Cháp 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
Tuệ Nhi vị hôn thê của Trình Hâm
Tuệ Mẫn em gái Tuệ Nhi là vị hôn thê của Gia Kỳ

Tối hôm đó
Gia Kỳ cậu biết tin gì chưa ~ Trình Hâm buồn bã hỏi
Có phải chuyện vị hôn thê của chúng ta ngày mai sẽ về đây đúng không~ Gia Kỳ trả lời
Ừ, mai họ sẽ về đây cậu tính sao hả~ Trình Hâm hỏi tiếp
Tôi cũng không biết phải làm sao đây, kể từ khi em ấy ra đi ba mẹ tôi cứ bắt tôi phải lấy cô ấy dù cho tôi có nói thế nào họ cũng không thay đổi trừ khi~ Gia Kỳ buồn
Trừ khi gì cậu nói đi~ Trình Hâm lo lắng nói
Trừ khi em ấy quay về, mà làm gì có chuyện đó đúng không Trình Hâm~ Gia Kỳ nói
Ừ làm gì có chuyện quay về~ Trình Hâm buồn
Còn cậu thì sao~ Gia Kỳ hỏi
Thì tôi cũng như cậu, ngoài em ấy tôi không yêu ai cả cũng chẳng muốn lấy ai làm vk~ Trình Hâm cười
Nếu như ngày đó chúng ta chân trong em ấy thì có lẽ mọi chuyện không như ngày hôm này ~ Gia Kỳ nói
Ừ, giờ thì đã quá muộn rồi~ Trình Hâm nói
Ngủ đi mai còn ra đón hai cô ấy~ Gia Kỳ nói
Họ có vị hôn thê rồi ư~ Đạt Hạ nói
Sao anh biết được~ Tống Huyền trả lời
Vậy giờ tính sao đây anh~ Đạt Hạ hỏi
Anh không biết, anh mệt rồi, anh về phòng ngủ đây~ Tống Huyền nói xong bỏ đi
" Vị hôn thê sau, vui nhỉ" Thiên Hy cười
Tối hôm đó Tống Huyền không thể nào chộp mắt được vì sao ư vì cậu biết người cậu yêu đã có vị hôn thê rồi, chỉ một năm không gặp mà cậu sắp mất đi người cậu vừa hận vừa yêu
Sành hôm sau
Tống Huyền cậu dậy ngay cho tui~ Thiên Hy kêu
Có chuyện gì mà chị kêu em sớm thế biết bây giờ là mấy giờ không mà kêu em hả~ Tống Huyền khó chịu nói
Tui cho cậu 10 phút để chuẩn bị sau 10 phút phải có mặt ở dưới nhà không thì tui cho nhịn đói~ nói xong bỏ đi
Đạt Hạ tui cho cậu 10 phút để chuẩn bị nếu như sau 10 phút cậu không xuống thì nhịn đói nha~ Thiên Hy nói lớn
Biết rồi xuống ngay~ Đạt Hạ khó chịu trả lời
10 phút sau
Chị kêu tụi này có chuyện gì hả ~ Đạt Hạ bực bội nói
Mới có 3h sáng mà chị đã kêu tui này thức rồi, chị rảnh lắm hả ~ Tống Huyền nói
Đi đây với tui~ Thiên Hy nói
Giờ này có ai thức đâu mà đi~ Đạt Hạ trả lời
Mà chị định đi đâu~ Tống Huyền nói
Đi rồi sẽ biết không nói nhiều~ Thiên Hy nói
Nói xong cô nàng kéo hai người họ đi lên xe, trên xe họ không thể nào im lặng được làm cô bực cả mình
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
Tới rồi đó xuống đi~ Thiên Hy nói
Chị đưa tụi em đến đây làm gì, định đi du lịch hả, tụi em còn chưa chuẩn bị đồ nữa~ Tống Huyền nói
Đi du lịch hai đứa mơ đi he~ Thiên Hy nói
Không phải đi du lịch thế ra đây làm gì~ Đạt Hạ hỏi
Đi đón hai vị hôn thê của bọn họ~ Thiên Hy cười nói
Chị có rảnh thì đi một mình đi, tụi  này không rảnh~ Đạt Hạ bực nói
Rảnh hay không thì hai đứa đã ở đây rồi không nói gì nữa~ Thiên Hy nói
Chị...chị... chị tức chết đi được~ Đạt Hạ tức giận
Tuệ Nhi, Tuệ Mẫn tui ở đây nè~ Thiên Hy vui vẻ nói
Làm như thân lắm vậy~ Tống Huyền nói
Thân hay không kê chị mấy im lặng để chị mấy nói chuyện~ Thiên Hy nói
Cô là ai mà biết tên tụi này~ Tuệ Nhi nói
Tui là bạn của Gia Kỳ và Trình Hâm họ nhờ tui đến đón hai người~ Thiên Hy trả lời
Thế hai Anh ấy đâu sao không đến đón chúng tui~ Tuệ Mẫn nói
À họ bận công việc không đến được nên nhờ tui đón hai người~ Thiên Hy trả lời
Ừa, mà hai người họ là ai~ Tuệ Nhi hỏi
Là bạn của hai cậu ấy~ Thiên Hy trả lời
Chào mình là Tuệ Nhi kia là em mình tên Tuệ Mẫn~ Tuệ Nhi nói
Chào tui là Đạt Hạ còn người kia là Tống Huyền, chị định ở đây đến khi nào hả~ Đạt Hạ tức giận bỏ lên xe
Biết rồi, khổ quá mà, thôi hai cậu lên xe chúng ta về ~ Thiên Hy nói
Không khí trong xe rất ảm đạm không ai nói một lời nào thấy tình hình không ổn Thiên Hy lên tiếng
Hai cậu có quan hệ như thế nào với Gia Kỳ và Trình Hâm~ Thiên Hy hỏi
Chúng tui là hôn thê của bọn họ, mục đích về nước lần này là giúp họ tìm~ Tuệ Nhi chưa kịp nói hết đã bị Tuệ Mẫn nhéo một cái
Giúp họ tìm gì hả~ Thiên Hy nghi ngờ hỏi
À không tìm gì hết cô đừng nghe chị ấy nói~ Tuệ Mẫn cười nói
Ừa~ Thiên Hy cười
Chị Hy sao chị nói nhiều thế im lặng một chút chết à~ Đạt Hạ bực nói
Xong chuyện này tình chị em có chắc bên lâu~ Tống Huyền nói
Biết rồi tui hiền quá mà ~ Thiên Hy bực mình quay mặt đi
Hai người các cậu là em trai của Thiên Hy hả ~ Tuệ Nhi hỏi
Không phải~ cả ba đồng thanh
Không phải thì thôi làm gì ghê vậy~ Tuệ Nhi nói
Tới nơi rồi đó Tuệ Nhi, Tuệ Mẫn hai người vào trước đi tui có chuyện cần nói với hai người họ~ Thiên Hy nói
Ừa tụi này vô trước~ Tuệ Mẫn nói
Tụi e cũng vô nữa~ Tống Huyền nói
Hai đứa đứng lại, không phận sự vô đó làm gì~ Thiên Hy nói
Ai nói với chị là bọn em không có phận sự~ Tống Huyền nói tiếp
Hai đứa nên nhớ một điều thân phận hiện tại của hai đứa không phải là Á Hiên, Diệu Văn nên hai đứa không được phép vào đó phá vỡ cuộc gặp mặt của bọn họ~ Thiên Hy nói
Tụi em nhớ, nhưng tụi em không thể để người khác cướp đi họ~ Đạt Hạ nói
Thế hai đứa lấy quyền gì hả, hai đứa cũng không phải người thân cũng không phải người yêu thì lấy quyền gì, bọn họ đợi hai đứa 1 năm rồi cũng đã đến lúc họ tìm cho mình hạnh phúc mới, chẳng phải hai đứa hận họ lắm sau vậy họ ở cạnh ai thì liên quan gì đến hai đứa~ Thiên Hy nói
Trước kia họ là người của bọn em thì bây giờ họ vẫn là người của bọn em, không ai có thể cướp họ khỏi tay em~ Đạt Hạ nói
Nói xong cả hai bỏ đi để mình Thiên Hy đứng đó nhìn cô có vẻ rất tức giận nhưng đó chỉ là giả mà thôi họ vừa đi khỏi cô liền nở nụ cười thật tươi nhìn vào đã biết cô cố tình kêu họ đi đón bọn họ và cố tình chọc tức họ không ngờ kế hoạch của cô còn hơn nhưng gì cô nghĩ
Gia Kỳ, Trình Hâm tụi em nhớ hai người quá~ Tuệ Nhi, Tuệ Mẫn, chạy đến ôm lấy họ
Buông tụi anh ra được rồi đó~ Trình Hâm nói
Ở đây có 4 chúng ta có gì đâu anh ngại~ Tuệ Nhi nói
Đúng đấy, Gia Kỳ em nhớ anh lắm anh nhớ em không~ Tuệ Mẫn nói
Em buồng anh ra đi~ Gia Kỳ nói
Ở đây có mỗi chúng ta có gì đâu  anh sợ ~ Tuệ Mẫn nói
Thế chúng tôi chết à~ Tống Huyền, Đạt Hạ mở cửa nói
Chúng tui không có ý đó~ Tuệ Nhi nói
Muốn làm gì thì lên phòng mà làm ở đây không phải nói riêng tư của các người mà muốn làm gì thì làm, nhìn chướng mắt ghê~ Đạt Hạ nói
Anh xin lỗi không để ý đến em~ Trình Hâm nói
Anh có lỗi gì đâu mà xin do tui vào không đúng lúc thôi~ Đạt Hạ nói
Ừa chúng ta lên phòng nói chuyện~ Trình Hâm nói xong kéo tay Tuệ Nhi đi
Thấy cảnh đó khuôn mặt của Đạt Hạ thay đổi 360 độ nhìn qua cũng biết ẻm đang ghen mà người kia lại vô tình không thấy
Nhìn em sao có vẻ căng vậy, ai chọc em hả~ Thiên Hy nói
Chị đã biết rồi mà còn hỏi~ bỏ đi
Quay lại với Gia Kỳ vậy
Anh xin lỗi đã để em thấy những chuyện không nên thấy~ Gia Kỳ nói
Thôi không có gì em quen rồi~ Tống Huyền nói
Ừa vậy anh lên phòng không phiền em~ Gia Kỳ kéo tay Tuệ Mẫn đi
Hành động vừa rồi vô tình bị Tống Huyền nhìn thấy nhưng sao cậu không có vẻ gì là bực bội hết chỉ nhìn chầm chầm vào bàn tay của ai kìa miệng thì lèm bèm gì đó
Tống Huyền em lèm bèm gì thế~ Thiên Hy hỏi
Không gì~ bỏ đi
Để lại Thiên Hy ở đó một mình ngơ ngác như con nai vàng, nói thì nói vậy thôi chứ cô hiểu vì sao hai em ấy lại như thế nếu đã còn yêu tại sao không can đảm mà thừa nhận để rồi nhìn người mình yêu bên cạnh người khác lại nổi cơn ghen
Gia Kỳ sao lúc nãy anh lại xin lỗi cậu ta, giữa anh và cậu ta có quan hệ gì hả~ Tuệ Mẫn khó chịu nói
Em bình tĩnh giữa anh và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả chỉ là cậu ấy rất giống với~ Gia Kỳ nói
Giống với Á Hiên đúng không~ Tuệ Mẫn nói
Sao em biết chuyện của anh~ Gia Kỳ ngơ ngác
Em nghe bác gái nói~ Tuệ Mẫn
Mẹ anh nói với em~ Gia Kỳ hỏi
Đúng vậy và em đang nghi ngờ Tống Huyền chính là, hình như có ai đó đang nghe lén chúng ta~ Tuệ Mẫn nói
Có ai đâu chắc là em đọc nhiều truyện trinh thám quá thôi~ Gia Kỳ nói
Anh tin em đi, giờ em với anh giả vờ như thế này~ Tuệ Mẫn thì thầm vào tay Gia Kỳ
Em chắc chứ~ Gia Kỳ nghi ngờ
Anh tin em đi~ Tuệ Mẫn cảm nói
Ừa~ Gia Kỳ trả lời
Gia Kỳ anh chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em~ Tuệ Mẫn nhõng nhẽo nói
Câu hỏi nào em có hỏi anh ư~ Gia Kỳ ngơ ngác
Lúc nãy em hỏi anh là anh có nhớ em không~ Tuệ Mẫn nói
Anh... anh... anh... anh~ Gia Kỳ ấp úng
Anh trả lời đi~ Tuệ Mẫn nói
Anh nhớ em, nhớ rất nhiều~ Gia Kỳ trả lời rồi ôm lấy Tuệ Mẫn vào lòng
Ở ngoài kia có một người đang khóc vì hành động và lời nói của ai kia chẳng phải anh đã hứa sẽ đợi cậu cả đời sao, vừa mới gặp hôn thê của mình anh đã quên ngay lời hứa
Tống Huyền em sao thế, sao lại đứng trước cửa phòng Gia Kỳ mà khóc thế kia~ Thiên Hy hỏi
Em không sao~ chạy đi
Thiên Hy lo lắng chạy theo nhìn cậu chạy vào phòng chưa kịp đi vào thì cậu đã đóng cửa một cái rầm xém chút nữa là cô bị kẹt ngón tay rồi
Tống Huyền sao em khóc nói chị nghe đi,mà trước tiên em mở cửa cho chị vào~ Thiên Hy lo lắng hỏi
Em không sao chị đi đi~ Tống Huyền nói
" Không thể để em ấy ở trong đó một mình, mình phải nghĩ cánh để em ấy mở cửa" suy nghĩ của Thiên Hy
Tống Huyền em mở cửa nhanh đi tay chị bị két rồi đau quá~ Thiên Hy kêu lên
Nghe tiếng Thiên Hy kêu Tống Huyền vội vàng chạy ra mở cửa ân cần hỏi thăm
Chị có sao không em xin lỗi~ Tống Huyền nói
Chị đau lắm~ Thiên Hy khóc
Chị nín đi vào đây em băng bó vết thương cho~ Tống Huyền nói
Ừa~ Thiên Hy ngoan ngoãn đi vào
Đưa đây em coi~ Tống Huyền nói
Đưa cái gì~ Thiên Hy ngơ ngác
Thì chỗ chị bị thương đó~ Tống Huyền nói
Chị không có bị thương chị lừa em đó~ Thiên Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro