Cháp 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vk yêu ư" suy nghĩ của Đạt Hạ
Có người từng hứa với lòng sẽ không yêu đối phương nữa nhưng lại một lần nữa rơi vào lưới tình mà một năm trước bản thân đã vướng phải họ hận  một người yêu cũng một người quay đi quay lại họ vẫn về vị trí ban đâu không phải họ không yêu mà là do họ quá cố chấp cứ nghĩ rằng yêu thêm lần nữa kết quả cũng như thế thôi, đau một lần đã đủ họ không đủ dũng cảm để đón nhận đau thương, họ cứ cố chấp cho rằng đối phương không yêu mình không quan tâm mình nhưng họ đâu biết đối phương yêu họ quan tâm họ nhiều hơn bất cứ ai vì họ không đủ can đảm để nói ra họ sợ khi nói ra họ sẽ mất tất cả mất luôn cả người họ yêu nên họ chỉ có thể yêu trong thầm lặng mà thôi, yêu nhưng không thể nói và biết đối phương là ai nhưng không đủ dũng khí để phanh phui sự thật chỉ còn cách diễn với họ cho đến hết mà thôi
Thiên Hy cô sao thế chị tôi làm gì cô ư~ Tuệ Mẫn gõ cửa hỏi
Cô ấy không làm gì tôi cả~ Thiên Hy trả lời
Thế sao cô lại khóc nói tôi nghe được không ~ Tuệ Mẫn hỏi
Tôi không biết vì sao tôi khóc~ Thiên Hy trả lời
Có phải cô nhớ ai đó~ Tuệ Mẫn hỏi
Có lẽ là vậy nhưng tôi không nhớ ra người tôi đang nhớ là ai hình dáng khuôn mặt như thế nào~ Thiên Hy nói
Thế là thế nào, thế cô mở cửa cho tôi vào được không ~ Tuệ Mẫn buồn
Để làm gì chúng ta không phải bạn cũng không phải người thân tại sao cô lại quan tâm tôi~ Thiên Hy hỏi
Vậy giờ chúng ta là bạn cô mở cửa cho tôi vào đi~ Tuệ Mẫn nói
Thiên Hy nghe vậy ngoan ngoãn mở cửa cho cô vào
Cô đừng khóc, khóc như thế sẽ không đẹp đâu~ Tuệ Mẫn lấy tay lau nước mắt cho cô
Tôi không hiểu bản thân mình tại sao lại khóc~ Thiên Hy nói trong nước mắt
Nhìn Thiên Hy như thế Tuệ Mẫn không chịu nổi vội ôm lấy cô an ủi dỗ dành cô được Tuệ Mẫn an ủi dỗ dành là cô khóc lớn hơn trong vô thức cô gọi Khải ca, Nguyên ca, Thiên Tỉ ca ca rồi ngất
Thiên Hy cô sao thế có ai ở ngoài không  Thiên Hy cô ấy ngất rồi~ Tuệ Mẫn kêu
Chát,cô đã làm gì chị ấy thế hả~ Đạt Hạ tức giận hỏi
Đạt Hạ sao em đánh cô ấy~Trình Hâm nói
Anh nhìn mà không thấy sau hết cô chị rồi tới cô em, hai chị em cô định làm gì chị ấy hả~ Đạt Hạ tức giận nói tiếp
Tôi không làm gì cô ấy cả~ Tuệ Mẫn trả lời 
Cô nói cô không làm gì không lẽ chị ấy tự nhiên ngất xỉu~ Đạt Hạ nhìn Tuệ Mẫn nói
Trong lúc tôi và cô ấy đang nói chuyện thì đột nhiên có cô ấy ngất xỉu thật lòng tôi không làm gì cô ấy cả~ Tuệ Mẫn giải thích
Chẳng có gì là tự nhiên cả~ Đạt Hạ nói
Trình Hâm anh tin em đi em không làm gì cô ấy cả~ Tuệ Mẫn nói
Anh tin em ~ Trình Hâm nói
Đúng là cá mè một lứa~ Đạt Hạ nói
Em vừa nói gì vậy hả~ Trình Hâm tức giận nói
Tôi nói anh với cô ta cá mè một lứa anh nghe rõ chưa~ Đạt Hạ nhìn chằm chằm Trình Hâm nói
Hai người đủ chưa hả chị Hy như thế mà hai người không quan tâm mà ở đây cãi nhau muốn cãi thì ra ngoài~ Tống Huyền nói
Tống Huyền em bình tĩnh đợi Thiên Hy tĩnh lại mọi chuyện sẽ ra lẽ~ Gia Kỳ nói
Các người đi ra hết đi để tôi chăm sóc cho chị ấy ~ Tống Huyền nói
Các người không nghe Tống Huyền nói gì à mau cút khỏi đây~ Đạt Hạ nói
Cả em nữa đó Đạt Hạ~ Tống Huyền nhìn Đạt Hạ nói
Tại sao em phải đi người rời đi là bọn họ không phải em~ Đạt Hạ tức giận nói
Tất cả các người ra ngoài hết cho tui~ Tống Huyền tức giận
Được tụi anh đi ngày~Gia Kỳ nói
Rồi cả đám rời đi chỉ còn Tống Huyền ở đó cậu nhìn chằm chằm Thiên Hy rồi khóc lớn, trong vô thức Thiên Hy lại nhìn thấy một phần kí ức của cô đang nhìn gì đó rất châm chú cô lặng lẽ đi lại gần đó và cô nhìn thấy ba bóng hình vừa quên vừa lạ trên người họ toàn là những vết thương rất sâu và còn đang chảy máu bỗng dưng tim cô nhói lên nước mắt chảy xuống cô đang khóc mà khóc vì ai vì chuyện gì tại sao cô nhìn thấy họ tim cô đau như thế
Cô thật sự không nhớ họ là ai sao~ cô gái nói
Tôi thật sự không biết họ ~ Thiên Hy trả lời
Vậy tại sao cô khóc~ cô gái nói
Tôi không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi~ Thiên Hy trả lời
Cô không biết họ nhưng họ biết cô là ai những vết thương cô đang thấy điều là vì cô mà ra~ cô gái nói
Tôi quen họ ư, tại sao họ vì tôi mà bị thương cô nói cho tôi biết đi ~ Thiên Hy nói
Cô tự mình đi tìm câu trả lời đi~ cô gái biếng mất
Cô gái biến mất cũng là lúc cô tĩnh dậy khi cô tĩnh dậy người cô nhìn thấy chính là đứa em trai mình yêu thương nhất nó đang ngồi bên cô nắm lấy tay cô khóc lớn cô nhẹ nhàng lấy bàn tay còn lại vuốt ve an ủi nó cảm giác hơi ấm quên thuộc nó ngước lên nhìn thấy cô đang cười với nó, nó vui mừng ôm lấy cô òa khóc như đứa trẻ cô lặng lẽ ôm lấy nó cô biết nó rất mệt mỏi ở bên cạnh người nó thương nhưng không thể nói ra miệng lúc nào cũng nói hận nói ghét nhưng thật ra là thương rất nhiều
Chị Hy chị có sao không~ Tống Huyền hỏi
Chị không sao em yên tâm~ Thiên Hy cười nói
Thế sao chị lại ngất có phải Tuệ Mẫn làm gì chị đúng không~ Tống Huyền buông Thiên Hy ra nói
Cô ấy không làm gì chị cả chỉ là do chị không được khỏe thôi~ Thiên Hy nói
Thật không chị không được bao che cho cô ta đó~ Tống Huyền nghi ngờ hỏi
Em ngốc quá muốn ức hiếp chị đâu có dễ~ Thiên Hy cười
Ừa~ Tống Huyền nói
Có phải lúc chị ngất đã có chuyện gì xảy ra đúng không~Thiên Hy hỏi
Không có gì đâu chị~ Tống Huyền cười
Em đừng lừa chị có phải hai em đã làm gì cô ấy đúng không~ Thiên Hy nghiêm túc hỏi
Em không có chỉ là Diệu Văn em ấy~ Tống Huyền ấp úng nói
Diệu Văn em ấy làm gì hả~ Thiên Hy hỏi
Em ấy hiểu lầm cô ta làm chị ngất xỉu và đã ra tay đánh cô ta~ Tống Huyền trả lời
Sao Diệu Văn lại hồ đồ đến thế sao em không ngăn em ấy lại hả ~ Thiên Hy tức giận
Lúc em vào thì em ấy đã ra tay rồi nên em~ Tống Huyền ấp úng
1 năm qua e với Văn nhi không thay đổi gì cả rồi cô ấy có sao không~ Thiên Hy hỏi
Cô ấy không sao hết chị yên tâm~ Tống Huyền nói
Ừa, mà Tống Huyền này~ Thiên Hy hỏi
Ở đây chỉ có em và chị, chị cứ gọi em là Hiên nhi đi ạ~ Tống Huyền trả lời
Hiên nhi có phải em đang ghen đúng không~ Thiên Hy hỏi
Em ghen mà ghen với ai hả chị ~ Tống Huyền cười nói
Em ghen với Tuệ Mẫn~ Thiên Hy hỏi tiếp
Làm gì có chuyện đó~ Tống Huyền nói
Em đừng có giấu chị, chị nhìn sơ qua đã biết rồi~ Thiên Hy
Em không ghen chỉ là em không thích họ ở cạnh nhau~ Tống Huyền nói
Nếu đó không phải ghen thì là gì hả Hiên nhi, nếu em không thích họ ở cạnh nhau vậy tại sao em không nói với Gia Kỳ em chính là Á Hiên~ Thiên Hy hỏi
Em không muốn~ Tống Huyền trả lời
Nếu em đã không muốn thì tại sao em lại không thích họ ở cạnh nhau điều đó chứng tỏ em còn rất yêu Gia Kỳ nên em không muốn người khác ở cạnh cậu ấy~ Thiên Hy nói
Em...em...em~ Tống Huyền ấp úng
Nếu như vẫn còn thương tại sao không dũng cảm đối diện với nó mà em lại chọn cách trốn tránh nó~ Thiên Hy nói
Chị biết lí do em trở nên như thế mà nên đừng hỏi em tại sao~ Tống Huyền trả lời
Ừa, vậy em không có quyền không thích hoặc không muốn Gia Kỳ ở cạnh cô ấy, nếu em không đã không đem lại hạnh phúc cho cậu ấy thì hãy để cô ấy giúp em đem lại hạnh phúc cho Gia Kỳ~ Thiên Hy nghiêm túc nói
Em không muốn, anh ấy là của em chỉ em mới có thể cho anh ấy hạnh phúc ngoài em ra thì không ai làm được~ Tống Huyền nói
Sao em biết không ai đem lại hạnh phúc cho cậu ấy~ Thiên Hy nói
Vì người anh ấy yêu là em không phải cô ta~ Tống Huyền nói
Em nên nhớ hiện tại em là Tống Huyền chứ không phải Á Hiên mà người cậu ấy yêu là Á Hiên của 1 năm về trước chứ không phải là Tống Huyền của bây giờ~ Thiên Hy trả lời
Chị cũng nên nhớ Á Hiên với Tống Huyền chỉ là một người mà thôi~ Tống Huyền nói
Đối với em thì là một nhưng đối với Gia Kỳ là hai con người em hiểu không~ Thiên Hy nói
Em không tin anh ấy không nhận ra em là ai~ Tống Huyền nói
Nếu như cậu ấy biết em là ai thì đã vạch trần thân thế của em rồi nhưng cậu ấy không nói gì cũng không có hành động gì khác cả em đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ấy nữa Á Hiên đã chết  giờ em là Tống Huyền chứ không phải là Á Hiên~ Thiên Hy nói
Em...em...em~ Tống Huyền ấp úng
Chẳng phải em rất muốn trả thù Gia Kỳ sao hai ngày nữa Giải Kì sẽ về nước và cậu ta sẽ giúp em trả thù~ Thiên Hy nói
Chị nói anh ấy về nước~ Tống Huyền ngạc nhiên
Đúng chẳng phải em rất muốn trả thù sao giờ có cơ hội rồi đó~ Thiên Hy nói
Ừa em hiểu rồi~ Tống Huyền buồn bã trả lời
Chuyện chị muốn nói với em đã nói xong giờ em có thể ra ngoài và gọi Diệu Văn lên đây chị có chuyện muốn nói~ Thiên Hy  quay mặt đi rồi nói
Vâng~ nói xong rời đi
Tống Huyền thẩn thơ đi xuống lầu miệng thì lẩm bẩm tên ai đó thấy Tống Huyền có biểu hiện khác lạ làm Già Kỳ lo lắng
Tống Huyền em sao thế~ Gia Kỳ hỏi
Em không sao chỉ là em hơi nhứt đầu mà thôi~ Tống Huyền nói
Vậy anh đưa em lên phòng nghĩ ngơi~ Gia Kỳ nói
Dạ~ Tống Huyền ngoan ngoãn đồng ý
Ủa anh nói anh chăm sóc chị ấy anh xuống đây rồi chị ấy ai chăm sóc ~ Đạt Hạ nói
Chút nào quên chị ấy tĩnh rồi đang ở trên phòng đợi em đó~ Tống Huyền nói
Có chuyện gì hả anh~ Đạt Hạ nói
Lên gặp chị ấy rồi sẽ biết~ Tống Huyền trả lời
Em nói xong chưa giờ anh đưa em về phòng~ Gia Kỳ nói
Em cũng không khỏe anh đưa em về phòng đi~ Tuệ Mẫn nói
Em hả tự đi về phòng một mình đi~ Nói xong dìu Tống Huyền đi
Em mới là vị hôn thê của anh chứ không phải cậu ta~ Tuệ Mẫn tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro