Cháp 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau giọng nói quen thuộc đó biến mất Gia Kỳ cứ lây hoay tìm kiếm thì lại thấy một bóng hình rất quen đã đi khuất xa cậu định chạy theo thì Trình Hâm gọi
Gia Kỳ cậu nhìn gì mà châm chú vậy~ Trình Hâm hỏi
Tôi vừa nhìn thấy, mà thôi có thể do tôi nhớ em ấy quá nên nhìn lắm~ Gia Kỳ buồn
Thôi chúng ta về trời sắp mưa rồi~ Trình Hâm nói
Ừa chúng ta về, Hiên nhi anh về tạm biệt em~ Gia Kỳ nói
Tạm biệt em tình yêu của anh~ Trình Hâm nói
Tống Huyền anh đi đâu giờ này mới về~ Đạt Hạ nói
Anh đi~ Tống Huyền ấp úng
Sao anh lại ấp úng, anh giấu em chuyện gì đúng không~ Đạt Hạ nói
Anh vừa đi theo họ ra chỗ đó~ Tồng Huyền nói
Chỗ đó ý anh là~ Đạt Hạ
Đúng chình là nơi đó~ Tống Huyền
Anh đi theo họ làm gì, họ có nói gì không~ Đạt Hạ nói
Có chứ, 1 năm qua ngày nào họ cũng đến đó nói chuyện với chúng ta, ngày nào cũng đem những món chúng ta thích đến đó và cũng vì chúng ta họ không thể yêu thêm ai nữa~ Tống Huyền buồn
Có phải anh không muốn trả thù nữa đúng không~ Đạt Hạ hói
Anh... anh... anh~ Tống Huyền ấp úng
Nếu đã không muốn trả thù thì dừng lại đừng để mọi chuyện đi quá xa ~ Thiên Hy nói
Thế những tổn thương bọn họ gây ra cho tuij em thì phải làm sao hả~ Đạt Hạ nói
Nổi đau họ gây ra cho hai người trong 1 năm qua họ cũng vì hai người mà cũng chịu đau khổ đó~ Thiên Hy nói
Từ khi nào chị lại bênh vực họ như thế~ Đạt Hạ nói
Tôi không bênh ai cả, tôi chỉ nói ra những lời trong lòng mình thôi~ Thiên Hy nói
Thứ bọn họ nợ tôi và Hiên ca tôi nhất định sẽ trả lại cho họ~ Đạt Hạ
Thế còn cậu, cậu có định trả thù nữa không~ nhìn Tống Huyền nói
Em... em... em~ Tống Huyền ấp úng
Tôi khuyên hai cậu một câu đừng vì hai chữ thù hận mà đánh mất đi người mình yêu, hai cậu hận họ bao nhiêu đồng nghĩa với việc hai cậu yêu họ bấy nhiều đừng để giống như họ mất rồi mới hối hận ~Thiên Hy nói
Em hiểu rồi cảm ơn chị~ Tống Huyền
Huyền ca anh đừng vì mấy lời nói của chị ấy là siu lòng~ Đật Hạ
Anh mệt rồi, anh muốn lên phòng~ Tống Huyền nói xong bỏ đi
Chị Hy chị có còn là chị gái của tụi em nữa không hả, chị lúc trước luôn luôn đứng về phía tụi em còn chị bây giờ thì sao mở miệng ra câu nào chị cũng đứng về phía họ thế~ Đạt Hạ tức giận nói
Cậu hỏi tôi có phải là chị của cậu không hả nếu tôi không phải là chị cậu tôi đã không đứng đây khuyên hai người, nếu tôi không phải là chị cậu tôi đã, bỏ mặc hai người từ lâu rồi, nếu không phải chị của hai cậu thì tôi đã không lo lắng cho hai người sợ hai người lại một lần nữa đi sai đường, tôi làm vậy là sai sao làm vậy là không thương hai người sao~ Thiên Hy tức giận nói
Mở miệng ra câu nào chị cũng nói vì chúng tôi nhưng tôi chưa thấy chị làm gì cho chúng tôi cả, nếu đã không làm được thì đừng nói~ Đạt Hạ nói
Nghe những lời Đạt Hạ nói,Thiên Hy rất tức giận liền vung tay lên định tát Đạt Hạ nhưng vô tình làm vỡ ly nước đang uống hết một nửa, nghe tiếng đồ vật rơi xuống Tống Huyền từ trên phòng chạy xuống thấy rất nhiều mảnh ly vỡ, Tống Huyền ngước lên nhìn thì thấy bàn tay của cô đang chảy máu Tống Huyền vội vàng chạy đến chỗ cô đúng lúc Gia Kỳ và Trình Hâm mở cửa đi vào bọn họ nhìn thấy nhiều mảnh vỡ và những giọt máu dính trên sàn nhà cả hai vội vã chạy đến chỗ Tống Huyền và Đạt Hạ ân cần hỏi
Đạt Hạ em có sao không, có bị thương ở đâu không, Thiên Hy cô định làm gì em ấy hả~ Trình Hâm lo lắng nói
Tôi không sau~ Đạt Hạ nói
Tôi không làm gì cả~ Thiên Hy bình tĩnh nói
Tống Huyền em bị thương ở đâu hả còn nữa máu này có phải của em không~ Gia Ky lo lắng
Em không sao máu đó là của Thiên Hy không phải của em~ Tống Huyền nói
Em làm anh hết cả hồn tưởng em xảy ra chuyện~ Gia Kỳ nói
Tại sao anh lại lo lắng cho tôi đến thế, có phải vì tôi rất giống cậu ta không~ Tống Huyền hỏi
Anh không có ý đó em đừng hiểu lầm dù em hay là ai khác anh cũng lo lắng như thế thôi~ Gia Kỳ nói
" Người bị thương là tui mà sau không ai quan tâm thế này~ Suy nghĩ của Thiên Hy
Quên mất Thiên Hy cậu bị thương rồi để tôi băng bó giúp cậu~ Tống Huyền nói
Tôi không cần ~ Thiên Hy nói xong bỏ đi
Đạt Hạ cậu lên phòng tôi có chuyện muốn nói~ Tống Huyền nói xong bỏ đi
Đạt Hạ không nói gì lặng lẽ bỏ đi, Trình Hâm nhìn dáng vẻ đó chợt nhớ lại hình anh người anh thương mà đau lòng rơi nước mắt
Đạt Hạ em nói gì mà chị ấy tức giận thế~ Tống Huyền hỏi
Do em lỡ miệng làm chị ấy tức giận, em thật sự không cố ý~ Đạt Hạ nói
Anh biết em rất muốn trả thù nhưng đừng vì chuyện đó mà làm chị ấy buồn, trước kia chị ấy vì chúng ta mà hy sinh rất nhiều rồi anh không muốn vì chúng ta mà mất chị ấy thêm lần nữa~ Tống Huyền nói
Em hiểu rồi, em sẽ không như thế nữa ~ Đạt Hạ nói
Thiên Hy một mình lang thang bước đi trên đường với vết thương còn đang rĩ máu, liệu cô có đau không đau chứ nhưng nổi đau đó không phải từ vết thương trên bàn tay mà là nổi đau trong lòng, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Diệu Văn vì muốn trả thù mà lại nói với cô những lời như thế mà cũng đúng cô không có quyền trách hai người họ người đáng trách chính là bản thân cô vì trước kia quá nuông chiều hai người họ giờ có hối hận cũng đã muộn rồi
Thiên Hy em đi đâu mà giờ còn chưa về nhà còn vết thương kia là sau~ Thường An hỏi
Em đi dạo~ nói xong ngất xỉu
Thiên Hy em sau thế, em tĩnh lại đi,em có nghe anh nói không~ Thường An nói
Thiên Hy cô sao thế~ cô gái nói
Tôi không sao~ Thiên Hy khóc
Sau cô lại không có phải sẩy ra chuyện gì không~ Cô gái hỏi
Tôi mệt rồi thật sự rất mệt tại sao mọi chuyện thành ra như thế cô nói tôi biết đi~ vừa khóc vừa nói
Tôi không biết ~ Cô gái nói
Cô không biết tại sao cô lại nhớ tôi giúp họ hả~ Thiên Hy tức giận nói
Vì cô là chị gái của họ~ cô gái nói
Là chị gái họ ư liệu có phải không hay cô chỉ muốn tôi giúp họ nên mới bịa ra chuyện đó~ Thiên Hy nói
Cô không tin tôi hay do cô không muốn tin, chẳng phải cô cũng muốn giúp họ sau chưa gì cô đã bỏ cuộc ~ cô gái nói
Đúng tôi muốn giúp họ nhưng cô biết không trong đầu tôi không có ký ức về bọn họ thì làm sau mà tôi giúp họ đây~ Thiên Hy nói
Vậy sao cô không tự mình tìm lại ký ức đã bị lãng quên~ cô gái nói
Làm sau tôi tìm được cô nói tôi biết đi~ Thiên Hy nói
Tôi không thể nói~ nói xong biến mất
Thiên Hy em tĩnh rồi à~ Thường An nói
Đây là đâu sau tay tôi đau quá~ Thiên Hy nói
Đây là nhà của em, em quên rồi hả~ Thường An nói
Em nhớ rồi còn vết thương này ~ Thiên Hy nói
Anh vừa định hỏi em vết thương này từ đâu ra,giờ em hỏi anh, anh hỏi ai đây~ Thường An nói
" vết thương này từ đâu ra sao mình lại không nhớ, không lẽ mình bị mất trí nhớ tạm thời, không phải như vậy chứ 😂😂😂" Suy nghĩ của Thiên Hy
Thiên Hy em đang nghĩ gì thế~ Thường An
Em nhớ rồi vết thương này là do em vô tình bị mảnh vỡ ly làm bị thương~ Thiên Hy nói
Lần sau nhớ cẩn thận đó con gái con lứa gì đâu hết bị thương chỗ này rồi đến chỗ kia chán em ghê vậy đó~ xoa đầu Thiên Hy nói
Do anh quá nuông chiều em thôi~ Thiên Hy cười
Lần sau còn như thế thì đừng trách anh~ Thường An nghiêm túc nói
Em biết rồi mà~ Thiên Hy cười
Tôi hôm đó Trình Hâm thấy không vui lạng lẽ một mình lên sân thượng cứ nghĩ lên đó cậu sẽ không buồn nhưng ngược lại làm cậu buồn càng buồn thêm
Văn nhi anh nhớ em lắm em có nghe anh nói không ~ Trình Hâm hét lên
Anh thật sự nhớ em ứ~ Diệu Văn nói
Diệu Văn là em đúng không có phải em quay về với anh không ~ Trình Hâm nói
Là em nhưng chỉ là hồn mà thôi~ Diệu Văn nói
Anh biết chứ người chết rồi làm sao có thể sống lại, anh đúng là ngốc mà~ Trình Hâm khóc
Sao anh lại khóc, anh không muốn gặp em ư~ Diệu Văn hỏi
Anh khóc là vì anh nhớ em, em biết không từ ngày em ra đi anh không ngày nào ngừng nhớ em, ngày nào anh cũng ra nơi đó nói chuyện với em cả còn nữa anh nhận được rất nhiều thư tỏ tình nhưng anh điều từ chối, em biết vì sao không~ Trình Hâm nói
Em không biết ~ Diệu Văn nói
Vì bọn họ không phải em, vì em đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim anh rồi, ngoài em ra không một ai có thể bước vào nữa~ Trình Hâm nói
Có phải anh lừa đúng không~ Diệu Văn nói
Anh không lừa em, những gì anh nói là thật nếu em không tìn anh lấy cái chết để chứng minh~ Trình Hâm nói xong định nhảy xuống
Em tin anh đừng nhảy xuống~ Diệu Văn
Sao em lại cản anh, nếu anh nhảy xuống đó anh sẽ được ở cạnh em~ Trình Hâm nói
Anh ngốc thật~ Diệu Văn nói
Đúng anh rất ngốc, ngốc đến nỗi làm người anh yêu tổn thương, ngốc đến nỗi người anh tìm kiếm ở ngay cạnh bên anh, anh cũng không nhận ra, em biết không lúc em rơi xuống anh nhận ra một điều anh yêu em rất nhiều, yêu em nhiều hơn cả bản thân anh, anh rất hận bản thân mình tại sao chỉ biết đứng nhìn em rơi xuống, có phải em rất hận anh đúng không~ Trình Hâm nói
Đúng em rất hận anh và cũng rất yêu anh~ Diệu Văn nói
Em yên tâm ngoài anh ra anh sẽ không lấy ai cả vì em là tất cả của anh~ Trình Hâm nói
Anh đừng vì em mà như thế liệu có đáng không~ Diệu Văn nói
Vì đó là em anh làm gì cũng đáng~ Trình Hâm nói
Trình Hâm em xin lỗi em phải đi rồi tạm biệt anh~ nói xong biếng mất
Không Văn nhi em đừng đi ~ Trình Hâm khóc
Diệu Văn biến mất phút chóc Trình Hâm nhìn thấy bóng dáng ai đó đang lén lút rời khỏi sân thượng anh đừng một lúc lâu suy nghĩ rồi cũng rời khỏi nơi đó chỗ về phòng, Tối đó không chỉ mình Tống Huyền không ngủ được mà còn có Đạt Hạ, Gia Kỳ, Trình Hâm và Thiên Hy cũng không ngủ được, Thiên Hy thì suy nghĩ về chuyện làm sao tìm lại ký ức đã mất còn Gia Ky, Trình Hâm, Tống Huyền và Đạt Hạ nghĩ về chuyện vừa diễn ra rõ ràng Tống Huyền và Đạt Hạ còn rất yêu họ nhưng tại sao lại không dám thừa nhận có phải vì thù hận đã che mờ lý trí còn Gia Kỳ và Trình Hâm đang nghĩ có phải hình bóng họ nhìn thấy chính là Á Hiên và Diệu Văn hay là Tống Huyền và Đạt Hạ nếu đó là Tống Huyền và Đạt Hạ thì họ đến đó để làm gì không lẽ họ và Á Hiên, Diệu Văn là một họ vì muốn trả thù mà giấu đi thân phận thật của mình nếu đúng là vậy thì hai cái sác đó là của ai, vực thẳm sâu  như thế ai lại có thể cứu hai em ấy trừ Thiên Hy nhưng lúc đó phép của cô ấy không sử dụng được vậy ai là người cứu hai em ấy và rồi tất cả chìm vào giật ngủ mong rằng mọi chuyện sẽ ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro