Cháp 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái biến mất mọi thứ trở lại bình thường, dường như chưa từng sảy ra chuyện gì, đêm hôm đó 4 người họ không ai ngủ được bởi vì mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình, trước mặt đối phương là một sự quan tâm đặc biệt nhưng sau lưng là những kế hoạch trả thù vô cùng hoàn hảo, có người vì trả thù mà tiếp cận đối phương rồi lại vô tình thích, có người vì sự tổn thương từ yêu thương trở thành thù hận bất chấp tất cả để ai kia ném trải mùi vị đâu thương như thế nào, yêu thành hận rồi từ hận thành yêu cứ thế hiện diện trong tâm trí họ. Ngày ngày trôi qua tình cảm của Gia Kỳ và Trình Hâm dành cho Á Hiên và Diệu Văn ngày càng sâu đậm còn Á Hiên và Diệu Văn ngoài thù hận ra thì tình yêu kia đã không còn tồn tại, đêm hôm đó 4 người họ đang nói chuyện rất vui vẻ thì anh và hắn nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong hại người họ vội vội vàng vàng đi ra ngoài mặc kệ hai em ấy đòi theo vì sự thay đổi bất ngờ của hai người họ, hai em ấy quyết định đi theo đi được một lúc thì mất dấu với tính cách của hai em ấy thì làm gì mà chịu quay về cả hai tiếp tục đi tìm thì vô tình nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang ôm ấp và đang thì thầm to nhỏ với hai cô gái nhìn thấy cảnh tượng đó trái tim của cả hai vỡ nát "tại sao các người lại đối xử với chúng tôi như thế nhưng lời nói yêu thương trước kia chỉ là giả dối thôi sau"~ suy nghĩ của Á Hiên và Diệu Văn
Gia Kỳ, Trình Hâm hai người đang làm gì ở đây~ Á Hiên, Diệu Văn hết lên
Hiên nhi em...em... đến đây khi nào~ Gia Kỳ ấp úng
Anh hỏi tôi đến đây khi nào ư, từ lúc anh ôm cô ta~ Á Hiên nói
Từ khi nào em lại học cách theo dõi anh hã~ Gia Kỳ tức giận
Hôm nay anh vì cô ta mà tức giận với tôi, anh nghĩ mình là ai mà có tư cách lớn tiếng với tôi~ Á Hiên cố giữ bình tĩnh nói
Anh lấy tư cách là người yêu của em nên anh có quyền~ Gia Kỳ nói tiếp
Anh là người yêu của tôi thế anh lén lút qua lại với cô ta thì tôi có quyền theo dõi anh~ Á Hiên nói
Cậu ta là người yêu của anh thế còn em là gì hả Gia Kỳ~ Ả ta ôm tay Gia Kỳ ỏng ẹo hỏi
Là hồ ly tinh chuyên cướp người yêu của người khác, đã là hồ ly tinh lại còn cướp người yêu của người khác có nên đánh không nhỉ~ vừa nói dứt lời Á Hiên đã cho ả ta một bạt tai
Anh Gia Kỳ cậu ta đánh em~ ả vừa khóc vừa nói
Hiên nhi em học đâu cái thói đánh người thế hả~ Gia Kỳ tức giận
Giờ anh quay lại binh cô ta trách ngược lại tôi, thế sao anh không hỏi tại sao tôi đánh cô ta, Gia Kỳ anh thay đổi rồi anh không còn là Gia Kỳ của trước kia nữa~ Á Hiên khóc
Anh thay đổi hay em mới là người thay đổi, trước kia em không phải hở một cái là đánh là mắng, em nhìn lại em đi không cần hỏi lí do muốn đánh là đánh muốn mắng là mắng ~ Gia Kỳ tức giận
Tôi thành ra như thế này cũng là do các người thôi, anh đừng tưởng tôi không biết tại sao anh lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như thế, đừng nghĩ tôi im lặng là tôi ngu ngốc Mã Gia Kỳ tôi nói cho anh biết kể từ thời điểm này anh không có là gì của tôi nửa sau này cuộc sống của tôi không bao giờ tồn tại cái tên Mã Gia Kỳ, anh hãy nhớ lấy~ chạy đi
Hiên nhi anh, trời ơi mình vừa nói gì thế này, mình vừa làm em ấy khóc, không được mình phải đuổi theo em ấy~ Gia Kỳ lo lắng chạy đi
Gia Kỳ anh định đi đâu, em không cho anh đi ~ ả ta nắm tay Gia Kỳ
Cô mau buông ra nếu không thì đừng trách tôi vô tình~ Gia Kỳ nói
Cho dù anh có chạy theo cậu ta thì cậu ta cũng không tha thứ cho anh đâu em khuyên anh không nên tìm cậu ta làm gì~ ả ta nói
Dù em ấy không tha thứ, tôi cũng phải đi tìm~ Gia Kỳ nói
Thế anh quên lời hứa trước kia anh đã hứa với em rồi sao~ ả ta nói tiếp
Tôi quên rồi~ hất tay ả ra bỏ đi
Trong lòng anh chỉ mỗi cậu ta thôi sao, không có chỗ cho em sao~ ả ta nói trong nước mắt
Quay lại với Trình Hâm và Diệu Văn
Ai cho phép em đi theo anh hả~ Trình Hâm tức giận
Không cần ai cho phép cả nếu tôi không đi theo thì làm sao biết được anh lén lút găp ả ta~ Diệu Văn nói
Anh không lén lút, anh và cô ấy chỉ vô tình gặp nhau thôi~ Trình Hâm giải thích
Chỉ là vô tình thôi sao vậy tại sao hai người lại ôm nhau anh trả lời đi ~ Diệu Văn tức giận
Ai cho phép cậu lớn tiếng với Trình Hâm của tôi~ cô ả nói
Trình Hâm của cô, này thì của cô~ nói xong tặng ả 1 bạt tay
Sao em lại đánh cô ấy, Như Tuyết em có sao không~ Trình Hâm lo lắng
Trình Hâm trước mặt tôi anh đối xử tốt với cô ta như thế những lúc không có tôi anh còn làm những gì nữa hả ~ Diệu Văn tức giận
Em câm miệng lại cho anh~ tát Diệu Văn
Anh vì cô ta mà đánh tôi, lần trước anh còn vì tôi mà đánh ả ta còn bây giờ anh vì cô ta mà đối xử với tôi như thế, Trình Hâm anh có nghĩ đến tình cảm của tôi dành cho anh không nói đúng hơn từ trước đến giờ anh không hề quan tâm đến kể cả tình cảm của tôi anh cũng không quan tâm nó, tôi thật ngốc nghếch mới đem tình cảm của mình dành hết cho anh, Đinh Trình Hâm kể từ ngày hôm nay tôi và anh ân đoạn nghĩa tuyệt sao nay anh sống hay chết tôi cũng không quan tâm~ Chạy đi
Văn nhi anh xin lỗi anh không có ý ~ Trình Hâm nói
Trình Hâm anh không cần phải xin lỗi trong chuyện này người có lỗi là cậu ta, người phải nói xin lỗi là cậu ta không phải anh~ cô ả nói
Cô im ngay cho tôi cũng tại vì cô mà mọi chuyện thành ra như thế, cũng vì lời hứa ngu ngốc kia mà tôi đã làm em ấy tổn thương~ Trình Hâm tức giận
Thế giữa em và cậu ta anh chọn ai~ cô ả hỏi
Tôi chọn em ấy ~ bỏ đi
Cậu ta có gì tốt mà lúc nào anh cũng quan tâm lo lắng cho cậu ta, sao anh không nghĩ đến tình cảm của em dành cho anh hả Trình Hâm~ cô ả nói
Giờ nơi đó chỉ còn hai cô ả mọi thứ xung quanh trở nên im lặng một cánh thật đáng sợ bỗng chuông điện thoại reo lên, dòng tin nhắn hiện lên " kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu " sao khi đoc xong tin nhắn hai ả chợt nhận ra những chuyện vừa diễn ra điều nằm trong kế hoạch của hai người họ, do sự hấp tấp của hai ả đã làm cho kế hoạch kia trở nên  hoàn hảo. Điều sai lầm nhất mà hai người họ đã làm trong lúc này là vô tình làm người họ yêu thương nhất bị tổn thương có lẽ niềm tin của hai em ấy dành cho họ không còn nữa, tình yêu đánh mất dù có níu kéo cũng không thể trở lại như xưa, chỉ trách bản thân họ quá ngu ngốc đặt lòng tin không đúng người bị thù hận che mờ lí trí bất chấp tất cả để trả thù giờ hiểu ra thì đã quá muộn
Gia Kỳ chúng ta phải làm sao đây~ Trình Hâm
Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây~ Gia Kỳ
Chắc giờ này hai em ấy như thế nào rồi có phải rất hận chúng ta~ Trình Hâm
Hận đến nỗi muốn chính tay giết chết hai người~ Diệu Văn từ xa đi lại
Em hận anh đến thế sao~ Trình Hâm buồn
Đúng tôi rất hận anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, những người quá anh xem tôi là gì hả hay chỉ làm một món đồ chơi lúc cần thì giữ lại lúc không cần thì vứt đi~ Diệu Văn tức giận
Anh...anh...anh...~ Trình Hâm ấp úng
Giờ anh có nói gì tôi cũng không tin, Trình Hâm anh làm tôi thật sự rất hối hận ~ Diệu Văn nói
Văn Nhi, Hiên nhi không đi cùng em sao~ Gia Kỳ lo lắng hỏi
Mã Gia Kỳ nếu Hiên ca có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho anh đâu ~ bỏ đi
Tại KTX
Gia Kỳ tại sao anh lại đối xử với em như thế em đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác anh làm tôi đau như thế ~ Á Hiên khóc
Hiên ca, em là Diệu Văn đây ca mở cửa cho em đi~ Diệu Văn nói
Anh muốn ở một mình em để anh yên có được không~ Á Hiên khóc nói
Hiên nhi em đã hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được khóc  mà không lẽ em quên rồi sao~ Gia Kỳ lo lắng
Sức khỏe của tôi ra sao không cần anh quan tâm, các người có thể để tôi yên được không~ Á Hiên nói+ tiếng ly vở
Hiên ca, anh mở cửa cho em đi chỉ mình em thôi có được không anh~ Diệu Văn lo lắng
Nếu các người không đi tôi tự tử cho các người vừa lòng~ Á Hiên nói trong nước mắt
Được anh đi em đừng làm bản thân tổn thương có được không~ Gia Kỳ nói
Cả ba cùng nhau rồi đi giờ nơi đó chỉ còn mỗi Á Hiên, cậu đang khóc ứ đúng cậu đang khóc, khóc rất nhiều, tim cậu tại sao lại đau đến thế, cậu yêu anh yêu rất nhiều nhưng anh thì xem tình yêu của cậu như một món đồ chơi chơi vậy cậu dùng hết thanh xuân của mình đợi anh quay về còn anh chỉ vì một lời nói của một người xa lạ liền cho là thật bất chấp mọi thứ để trả thù cậu không có nổi đau nào đau bằng bị người mình yêu phản bội, yêu một người hận cũng một người lời hứa năm xưa xem như chưa từng tồn tại. Tối hôm đó cả bốn người không ai ngủ được, có người hối hận vì chuyện mình đã làm, có người vì đau thương mà suốt một đêm không ngủ
A... đôi mắt của tôi sao thế này~ Á Hiên hết lên
Hiên ca , anh sao thế ~ từ ngoài chạy vào
Văn nhi đôi mắt của anh không nhìn thấy gì cả có phải anh mù rồi đúng không~ Á Hiên khóc
Đôi mắt của anh không sao cả chỉ là em tắt hết đèn nên anh nhìn thấy tối thôi ~ Diệu Văn an ủi
Anh không tin, Văn nhi em nói thật đi có phải đối mắt của anh không thể nhìn thấy nữa~ Á Hiên hỏi
Em đã nói đôi mắt của anh không sao mà, sao anh không tin em~ Diệu Văn nói
Được nến em không nói sự thật anh chết cho em xem~ lấy mảnh vỡ đưa lên cổ
Hiên nhi em mau bỏ mảnh thủy tinh đó xuống~ Gia Kỳ nói
Nếu muốn tôi bỏ xuống thì các người nói thật cho tôi biết, có phải đôi mắt của tôi không nhìn thấy nửa~ Á Hiên nói
Ai nói với em như thế chỉ là do trời còn tối nên em nhìn thấy tối mà thôi ~ Trình Hâm nói
Tôi không tin các người lừa tôi, nếu các người đã không muốn nói thì tôi ~Á Hiên nói
Cậu vừa nói vừa đưa mảnh Thủy tinh sát  vào cổ một giọt máu từ trên cổ cậu chảy xuống
Hiên nhi em dừng tay lại anh xin em đấy ~ Gia Kỳ lo lắng
Vậy các người nói cho tôi biết đôi mắt của tôi có phải bị mù rồi không~ Á Hiên nói
Hiên nhi em bỏ mảnh thủy tinh xuống anh sẽ nói cho em biết~ Gia Kỳ
Được~ Á Hiên bỏ mảnh thủy tinh xuống
Thật ra đôi mắt của em không thể nhìn thấy nửa~ Gia Kỳ nhìn Á Hiên đau lòng nói
Tôi không tin, anh lừa tôi làm sao có chuyện đó, đôi mắt của tôi không thể nào~ ngất xỉu
Hiên nhi, em tĩnh lại đi, hai người còn đứng ở đó làm gì còn không mau gọi xe cấp cứu~ Gia Kỳ lo lắng nói

Đôi mắt của Á Hiên bị mù thật sao liệu em ấy có đủ can đảm để đối diện với nó, cuộc sống của em ấy sao này sẽ như thế nào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro