Cháp 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ bạn nhỏ Diệu Văn
Diệu Văn: Chào cô Như Tuyết, nhìn cô có vẽ xanh xao thế chắc do thức khuya tìm cách hại người chứ gì
Như Tuyên: Cậu nói quá rồi, tôi đâu phải loại người độc ác như cậu nói
Diệu Văn: Đúng cô đâu có ác mà cô chỉ thâm độc thôi~~ Cười lớn
Như Tuyết: Cậu lại nói quá rồi
Diệu Văn: Đừng có giả vờ trước mặt tôi hãy sống thật với còn người của cô đi mà quên ở đây chỉ có tôi và cô không có trai  đâu mà giả vờ
Như Tuyết: Tôi nào có giả vờ, tôi sống rất là thật mà
Diệu Văn: Thế sao à mà quên tôi nói cho cô biết một chuyện mấy tháng nay tôi ở cạnh Trình ca rất là hạnh phúc, Trình ca rất thương tôi, quan tâm tôi, đối xử rất tối vời tôi, hể tôi đi đâu Trình ca cũng đi với tôi hết chúng tôi cứ như hình với bòng vậy
Như Tuyết: Cậu đúng là không biết liêm sỉ đã cướp người yêu của tôi mà còn khoe khoang hạnh phúc
Diệu Văn: Người yêu của cô có giỏi cô dành lại đi
Như Tuyết: Cậu... cậu...cậu
Diệu Văn: Thứ không thuộc về mình thì đừng có mà cướp đoạt dù có đoạt cũng không thuộc về mình, cô nên an phận là vừa, đứng nhìn người yêu của người khác là của mình cói chừng ăn tát
Lời nói phải đi đôi với hành động không để ả ta trả lời Diệu Văn đã tặng cho ả ta một cái tát yêu thương
Như Tuyết: Cậu đánh tôi
Diệu Văn: Đúng, tôi đánh cô để cho cô hiều rằng tôi không còn là Diệu Văn nhút nhát của trước kia, tôi đánh cô để cô hiểu cái giá của việc cướp Trình ca từ tay tôi
Như Tuyết: Trình ca là của cậu nực cười, cậu nghĩ cậu xứng sao
Diệu Văn: Đương nhiên tôi xứng hơn cô nhiều, cô nhìn lại mình đi chẳng có gì là tốt đẹp cả suốt ngày chỉ biết giả nai để nhận sự thương hại của tụi con trai, trước mặt tụi nó làm như mình thanh cao lắm tôi khính
Như Tuyết: Tôi nhịn cậu đủ rồi đó, cậu nên nhớ cô chị Thiên Nhi của cậu không có ở đây thì không ai bảo vệ cậu đâu
Diệu Văn: Tôi không cần chị ấy bảo vệ tôi đã có Trình ca bảo vệ cô quên rồi sao
Như Tuyết: Cậu nghĩ anh ấy sẽ bảo vệ cậu sao
Diệu Văn: Trình ca không bảo vệ tôi không lẽ bảo vệ cô, nhìn kĩ khuôn mặt cô rất đẹp nếu ăn thêm một cái thì sao nhỉ~~ cậu nâng cầm cô lên không do dự gì tặng cô thêm một cái tát
Như Tuyết: Diệu Văn tôi nhịn cậu đủ rồi, cậu đừng nghĩ tôi không dám đánh cậu
Diệu Văn: Tôi không nghĩ mà tôi khẳng định cô không bào giờ dám đánh tôi
Bị Diệu Văn khiêu khích làm ả tức điên lên do không kiềm chế được cơn tức giận ả dơ tay đánh trả Diệu Văn thì bị một bàn tay ai đó ngăn lại
Trình Hâm: Cô bị điên à, sao tự nhiên lại đánh em ấy
Như Tuyết: Anh nghe em giải thích, em không tự nhiên đánh cậu ta là do cậu ta đánh em trước
Diệu Văn: Em không có, em đang mãi mê mua những thứ mà anh Gia Kỳ ghi trong giấy thì từ đâu cô ta xuất hiện mắng em rồi còn nói em dụ dỗ anh cướp anh khỏi cô ta, Trinh ca em không có dụ dỗ anh đúng không là anh yêu em nên mới ở bên em, em không hề đánh cô ta Trình ca anh tin em đi~~ khóc
Trình Hâm: Anh tin em mà, tôi nói cho cô biết Văn nhi không hề dụ dỗ tôi là do tôi yêu em ấy nên ở cạnh em ấy
Như Tuyết: Anh đừng tin cậu ta nói, cậu ta lừa anh đó, lúc anh chưa đến cậu ta đã đánh em anh nhìn đi hai bên má em còn 5 ngón tay của cậu ta nè
Diệu Văn: Cô ta vu không em, cô ta thấy anh đến nên tự đánh mình để đổi lỗi cho em, em không có
Trình Hâm: Giờ cô có nói gì tôi cũng không tin vì chính tôi nhìn thấy cô định ra tay với Văn nhi giờ thì đổ lỗi cho em ấy
Như Tuyết: Lần trước anh vì cậu ta mà lớn tiếng vời em và lần này anh vì cậu ta mà lớn tiếng vời em, Trình Hâm em hỏi anh, anh có từng yêu em không
Trình Hâm: Tôi chưa từng yêu cô, Văn nhi chúng ta về
Diệu Văn: Vâng~~ cả hai nắm tay nhau đi bỏ ả ở đó
Trình Hâm: Cô ta có làm gì em không
Diệu Văn: Dạ không mai mà anh tới kip nếu không thì cô ta đã đánh em rồi
Trình Hâm: Em yên tâm anh sẽ bảo vệ em
" Liệu em có tin được những gì anh nói không Trình ca, tổn thương anh gây cho em không chỉ vài ba câu nói làm sao có thể trở về như trước được, em yếu đuối cũng vì anh giờ em mạnh mẽ là do anh và cô ta ban cho, anh vì bảo vệ cô ta mà sẵn sàng làm em tổn thương, em nhất định phải trả thù cô ta, cho cô ta nếm trải mùi vì của đau khổ là như thế nào và cả anh nữa Trình ca à" suy nghĩ của Diệu Văn
Diệu Văn: Nghe được câu nói của anh là em yên tâm rồi
Ả ta tức giận đi xuống hầm giữ xe thì thấy Diệu Văn đứng ở đó đợi sẵn
Như Tuyết: Anh ấy đến đây khi nào, tại sao anh ấy lại biết mình và cậu ta đang cãi nhau
Diệu Văn: Chuyện đơn giản thế mà cô nghĩ không ra sao
Như Tuyết: Không lẽ chính là cậu, những gì vừa xảy ra điều là kế hoạch của cậu
Diệu Văn: Đúng tất cả điều là kế hoạch của tôi, không ngờ cô lại ngu ngốc như thế~~ cười lớn
Như Tuyết: Tôi thật không ngờ cậu lại là người như vậy
Diệu Văn: Chúng ta giống nhau thôi, cô vì tình yêu mà bất chấp thủ đoạt tôi thì chỉ muốn trả thù mà thôi
Như Tuyết: Trình Hâm anh ấy thật ngốc nên mới đứng ra bảo vệ cậu
Diệu Văn: Cô nên nhớ tôi trở thành như thế này điều là do cô, chính cô là người ép tôi trở nên độc ác, có lẽ cô đã quên những gì cô đã làm với tôi nhưng tôi thì không, Như Tuyết những gì cô gây ra cho tôi, tôi sẽ trả lại cho cô từng chút, từng chút một
Như Tuyết: Cậu nghĩ cậu đủ bản lĩnh sao
Diệu Văn: Đủ bản lĩnh hay không từ từ cô sẽ biết, à còn chuyện này tôi muốn nói với cô, cô còn nhớ cô gái tên Thiên Hy không, cô gái 10 năm trước coi cô như em gái và cũng vì sự ít kỉ của cô đã hại chết chị ấy
Như Tuyết: Không phải tôi, chị ấy chết là do cậu và người anh trai ngu ngốc kia, nếu như lúc đó anh trai của cậu không vì chiếc nhẫn đó thì làm sao chị ấy chết
Diệu Văn: Nói thẳng ra cô muốn hại tôi nhưng không ngờ người chết là chị ấy.Chúng ta là bạn thân từ nhỏ nên chuyện gì tôi cũng tâm sự với cô kể cả chuyện tình cảm của mình, chỉ vì Trình ca thích tôi mà cô không ngại dùng mọi thủ đoạn để hại tôi, Như Tuyết những gì cô đã gây ra cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô gấp đôi~~ Bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro