Cháp 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau không hẹn mà gặp năm người họ đến lớp cùng một lúc, nhìn họ điều có vẻ mệt mỏi nhìn dáng vẻ của họ đủ biết tối hôm qua họ thức cả đêm, khổ thân cho họ tiết học đầu lại là tiết Ngữ Văn,tiết học dễ đưa ta vào giấc ngủ
Nhìn các em có vẻ không được khỏe cho lắm, có cần xuống phòng y tế nằm một lúc không~ GV nói
Vâng thưa cô~ Gia Kỳ trả lời
Nói xong cả năm người lặng lẽ buớc đi do hôm qua không ngủ đủ giấc làm họ di chuyển rất khó khăn Tống Huyền không cẩn thận đập đầu vào cửa , Đạt Hạ cũng không kém gì tự mình vấp phải chân mình rồi té Gia Kỳ và Trình Hâm thấy vậy chạy lại đỡ họ còn Thiên Hy thì mắt nhắm mắt mở đụng vào người Thường An rồi khóc  làm cậu vừa đỡ vừa dỗ dành
Tống Huyền em có đau không~ Gia Kỳ ân cần hỏi
Em không sao~ Tống Huyền nói
Sưng thế này còn nói không sao nữa hả em ngốc thật~ Gia Kỳ xoa đầu Tống Huyền nói
Anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa~ Tống Huyền nói
Sao thế, em không thích anh ư~ Gia Kỳ ngơ ngác hỏi
Anh cứ như thế em sẽ yêu anh mất~ Tống Huyền nói
Em yêu anh, đừng chọc anh như thế~ Gia Kỳ cười nói
Em nói thật anh cứ tốt với em, em sẽ không kìm lòng được mà thích anh~ Tống Huyền nói
Ngoài em ấy ra anh không yêu ai cả, thôi em nghĩ ngơi đi anh ra ngoài~ Gia Kỳ bỏ đi
Nghe Gia Kỳ nói thế hai má Tống Huyền đỏ cả lên
Tôi nên gọi cậu là Á Hiên hay Tống Huyền đây nhỉ ~ Thiên Hy mở cửa bước vào
Ở đây chỉ có chị và em, chị gọi em như 1 năm trước chị đã gọi~ Á Hiên nói
Hiên nhi có phải cậu thích Gia Kỳ đúng không~ Thiên Hy nói
Em không có~ Á Hiên nói
Cậu có thể lừa em trai cậu nhưng không thể lừa được tôi đâu~  Thiên Hy nói
Em thật sự không thích anh ấy~ Á Hiên nói
Đến giờ này cậu vẫn không chịu nói thật với tôi~ Thiên Hy nói
Em... em thật sự không thích anh ấy chị tin em đi~ Á Hiên nói
Vậy sau khi tan học cậu đi theo cậu ta làm gì~ Thiên Hy nói
Em... em... em~ Á Hiên ấp úng
Cậu đi theo vì cậu muốn biết cậu ta còn yêu cậu không tôi nói đúng chứ~ Thiên Hy nói
Ý chị là~ Á Hiên giả vờ không hiểu
Cậu rất thắc mặc sau giờ học Gia Kỳ đi đâu làm gì mà ngày nào cậu ấy cũng mang theo màn thầu cả nên cậu đi theo cậu ta,mà chỗ cậu ta đến chính là nơi Á Hiên an nghĩ nói đúng hơn đó là thế thân của cậu~ Thiên Hy nói
Sao chị lại biết~ Á Hiên nói
Tôi đi theo sau cậu mà~ Thiên Hy nói
Chị à em phải làm sao đây có lẽ em đã yêu anh ấy thêm lần nữa rồi~ Á Hiên khóc
Vậy tôi hỏi cậu giữa yêu và hận cậu chọn bên nào~ Thiên Hy nói
Em... em... em không biết phải chọn thế nào ~ Á Hiên nói
Tôi khuyên cậu một câu đừng vì sự thù hận mà đánh mất tình yêu, chẳng ai có thể đợi ai đó cả đời và Gia Kỳ cũng thế huống chi trên danh nghĩa cậu đã không còn tồn tại nữa, người ta có thể đợi cậu một năm nhưng không có nghĩa người ta đợi cả đời đừng để sau này cậu và Gia Kỳ cùng nhau mặc ao chú rể nhưng không chung một lễ đường, tôi biết cậu rất yêu Gia Kỳ và cậu ta cũng thế nhưng do cậu quá cố chấp không chịu buông tay mà thôi~ Thiên Hy nói
Em không muốn nghe nữa chị ra ngoài đi~ Á Hiên nói
Cậu và em ấy rất giống nhau đừng để bản thân phải hối hận~ Thiên Hy nói
Chị thì hiểu gì mà nói, chị có yêu ai đâu mà hiểu cảm giác bị người mình yêu phản bội mà ở đây lớn tiếng khuyên tôi~ Á Hiên tức giận nói
Ừ, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu,được tùy cậu vậy~ nói xong bỏ đi
Á Hiên trong cơn tức giận lại vô tình làm Thiên Hy tổn thương có phải cô sinh ra để bảo vệ người khác và cũng để người khác làm cô tổn thương
Em có sao không đi kiểu gì mà tự mình làm mình té thế này thật không hiểu nổi em~ Trình Hâm lo lắng nói
Tôi không sao, tôi hỏi anh chuyện này~ Đạt Hạ nói
Ừ em hỏi đi~ Trình Hâm trả lời
Anh có hận cậu ta không~ Đạt Hạ nói
Anh không hận em ấy~ Trình Hâm nói
Thế anh còn yêu cậu ta không~ Đạt Hạ hỏi tiếp
Anh rất yêu em ấy~ Trình Hâm cười nói
Thế tại sao cậu ấy ra đi~ Đạt Hạ nói
Lỗi là do anh, do anh không tin em ấy và vô tình làm em ấy tổn thương sự tổn thương anh gây ra làm em ấy hận~ Trình Hâm buồn
Nếu như một ngày nào đó cậu ấy quay về thì sao, anh vẫn sẽ tiếp tục làm cậu ấy tổn thương đúng không~ Đạt Hạ nói
Anh sẽ không như thế~ Trình Hâm cười
Tại sao anh lại tốt với tôi~ Đạt Hạ hỏi
Anh cũng không biết từ lần đầu gặp em anh có một cảm giác rất quen thuộc chỉ cần nhìn thấy em bị thương là tim anh đau nhói~ Trình Hâm nói
Anh không sợ tôi thích anh ư~ Đạt Hạ nói
Em thích anh làm gì có chuyện đó chẳng~ Trình Hâm nói
Sao anh biết tôi không thích anh~ Đạt Hạ hỏi
Từ lần gặp đầu tiên em đã không thích anh rồi sau nên làm gì có chuyện em thích anh~ Trình Hâm nói
Ừa, tôi nghe nói anh được rất nhiều thư tỏ tình tại sao anh lại từ chối ~ Đạt Hạ nói
Vì bọn họ không phải là em ấy~ Trình Hâm nói
Anh sẽ đợi cậu ta cả đời kể cả khi gia đình anh bắt anh lập gia đình~ Đạt Hạ hỏi tiếp
Anh sẽ cho họ một đứa cháu rồi anh sẽ ra đi~ Trình Hâm nói tiếp
Tại sao anh lại đi ở đó là nhà anh mà, còn vk con anh nữa~ Đạt Hạ nói
Đúng nơi đó là nhà anh nhưng anh chỉ có một người vk người đó chính là Lưu Diệu Văn mà thôi~ Trình Hâm nói
Anh không sợ mẹ anh buồn sao~ Đạt Hạ hỏi
Anh đã cho mẹ anh một đứa cháu rồi còn gì cuộc sống sao này của anh tự anh lo lấy~ Trình Hâm nói
Vâng~ Đạt Hạ nói
Sao em lại hỏi anh như thế~ Trình Hâm nghĩ ngờ
Tại tôi tò mò thôi, anh đừng hiểu lầm~ Đạt Hạ nói
Ừa thôi em nghĩ ngơi anh ra ngoài~ nói xong bỏ đi
"Anh đúng là đồ ngốc"suy nghĩ của Diệu Văn
Hơi,yêu rồi chứ gì~ Thiên Hy nói
Làm gì có chuyện đó~ Đạt Hạ đỏ mặt
Ừ không thì thôi, tôi đi~ Thiên Hy nói
Nay chị không khuyên em ư~ Diệu Văn hỏi
Mệt rồi không muốn khuyên ai cả~ Thiên Hy nói
Cho em xin lỗi chuyện hôm bữa~ Diệu Văn nói
Tôi quên rồi~ bỏ đi
Thiên Hy tụi này có chuyện muốn hỏi cô~ Trình Hâm nói
Ừ~ Thiên Hy trả lời
Có phải hai em ấy chính là Á Hiên và Diệu Văn đúng không~ Gia Kỳ hỏi
Cậu đã biết thể còn hỏi tôi làm gì~ Thiên Hy nói
Vì chúng tui muốn nghe câu trả lời từ cô~ Gia Kỳ nói
Hai em ấy chính là Á Hiên và Diệu Văn, thế hai người định làm gì~ Thiên Hy nói tiếp
Tại sao hai em ấy lại lừa dối chúng tui~ Trình Hâm nói
Hai cậu biết vì sao hai em ấy làm thế mà, giờ hai cậu đã biết được sự thật hai cậu sẽ làm gì~ Thiên Hy nói
Cô giúp chúng tôi chuyện này được không~ Gia Kỳ nói
Chuyện gì cậu nói đi~ Thiên Hy trả lời
Giúp chúng tôi giữ bí mật chuyện này được không, cô coi như chúng tôi chưa biết thân phận thật của hai em ấy~ Gia Kỳ nói tiếp
Tại sao cậu lại muốn tôi giữ bí mật~ Thiên Hy hỏi
Đã đến lúc chúng tôi phải trả giá cho những gì mình đã gây tranh~ Trình Hâm cười
1 năm qua hai người vì em ấy mà đau khổ chưa đủ sau~ Thiên Hy nói
Chưa đủ, những chuyện chúng tôi gây ra cho hai em ấy còn đau hơn sự lừa dối của hai em ấy tạo nên ~ Gia Kỳ nói
Nếu hai người đã nói vậy tôi hứa sẽ giữ bí mật giúp hai cậu~ Thiên Hy nói
Cảm ơn~ Gia Kỳ buồn bã trả lời
Vì những chuyện đã qua hai em ấy từ bỏ tình yêu của mình để trả thù họ, hai em ấy đau họ cũng đau nhưng làm sao có thể hóa giải sự tồn thương mà họ đã vô tình gây ra cho hai em ấy, khoảng cách xa nhất không phải từ đất nước này sang đất nước khác mà khoảng cách xa nhất là khi bọn họ gặp nhau nhưng không thể ở bên nhau
Thiên Hy em đi đâu mà anh tìm hoài không gặp thế ~ Thường An nói
Em đi dạo thôi anh, anh tìm em có chuyện gì không~ Thiên Hy nói
Không có gì, Thiên Hy sao trong em có vẻ ưu sầu thế~ Thường An hỏi
Nếu là anh giữa thù hận và tình yêu anh sẽ chọn như thế nào~ Thiên Hy nhìn lên trời nói
Có phải liên quan đến bọn họ không~ Thường An nói
Anh trả lời em đi~ Thiên Hy nói
Nếu tình yêu của anh dành cho người đó quá to lớn thì anh sẽ chọn tình yêu ~ Thường An trả lời
Rõ ràng hai em ấy vẫn còn yêu hai người họ nhưng sao hai em ấy lại không chịu thừa nhận,tại sao hai em ấy lại trốn tránh tình yêu của mình~ Thiên Hy nói
Là do tình yêu của hai em ấy dành cho hai người họ không đủ lớn mà thôi~ Thường An nói
Không phải không đủ lớn mà do hai em ấy quá cố chấp mà thôi~ Thiên Hy trả lời
Có phải em vì chuyện của họ mà không vui đúng không, Thiên Hy à đủ rồi đó em đừng lo cho họ nữa được không hả, chẳng phải 1 năm trước em vì họ đã hy sinh quá nhiều rồi và bây giờ em phải nghĩ cho bản thân mình sống cho bản thân mình đi~ Thường An tức giận
Em nghĩ cho bản thân, sống cho bản thân còn Á Hiên và Diệu Văn thì làm sao ai sẽ giúp họ đây anh, anh nói cho em biết đi~ Thiên Hy tức giận
Anh... anh... anh~ Thường An ấp úng
Em không phải là loại người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình đâu anh đối với em Á Hiên, Diệu Văn là tất cả của em anh hiểu không~ Thiên Hy khóc
Anh xin lỗi~ Thường An nói
Em mệt rồi, anh để em yên được không~ nói xong chạy đi
Sai lầm lớn nhất của Thường An chính là vô tình làm ai đó đau lòng, sai lầm lớn nhất của Thiên Hy  là vì yêu thương họ mà quên đi cuộc sống của riêng mình, năm lần bảy lượt bảo vệ họ mà không nhận ra có một người đang âm thầm lo lắng cho cô, có phải cô vì họ mà để bản thân trở thành kẻ ngốc.
Sau khi tan học Gia kỳ và Trình Hâm vẫn đến nơi đó và ở đó nói chuyện một lúc rồi mới rời đi, trước khi rời đi họ loay hoay nhìn gì đó rồi mới bước đi, họ vừa đi một lúc thì có người đi đến chỗ đó nhìn thật lâu nở nụ cười rồi rời đi, phía sau họ là một cô gái đang nhìn họ nở một nụ cười gian xảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro