Diệu Văn thì bị bàn tay của ai đo chặn lại
Trình Hâm: Em làm loạn như thể đủ rồi đó Như Tuyết, em mà còn đánh Văn nhi thì đừng trách anh không nể tình
Như Tuyết: Anh binh cậu ta
Trình Hâm: Anh không binh ai cả, những gì làm từ nãy giờ là không đúng em mau xin lỗi Văn nhi ngay
Như Tuyết: Anh kêu em xin lỗi cậu ta
Trình Hâm: Đúng
Như Tuyết: Em không xin lỗi có chết cũng không xin lỗi
Trinh Hâm: Anh nhắc lại một lần nửa em mau xin lỗi Văn nhi ngay
Như Tuyết: Em không xin lỗi, cậu ta nghĩ mình là ai và cậu ta không có tư cách để em xin lỗi
Nghe những lời cô ta nói càng làm cho Trình Hâm tức giận hơn nhưng gì cô ta là người yêu của cậu nên cậu nhẫn nhịn
Diệu Văn: Dù cô có xin lỗi tôi đây cũng không nhận vì cô không xứng được tôi tha thứ
Như Tuyết: Tôi nhịn cậu đủ rồi nếu cậu còn không im miệng tôi sẽ cho cậu biết tay
Diệu Văn: Tôi không im miệng cô làm gì tôi, đồ hồ ly tinh suốt ngày chỉ biết đeo bám đàn ông
Như Tuyết: Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ" giơ tay tát Diệu Văn"
Trình Hâm: Em đủ rồi đó em đứng hở một cái là động tay động chân với Văn nhi không
Như Tuyết: Văn nhi, một tiếng cũng Văn nhi, hai tiếng cũng Văn nhi từ đâu tới cuối lúc nào anh cũng binh cậu ta, anh nên nhớ em là người yêu của anh
Trình Hâm: Vì em là người yêu của anh nên anh mới nhẫn nhịn em từ nãy giờ, em đứng nghĩ em là người yêu của anh thì muốn làm gì thì làm, anh cấm em không được đụng đến Văn nhi nữa nếu không thì đứng trach anh vô tình
Như Tuyết: Anh...anh... được vậy em hỏi anh giữa em và cậu ta anh chọn ai
Trình Hâm: Anh chon Văn nhi
Như Tuyết: Tại sao anh lại chọn cậu ta, còn em thì sao hả Trình Hâm em thương anh nhiều như vậy tại sao anh lại đối sử với em như vậy
Thiên Hy: Vì cô đáng bị đối sử như vậy. Trình Hâm cậu đưa Văn nhi về ktx chuyện ở đây để tôi lo còn nữa tôi cảnh cảo hai người các cậu nếu Hiên nhi và Văn nhi sảy ra chuyện gì thì không xông với tôi đây
Trinh Hâm: Cô yên tâm tụi tôi không làm gì họ đâu , Văn nhi chúng ta đi
Như Tuyết: Trình Hâm anh đứng lại cho em" chạy theo"
Thiên Hy: Cô đứng lại định chạy theo họ à ,cô không biết nhục sao suốt ngày đeo bám Trình Hâm , cô không thấy mệt sao nhưng Trình Hâm biết mệt đấy
Như Tuyết: Cô là người ngoài biết gì mà xía vào
Thiên Hy: Chuyện tôi biết nhiều hơn những gì cô biết đấy
Nói rồi TH quay lưng đi, đột nhiên cô quay người lại nâng gương mặt đầy vẻ ngoan độc và hung ác của Như Tuyết, Thiên Hy: Tiếc thay cho gương mặt xinh đẹp này bởi chủ của nó là một người không bằng súc vật, haha". "Chát" một cái tát thanh thúy rơi trên mặt Như Tuyết
Như Tuyết: Cô...cô...cô...
Thiên Hy: Tôi thì sao nào, xem như đây là lời cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho cô" nói rồi bỏ đi"
Như Tuyết: Lưu Diệu Văn tôi nhất định sẽ không tha cho cậu" tức giận"
Tại KTX
Thiên Hy: Hiên nhi, Văn nhi hai đứa sao rồi" Từ ngoài của chạy vào"
Á Hiên/ Diệu Văn: Em không sao đâu chị
Thiên Hy: Hai má đỏ thế này bảo là không sao hả" khóc"
Gia Kỳ: Cô khóc cái gì hai người họ đã nói không sao rồi
Thiên Hy: Câu im ngay cho tôi, hai em ấy thành ra thế này điều là do các cậu, các cậu còn ở đây làm gì ,đáng lẽ giờ này hai người phải ở cạnh cô ta an ủi sao
Trinh Hâm: Chúng tôi......
Á Hiên: Chị tụi em mệt rồi tụi em lên phòng đây
Thiên Hy: Ừa hai đứa lên đi
Diệu Văn: Vâng
Trình Hâm: Để tụi anh đưa hai em lên phòng
Thiên Hy: Không cần phiền hai người đâu, hai người ở đây tôi có chuyện muốn nói
Gia Kỳ: Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi tụi này mệt rồi
Thiên Hy: Các cậu đã bao giờ tin hai em ấy không
Trình Hâm: Có
Thiên Hy: Có ư vậy tôi hỏi hai cậu tại sao khi nghe ả ta nói thế hai cậu liền tin và cho rằng Hiên nhi và Văn nhi lừa dối hai cậu nếu hai người nói tin em ấy tại sao lại làm hai em ấy tổn thương hai người trả lời đi
Trinh Hâm: Tôi...tôi...tôi...
Thiên Hy: Gia Kỳ sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi hả
Gia Kỳ: Tôi...tôi...tôi...
Thiên Hy: Làm sao mà hai người trả lời được vì trước giờ hai người chưa bao giờ tin hai em ấy đúng không, tôi không biết lần này hai người bảo vệ hai em ấy có mục đích gì nhưng tôi xin hai cậu nêu không tin hai em ấy thì đứng xuất hiện trước mặt hai em ấy nữa. Nếu đã không tin hai em ấy thì đừng quan tâm hai em ấy nữa đừng làm hai em ấy tôn thương có được không
Gia Kỳ: Cô yên tâm chúng tôi hứa sẽ không làm hai em ấy tổn thương nữa
Thiên Nhi : Tôi không cần hai cậu hứa, tôi chỉ cần hai cậu dùng hành đông để chứng minh mà thôi, lời hứa như gió thổi mây bay hứa thì dễ còn làm được hay không là một chuyện
Gia Kỳ: Thiên Nhi cô bị sao thế" chạy lại đỡ Thiên Nhi"
Thiên Nhi: Tôi không sao
Trình Hâm: Cô bị bềnh à, mấy ngày nay tôi thấy mặt cô xanh xao lắm có cần đi bệnh viện kiểm tra không
Thiên Nhi: Tôi đã nói là không sao mà hai người phiền quá" tưc giận"
Trình Hâm: Chúng tôi chỉ lo cho sức khỏe của cô thôi nếu cô thấy phiền thì thôi vậy
Thiên Nhi: Sức khỏe của tôi, tôi tự lo được không cần hai người lo" bỏ đi"
Trình Hâm: Gia Kỳ có nên nói cho hai em ấy biết chuyện của Thiên Nhi không
Gia Kỳ: Không nên đâu, nói ra càng làm hai em ấy lo thêm với lại Thiên Nhi cũng không muốn chung ta nói cho hai em ấy biết
Trình Hâm: Sức khỏe của bản thân lại không lo suốt ngày lo chuyện của người khác Thiên Nhi thật khó hiểu
Gia Kỳ: Thôi lên phong côi hai em ấy thế nào rồi tính tiếp
Trình Hâm: Thế chuyện hôm nay cậu định bỏ qua sao
Gia Kỳ: Người của tôi mà cũng dám đụng đến tôi không dễ dàng bỏ qua đâu
Trình Hâm: Cậu định làm thế nào
Gia Kỳ: Điều tra rồi sẽ biết ai là kẻ nói dối, Trình Hâm cậu thì sao
Trình Hâm: Giống như cậu thôi
Gia Kỳ: Ừa
Nói rồi cả hai đi thẳng lên phòng của Hiên nhi và Văn nhi, ở một góc nào đó có một cô gái đang âm thâm khóc có lẽ cái ngày cô sợ nhất, lo nhất đã tới, có lẽ lời hứa khi xưa cô sẽ không thực hiên được giờ chỉ phụ thuộc vào bọn họ mà thôi
Tại sân thượng
Thiên Nhi: Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ, liệu mình có thể ngấm nhìn nó được bao lâu, thời gian sấp hết mà mọi chuyện vẫn chưa xong" thở dày"
Vương Nguyên: Khải ca...Khải ca...Vương Tuấn Khải..." hét lớn"
Tuấn Khải: Hả anh nghe, em kêu anh có chuyện gì
Vương Nguyên: Anh nhìn ai mà tập chung thế em kêu hoài mà không trả lời, có phải anh đang nhìn cô nào không, Khải ca anh ngon lắm hôm nay dám nhìn gái he, em giận anh luôn
Tuấn Khải: Sao em biết anh đang nhìn gái, vk anh hiểu anh ghê" cười"
Vương Nguyên: Anh nhìn ai nói mau con nào, nó ở đâu em xuống cho nó một trận dám dụ dỗ ck em hả, nó ở đâu anh chỉ em nhanh" tức giận"
Tuấn Khải: Kìa đang đứng ở đó kìa" chỉ tay về phia Thiên Nhi"
Vương Nguyên: Em xuống dưới cho cô ta một trận mới được, ủa nhìn quen thế chẳng phải đó là Thiên Nhi sao, anh chọc em ư
Tuấn Khải: Vk ngốc à ngoài em ra anh chẳng yêu ai khác" xoa đầu Vương Nguyên"
Vương Nguyên: Anh này, mà anh đứng ở đấy nhìn em ấy làm gì muốn an ủi con bé thì xuống dưới đi, đừng ở đây chẳng làm được gì
Tuấn Khải: Anh không thể xuống dưới đó
Vương Nguyên: Tại sao" ngơ ngác"
Tuấn Khải: Anh sợ nhìn thấy co bé khóc mỗi lần nhìn thấy nước mắt con bé rơi tim anh đau lắm" buồn"
Vương Nguyên: Em hiểu mà tính ra từ lúc e và anh còn có Thiên Tỉ, Chí Hoàng gặp con bé lần đâu thì anh là người thương con bé nhất chiều con bé nhất trong chúng ta
Tuấn Khải: Chỉ mỗi em hiểu anh, anh thật sự , thật sự không muốn thấy con bé như vây, nhìn con bé đau anh cũng đau lắm nếu như thời gian có thể quay lại anh sẽ không cho con bé trở lại dù cho con bé có năng nỉ anh cở nào anh cũng không đồng ý
Vương Nguyên: Em không tin đâu, nếu thời gian có quay lại anh cũng sẽ cho con bé trở về mà thôi
Tuấn Khải: Sao em nói thế
Vương Nguyên: Vì anh là người thương co bé nhất mà
Tuấn Khải: Ừ " cười nhẹ"
Á Hiên: Chị Nhi đã khuya rồi chị mau về phong nghi đi không sẽ bị cảm lạnh đấy, mấy ngày nay nhìn chị xanh xao em lo lắm
Thiên Nhi: Ừa chị xuống ngay, em xuống trước đi
Á Hiên: Dạ, ơ chị Nhi chị sao thế tĩnh lại đi, mọi người ơi lên đây giúp em với chị Nhi xỉu rồi
Nghe tiếng Á  Hiên kếu 3 người còn lại lất đật chay lên sân thượng bế Thiên Nhi xuống nhà rồi đưa lên phòng 5 phút sao Thiên Nhi tĩnh lại
Diệu Văn: Chị Nhi chị thấy trong người thế nào rồi
Thiên Nhi: Chị ổn rồi mọi người về phòng nghĩ ngơi đi chị mệt rồi muốn đi ngủ
Gia Kỳ: Chúng tôi về phòng đây nếu thấy trong người không ổn thì nhớ gọi cho tụi này đứng cò im lằng mà chịu đựng đó hiểu chưa
Thiên Nhi: Tôi biết rồi mọi người về phong hết đi
Á Hiên: Em không về em muốn ở đây với chị
Diệu Văn: Em cũng vậy
Thiên Nhi: Chị không sao hai em về phòng đi
Á Hiên: Em...em...em...
Thiên Nhi: Hai  đứa ngoan nghe lời chị về phòng đi, Gia Kỳ, Trình Hâm nhờ hai cậu đưa hai em ấy về phòng à mà còn một chuyện tôi muốn nói với hai cậu hãy nhớ những gì bản thân mình nói nếu hai cậu còn làm hai em ấy tôn thương thêm một lần nữa tôi có chết cũng không tha cho hai cậu nhớ cho kĩ những lời Thiên Nhi này nói, tôi nói được là làm được xông rồi hai cậu đưa hai em ấy về phòng đi
Trình Hâm: Tụi này nói được thì làm được cô ngủ đi
Thiên Nhi: Ừ, mọi người ngủ ngon
Gia Kỳ: Ừa cô cũng vậy" rời đi"
Chị mệt rồi thật sự mệt rồi" Suy nghĩ của Thiên Nhi"
Ngày hôm sau
Á Hiên: Chị Nhi xuống ăn sáng đi
Diệu Văn: Hiên ca không xong rồi chị Nhi chị ấy đi rồi" từ phòng Thiên Nhi chạy xuống
Á Hiên: Em nói gì chị Nhi đi, chị ấy đi đâu, đi lúc nào
Diệu Văn: Em không biết lúc nay em qua phòng thâm chị ấy thì thất tất cả quần áo và đồ dùng hằng ngày điều không thấy chỉ thấy mỗi bức thư này thôi
Á Hiên: Bức thư sao, trong thư chị ấy nói gì em nói nhanh đi" lo lắng"
Diệu Văn: Trong thư chị ấy nói
Á Hiên: Chị ấy nói gì hả em nói đi
Diệu Văn: Chị ấy nói" Hẹn ngày gặp lại"
Khi nghe Diệu Văn đọc xong là thư Á Hiên im lặng một lúc rồi khụy xuống, thấy Á Hiên im lặng càng làm Diệu Văn lo lắng hơn, kể từ ngày Thiên Hy ra đi Á Hiên chưa bao giờ vì ai mà đâu lòng đến không thể rơi lệ , Diệu Văn mạnh mẽ bao nhiều thì À Hiên lại dễ tổn thương bấy nhiều, đừng nhìn vẻ bên ngoài của Á Hiên mà nghĩ rằng cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ
Diệu Văn: Hiên nhi anh đừng im lặng nhứ thế có được không
Á Hiên im lặng không nói một lời
Diệu Văn: Hiên nhi em xin anh đấy đừng như thế em sợ lắm" lo lắng"
Á Hiên vẫn không nói gì
Diệu Văn: Hiên nhi anh muốn khóc thì cứ khóc đừng im lặng nữa, không phải anh đã hứa với em dù có chuyện gì sây ra anh cũng sẽ không im lặng nữa sao, anh im lặng vì một người xa lạ có đáng không anh, nếu chị Hy ở trên kia nhìn thấy anh như thế chị ấy sẽ rất đâu lòng, không phải anh đã hứa với chị Hy dù cho có chuyện gì sẩy ra anh sẽ nhạnh mẽ đối mặt với nó mà. Á Hiên anh có nghe em nói gì không anh trả lời em đi, anh vì chị ta mà như thế có đáng không hả" khóc"
Á Hiên: Văn nhi tại sao chị Nhi lại bỏ chúng ta đi em nói cho anh biết đi" khóc"
Diệu Văn: Vì chị ấy không cần chúng ta nửa" lạnh lùng nói"
Á Hiên: Không phải như thế, chị ấy rất thương chúng ta, rất quan tâm lo lắng cho chúng ta làm sao có chuyện không cần chứ" khóc"
Diệu Văn: Nếu chị ấy cần chúng ta sẽ không bỏ đi đâu anh hiểu không" tức giận"
Trình Hâm: Văn nhi em bình tĩnh lại đi giờ em tức giận chẳng giải quyết được gì đâu
Diệu Văn: Em...em...em...
Á Hiên: Anh không tin, em lừa anh"chạy đi"
Diệu Văn: Á Hiên anh đừng đi em xin lỗi
Gia Kỳ: Trình Hâm cậu ở đây lo cho Văn nhi tớ chay theo Hiên nhi" nói rồi chạy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro