Cháp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với 4 nhân vật chính của chúng ta trước tiên là phòng của Á Hiên nhé, ở em ấy đi đâu rồi nhĩ chắc lại qua phòng của Văn nhi nếu vậy thì qua đó xem sao, ủa sao không thấy hai em ấy ở đâu hết, không lẽ hai em ấy ở đó đúng nhưng mình nghĩ Hiên nhi và Văn nhi đang ở sân thương hai em ấy đang nhìn gì thế sao có vẻ suy Tư
Á Hiên: Văn nhi tại sao chị Nhi lại bỏ đi
Diệu Văn: Em không biết
Á Hiên: Có phải chị ấy giận chúng ta không
Diệu Văn: Em không biết
Á Hiên: Em có buồn không
Diệu Văn: Em không biết
Á Hiên: Thế em có nhớ chị ấy không
Diệu Văn: Em không biết
Á Hiên: Sao anh hỏi em cái gì em cũng không biết thế
Diệu Văn: Em không biết thì nói không biết chứ anh muốn em trả lời sao
Á Hiên: Không nói chuyện với em nữa ~~ tức giận bỏ đi
Diệu Văn: Anh đừng đi
Nói dứt lời Diệu Văn ôm Á Hiên thật chất òa khóc tuy không hiểu chuyện gì Á Hiên vẫn đứng yên để Diên Văn ôm mình
Á Hiên: Văn nhi em sao thế
Diệu Văn: Em rất nhớ chị Nhi~~ Khóc
Á Hiên: Lúc anh hỏi em, em nói không biết là sao
Diêu Văn: Em lừa anh đấy thật ra em rất nhớ chị ấy, em cũng muốn biết tại sao chị ấy đi, em cũng muốn biết có phải chị ấy giận chúng ta không
Khi nghe nhưng gì Diệu Văn nói cậu nhận ra rằng không phải chỉ mình cậu nhớ chị ấy, không phải chỉ mình cậu muốn biết lí do em ấy cũng vậy miệng nói không nhớ thật ra nhớ rất nhiếu, miệng nói không buồn nhưng thật ra rất buốn, nói không đau thật ra lòng rất đau, một nổi đau không ai hiểu được chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được
Á Hiên: Văn nhi ngoan em đừng khóc mọi chuyện rồi sẽ qua thôi
Diệu Văn: Có thật mọi chuyện sẽ qua không
Á Hiên: Ừa anh tin là vậy, dù không có chị Nhi bên cạnh chúng ta vẫn sẽ sông tốt, coi như chị ấy chưa từng xuất hiện
Diệu Văn: Liệu có làm được không anh
Á Hiên: Chúng ta sẽ làm được mà
Diệu Văn: Vâng
Á Hiên: Khuya rối chúng ta về phòng thôi
Diệu Văn: Vâng
Họ đâu biết rằng người họ nghĩ đã bỏ rơi họ thật ra ngày nào cũng âm thầm quan sát họ không rời mất, người họ nghĩ không thương họ thật rà ngày nào cũng nhìn họ mà rơi lệ, người họ nghĩ vô tâm thật ra quan tâm họ rất nhiều, điều cô khó lựa chọn nhất chính là rời xa họ nhưng biết phải làm sao thời gian cô ở bên cạnh họ đã hết dù không muốn cũng phải đi, ra đi không có nghĩ là không quan tâm, không yêu thường mà chỉ là quan tâm, yêu thương một cách âm thầm
Sáng hôm sau
Gia Kỳ: Trình Hâm cậu lên phòng kêu Á Hiên và Diệu Văn xuống ăn sáng đi
Trình Hâm: Ừa
Á Hiên: Tụi em xuống rồi~~ Từ trên lầu đi xuống
Gia Kỳ: Hiên nhi tối hôm qua em khóc đúng không
Á Hiên: Em không có
Gia Kỳ: Em đừng gạt anh
Á Hiên: Em không có gạt anh
Gia Kỳ: Thế tại sao hai con mắt của em lại sưng thế kia~~ tức giận
Á Hiên: Em...em...em...
Gia Kỳ: Không phải anh đã nói với em dù có chuyện gì cũng không được khóc sao, sao em không nghe lời anh~~ tức giận
Diệu Văn: Anh nghĩ anh là ai mà có quyền lớn tiếng với anh tôi
Gia Kỳ: Văn nhi em không biết gì thì im đi, Á Hiên anh cảnh cáo em nếu sao này em còn khóc nữa thì anh không quan tâm em đâu, anh mặt kệ em, em thích làm gì tùy em
Á Hiên: Em hứa em sẽ không khóc nửa anh đừng bỏ rởi em~~ Khóc
Diệu Văn: Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho anh ấy~~ tức giận
Thấy tình hình qua căng thẳng Trình Hâm vội vàng đưa Văn nhi lên phòng mặt cho Văn nhi chóng cự
Diệu Văn: Anh đưa em lên đây làm gì anh không thấy Gia Kỳ ức hiếp Hiên ca sao
Trinh Hâm: Em hiểu lầm của Gia Kỳ rồi
Diệu Văn: Em mà hiểu lầm sao anh nhìn mà không thấy sao còn bảo là hiểu với trả lầm
" Nếu mình nói cho Diệu Văn biết tình trạng của Á Hiên bây giờ thì sao nhỉ chắc cậu ta sẽ đau lòng lắm, mặc kệ đó là cái giá của việc làm tổn thương Như Tuyết" suy nghĩ của Trình Hâm
Trình Hâm: Thật ra Gia Kỳ chỉ muốn tốt cho Hiên nhi thôi
Diệu Văn: Anh nói muốn tốt cho Hiên ca em không tin
Trình Hâm: Vậy anh nói cho em biết chuyện này nhưng em hứa không được nói với Hiên nhi
Diệu Văn: Anh nói đi
Trình Hâm: Em hứa với anh là không được nói cho Hiên nhi biết
Diệu Văn: Em hứa
Trình Hâm: Nếu Hiên nhi khóc nhiều đôi mắt có thể sẽ không nhìn thấy
Nghe Trình Hâm nói xong cậu ngơ ngác không tin đó là sự thật
Diệu Văn: Anh nói Hiên ca có thể sẽ không nhìn thấy sao
Trình Hâm: Đúng vậy nên sáng nay nhìn thấy mắt Hiên nhi sưng Gia Kỳ lo lăng nên mới như thế thật ra Gia Kỳ cũng không muốn nói lớn tiếng với em ấy
Diệu Văn: Em hiểu rồi
" Sao nghe tin Á Hiên có thế không nhìn thấy sao cậu ta vẫn bình thướng thế, không lẽ cậu ta đã biết trước lần này coi như tui thua cậu nếu có lần sao tui sẽ cho cậu biết thế nào là tận cùng cua sự đau khổ" suy nghĩ của Trình Hâm
Diệu Văn: Chúng ta xuống dưới đi em đối bụng rồi
Trình Hâm: Ừ
Thật không hiểu tại sao Diệu Văn có thể bình tĩnh đến như thế có phải cậu đã biết trước chuyên đó không, thật ra Diệu Văn không hề biết trước khi nghe Trinh Hâm nói cậu không biết phải làm sao cậu không dám buốn vì cậu sợ khi Á Hiên nhìn thấy sẽ hỏi lí do lúc đó cậu sẽ không cầm được mà rời nước mắt, cậu phải mảnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho Á Hiên, cậu phải manh mẽ mới có thể không để Á Hiên phải rơi thêm nước mắt
Á Hiên: Em và Trình ca xuống rồi à biết anh đợi hai người xuống ăn cơm anh đối lắm không
Diệu Văn: Em xin lỗi chúng ta ăn cơm thôi~~ cười
" Để tui xem cậu còn cười được bao lâu" suy nghĩ của Trình Hâm
Ăn xong mỗi người chia nhau làm công việc nhà lay hoay cũng đã trưa ai này cũng mệt mỗi, mạnh ai về phóng đánh mốt giất thật sảng khoái, nhưng có hai người cứ chằng chọc không thể vào giất ngủ được
Trình Hâm: Có phải cậu thích Á Hiên đúng không
Gia Kỳ: Có lẽ tớ đã thich em ấy
Trình Hâm: Thế còn Băng Duy thì sao, cậu định bỏ em ấy, còn kế hoạch thì sao
Gia Kỳ: Tớ không biết
Trình Hâm: Cậu đứng vì chuyện của Á Hiên mà bỏ rời Băng Duy, tội Băng Duy lắm
Gia Kỳ: Thế Hiên nhi thì sao, em ấy không tội nghiệp à
Trình Hâm: Cậu binh cậu ta, Gia Kỳ cậu như thế thì làm sao thực hiện kế hoách được
Gia Kỳ: Kế hoạch, kế hoạch sau lúc nào cậu cũng nhắt đến nó, cậu thật sự muốn trả thù đến vậy sao
Trình Hâm: Đúng tở phải cho hai người họ biết thế nào là đau khổ
Gia Kỳ: Cậu không còn là Trình Hâm của trước kia nữa
Trình Hâm: Tớ không thay đổi người thay đổi chính là cậu đó Gia Kỳ
Gia Kỳ: Trình Hâm một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cảm giác của tớ lúc này
Trình Hâm: Tớ sẽ không bao giờ thích Diệu Văn đâu
Gia Kỳ: Có chắc rằng cậu sẽ không thích Văn nhi không~~ bỏ đi
Trình Hâm: Sẽ không bao giờ có truyện đó
Tua nhanh
Do cuộc nói chuyện hồi trưa với Gia Kỳ mà giờ Trinh Hâm cứ suy nghĩ không ngủ được anh một mình bước từng bước lên sân thượng, ngộ nhợ trên sân thượng có gì vui hay sao hể ai buồn hoạc không ngủ được điều lên sân thượng hết vậy, anh vừa bước lên sân thượng thì thấy Diệu Văn đã ở đó nhưng lại không có Á Hiên anh im lăng đứng đó nhìn Diệu Văn làm gì
Diệu Văn: Thiên Hy em nhớ chị
Ở nơi xa kia có một cô gái đang nhìn Diệu Văn mà nước mắt rơi Diệu Văn hiện đang rất nhớ cô không chỉ mỗi Diệu Văn mà Á Hiên cũng vậy, cô ở nời này ngày ngày nhớ về họ
"Cô gái tên Thiên Hy này là ai có quan hệ gì với họ" Suy nghĩ của Trình Hâm
Diệu Văn: Thiên Hy giờ em phải làm sao đây hả chị, đôi mắt của Á Hiên có thể sẽ không nhìn thấy nửa, nếu một ngày Hiên ca không thể nhìn thấy thì em phải làm sao, Hiên ca phải làm sao, Thiên Hy chị nói cho em biết đi, nếu có chị ở đây thì hay biết mấy. Nếu năm đó chị không vì bảo vệ chiếc nhẫn của Gia Kỳ tặng cho Hiên ca thì chị sẽ không ra đi, nếu lúc đó tụi em can đảm từ bỏ tình yêu, từ bỏ cái gọi là vật định ước đó thì chị sẽ không rời bỏ em, thì sẽ không có chuyện Hiên ca sẽ không nhìn thấy, chị à em mết rồi thật sự mệt rồi có lẽ em sẽ từ bỏ tình yêu em dành cho Trình ca em không đủ kiên nhẫn để trờ đợi nửa, có lẽ chị Nhi nói đúng, đừng bao giờ chờ một người không nhớ mình là ai, và càng không nên để tình yêu bị vùi lấp một cách vô nghĩa. Em buông tay là một quyết định đúng có phải không chị. Nói rồi cậu cất bước đi giờ trên sân thượng chỉ còn mỗi anh, anh bước đến vị trí mà Diệu Văn đã đứng, Anh nhắm mắt lại anh cảm nhận được tâm trạng của Diệu Văn hiên giờ rất hoảng loạn không biết phải làm sao, chợt tim anh đâu khi nhớ đến câu nói của cậu, cậu yêu anh thật sao, cậu sẽ từ bỏ tình yêu cậu dành cho anh sao, tại sao anh lại đâu lòng khi nghe cậu nói thế, không phải anh sẽ vui khi nhìn thấy cậu đau lòng sao, anh đối sử tốt với cậu chỉ vì muốn trả thù cậu, nhưng sao nhìn cậu khóc anh lại đau thế, Gia Kỳ từng hỏi anh có thích Diệu Văn không anh trả lời là không thích là anh lừa Gia Kỳ thôi thật ra anh đã thích Diệu Văn thích rất nhiều là khác anh hiểu cảm giác của Gia Kỳ nhưng anh không đủ can đảm để nói với Gia Kỳ, thật ra anh không muốn trả thù Diệu Văn nhưng gì lời hứa vời Như Tuyết anh không thể thất hứa nhưng cũng sợ Diệu Văn đau lòng
Trình Hâm: Nếu lúc trước mình không hứa vời Như Tuyết thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này, Trình Hâm ơi Trình Hâm giờ mầy phải làm sao
Gia Kỳ: Làm sao là làm sao
Trình Hâm: Cậu lên đây khi nào
Gia Kỳ: Mới lên thôi
Trình Hâm: Ừa
Gia Kỳ: Cậu thích Diệu Văn
Trình Hâm: Ừ
Gia Kỳ: Thế cậu định làm sao
Trình Hâm: Tùy cơ ứng biếng thôi về phòng ngủ thôi tớ mệt rồi
Gia Kỳ: Ừa
Ở nơi kia
Băng Duy: Nếu cứ như thế này Trình Hâm và Gia Kỳ sẽ thích bọn họ cho mà sẽ
Như Tuyết: Tụi biết mà giờ chùng ta phải nghi ra cách làm cho hai người họ ghét cây ghét đăng Á Hiên và Diệu Văn lúc đó không cần chúng ta ra tay hai người họ sẽ giúp chung ta trả thủ
Băng Duy: Không có Thiên Nhi ở bên kế hoạch của chúng ta sẽ thành công thôi
Như Tuyết: Muốn cướp bọn họ từ tay tụi này Á Hiên, Diệu Văn hai người mơ đi, cái gì tụi này muốn thì nhất định sẽ đoạt cho bằng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro